Chap 24:Chúa tể hắc ám tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ không thể trở về Vực Hỗn Mang nữa, nên Nakroth và Zephys đã quyết định trú tạm tại Thành Khởi Nguyên với sự đồng ý của Thane. Họ được quốc vương trao quyền đi lại như những người ở đây, vì ngài lo sợ sự hiềm khích của dân chúng với tướng lĩnh sa đọa. Đặc biệt quốc vương cũng chuẩn bị cho họ chỗ ở và nơi luyện tập như bao người khác, điều này khiến 2 người rất cảm kích và đồng ý sẽ hỗ trợ hết mình vì quốc vương nói riêng và phe ánh sáng nói chung.

-Zephys:Ta không ngờ có lúc chúng ta lại hạ mình trước con người đấy.

-Nakroth:Vì Athanor, thì chút xíu đó cũng chẳng sao.

Bỗng quốc vương Thane cho gọi bọn họ để biết thêm thông tin về Volkath, chúa tể hắc ám mà ngài chưa từng biết. Zephys nhìn qua Nakroth, hắn biết Nakroth có vẻ không muốn đến chỗ đông người lúc này nên hắn quyết định bản thân sẽ đi, còn Nakroth thì đang cần yên tĩnh và ngồi lại nơi luyện tập. Đang yên bình một lúc để suy nghĩ về sứ mệnh thì bỗng con hồ ly hôm nào lại mò đến chỗ Nakroth.

-Liliana:Này, ngài phán quan yêu dấu~

-Nakroth:Lại là ngươi, muốn giở trò gì nữa?

-Liliana:Đùa chút, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, nghiêm túc.

-Nakroth:Nghiêm túc chuyện gì?

-Liliana:Vào ngàn năm trước thì ta vẫn chỉ là một con cáo hoang dã vô danh, nên ta chẳng biết gì về tên Volkath hay Vodka gì cả, ngươi có thể...

-Nakroth:Ngồi xuống đây, ta kể cho.

-Liliana:Ngươi hiểu ý ta ghê.

Thế là Nakroth thuật lại câu chuyện mà hắn với Zephys đã trình bày với thủ lĩnh 3 phe ở chap 22, sau đó thì Liliana có vẻ vẫn còn tò mò chưa biết rõ về sức mạnh, Nakroth quyết định nói thêm một số chi tiết so sánh.

-Nakroth:Sức mạnh của hắn kinh khủng thế nào ư?Ngươi có thể hiểu rằng, với chiến mã vô địch, hắn có thể càn quét cả một quân đoàn tinh nhuệ của các ngươi một cách dễ dàng không tốn một giọt mồ hôi. 

-Liliana:Cái này...Maloch cũng làm được mà.

-Nakroth:Nếu so sánh hai tên đó, vốn dĩ Maloch chỉ có lợi thế về kích thước mà thôi, chứ hắn không thể thông minh, nhanh nhạy hay hiểu rõ tình thế trận chiến hơn chúa tể cả.

-Liliana:Này ngươi có nói quá không đó?Maloch hiện đã rất khó đối phó rồi, sao tên đó có thể...

-Nakroth:Không biết thì dựa cột mà nghe. Ngươi cứ thích cãi là giỏi.

-Liliana:Xin lỗi...

-Nakroth:Thất Ma Thạch vốn dĩ là 7 loại đặc tính phong tỏa ra từ Volkath. Huyết quản của Huyết Ma, sức bền bỉ của Mộc Giáp, tốc độ của Phong Thần, điên cuồng của Thủy Lôi,  sắc lạnh của Hắc Băng, thông tuệ của Thổ Long và sức mạnh của Ám Qủy. Thêm vào đó là phần linh hồn trong Marja, tàn hồn trong Errol, tức của Song Hành, kết hợp thêm sức mạnh dung hợp của long hồn trong Hayate. Tất cả tập hợp lại để tạo thành một chúa tể hắc ám bất tử vô địch!

Trong lúc Nakroth đang miêu tả về tất tần tật về Volkath thì trong lúc đó tại Vực Hỗn Mang...

Tất cả quân đoàn đã tụ tập lại, Marja đã ra lệnh đóng cửa các ngôi thành, Hắc Nham Thành và Dạ Ma Thành được phòng thủ kiên cố, nội bất xuất ngoại bất nhập, không được cho bất kỳ kẻ nào dám cản trở vào nghi lễ này. Xong xuôi công việc, Marja thực hiện một số nghi thức trước khi vào nghi lễ chính. Ở nơi phiến đá tròn khắc dấu ... (cái hình phù hiệu ma chú ấy, không biết gọi là gì), chính là nơi thực hiện phục sinh, Hayate theo lệnh sắp đặt 7 viên đá xung quanh đó và cách đều nhau, đồng thời đứng sang một bên tụ long hồn, Marja sau khi đọc thần chú xong đã bước vào vòng đứng 1 bên, E.D cũng đến đứng 1 bên sao cho 3 người cách đều nhau. Veera là người đọc thần chú thực hiện phần cuối cùng, sau khi ả đã hoàn thành câu thì Thất Ma Thạch chợt sáng lên, màu đỏ, xanh lục, trắng, xanh vàng, xanh dương, vàng đất và tím, tất cả tỏa ra ánh sáng hòa vào với nhau rồi đồng loạt tỏa mạnh ra xuống chỗ 3 người, tập hợp 2 mảnh ghép linh hồn Volkath trong Marja và Errol, sức mạnh long hồn của Hayate bị kéo theo sau đó, cơ thể của cả 3 cùng bay lên không trung. Tất cả đã kết hợp lại nhanh chóng, và chỉ trong chốc lát...

BÙM!!!


Một thực thể khổng lồ được tạo ra ngay sau đó, đất đá dưới đất vỡ vụn và theo làn gió bị kéo lên cao, khói mù mịt bao phủ khắp nơi ấy, những ánh sáng màu đỏ cam của hắc ám nhanh chóng bao lấy thực thể đó. Hình dạng gần được hoàn chỉnh, mái tóc dài màu trắng đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu nguy hiểm, da trắng bệch khát máu cùng bộ giáp đen mang năng lực hắc ám vô tận dần được hình thành, thực thể của bóng tối vĩnh hằng đã tới, Volkath đã được hồi sinh!!

Đôi mắt của hắn đang dần mở to ra, thực thể khổng lồ cũng dần được thu nhỏ lại, tất cả những chấn động xung quanh dần được yên tĩnh lại...Sau khi Marja, Errol và Hayate trở lại mặt đất, họ chú ý vào vị trí trung tâm của phiến đá, nơi ngự trị của chúa tể...Volkath dần đứng dậy, mắt nhìn xung quanh nơi Vực Hỗn Mang, rồi lại nhìn qua người yêu của mình-Marja...

-Marja:Vol...Volkath, cuối cùng...chàng cũng trở lại rồi!!

Nhìn vào vẻ vui mừng của Marja, Volkath chợt nở một nụ cười nhẹ, điều rất hiếm thấy của vị chúa tể ngàn năm là nỗi khiếp sợ của Athanor, hắn đáp lại với Marja một chất giọng nhẹ nhàng, tuy vậy vẫn mang vẻ đáng sợ và uy nghiêm của chúa tể.

-Volkath:Ánh sáng chỉ là thoáng qua, bóng tối mới là vĩnh cửu. Nay ta đã trở lại, Vực Hỗn Mang này sẽ được vinh danh trong sử sách Athanor...

Nói rồi Volkath lại quay qua Hayate, hắn muốn nhìn lại những kẻ đã giúp hắn phục sinh lần này, mang tiếng là chúa tể hắc ám nhưng hắn không phải là một kẻ vô ơn hay bất cần như Omen.

-Volkath:Ninja long ảnh sao?

-Hayate:Xin ra mắt ngài, chúa tể hắc ám!

-Volkath:Làm tốt lắm, ta có lời khen cho ngươi.

Cuối cùng, chúa tể hắc ám quay qua chỗ của Errol, bây giờ trông cậu đang rất sợ hãi trước vẻ uy nghiêm này. Hình dạng của Errol không bị thay đổi, vẫn là đôi mắt hai màu đó, vẫn là cánh tay ác quỷ đó, nhưng phần linh hồn của E.D đã biến mất rồi, người mà cậu luôn nương tựa vào để chiến đấu, để đối đầu với bóng đêm...bây giờ lại đang đối đầu với cậu. Điều này một phần khiến cậu mất đi dũng khí lúc này.

-Volkath:...

-Errol:Cậu...cậu là...E.D đúng không?

-Volkath:Ta không phải là E.D hay là đồng đội của ngươi. Ta là bóng tối!

-Errol:Không...thể nào...E.D...

-Volkath:Vốn ta không hề khoan hồng với phe ánh sáng các ngươi. Nhưng ngươi là người đã cho ta nơi trú ẩn và giúp ta hồi sinh, nên ta sẽ tha mạng cho ngươi, mau đi đi.

Câu nói dứt khoát của Volkath làm Errol sợ lại càng sợ hơn, cậu hớt hả đứng dậy và chạy đi, tuy chưa quen với cơ thể không có E.D này, nhưng cậu vẫn tận dụng hết tốc lực để chạy khỏi Vực Hỗn Mang càng sớm càng tốt.

-Errol:E.D, không thể nào!Tuy cậu là quỷ nhưng tôi vẫn luôn tin rằng cậu là đồng đội của tôi mà!Cậu đã từng nói không bao giờ đội trời chung với Lực Lượng Sa Đọa, sao lại...

Errol có vẻ mất trí rồi, nhưng ít ra cậu cũng có thể vượt qua lũ tiểu quỷ và chạy về vương quốc Romain. Còn về Volkath, hắn có lặng nhìn theo Errol thì sau đó lại quên đi, hắn đã trở lại với cái vị trí chúa tể của lực lượng, hắn liền tích cực tìm hiểu thông tin về những thành viên mới cũng như đi gặp mặt các thành viên cũ. Ai ai cũng vui mừng khi được diện kiến ngài chúa tể hùng mạnh ngầu lòi uy nghiêm này, riêng chỉ có một kẻ không vui, mà chắc ai cũng biết, là kẻ đã không có mặt trong trận chiến ở chap trước...

-Veera:Ngài đang buồn à, Maloch?

-Maloch:Hừ, mất cái chức chúa tể lực lượng, không buồn mới lạ đấy.

-Veera:Mọi người đang diện kiến ngài Volkath kìa, ngài làm vậy thì kỳ lắm.

-Maloch:Bỏ ta ra, ta không muốn gặp tên đó!

Vừa lúc đó thì Volkath và Marja từ đâu bước vào, vị chúa tể bảo rằng Veera hãy ra ngoài để hắn có thể gặp mặt với Maloch, người bạn học cũ, chúa tể "tạm thời" cũng như là thuộc hạ dưới trướng ngày trước.

-Volkath:Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?

-Maloch:Nhìn đủ biết rồi.

-Marja:Ngài Volkath được hồi sinh mà ngươi không vui sao?

-Maloch:Vui?Hừ, ta chưa bao giờ nghĩ rằng, ngươi lại là kẻ đâm sau lưng ta đấy Marja!

-Marja:Chuyện gì?

-Maloch:Ngươi đem kẻ khác vào tranh giành chức vị của ta mà còn giả vờ à?

-Marja:Maloch, ngươi mất trí rồi à?Ngài Volkath vốn là thủ lĩnh ban đầu của lực lượng chúng ta, ngươi chỉ là tên tướng lĩnh lên thay mà dám...

-Maloch:Đó đã là quá khứ! Lực lượng sa đọa bây giờ là do ta gầy dựng nên, và ta sẽ không bao giờ nhường vị trí thủ lĩnh cho bất kỳ thằng dở hơi nào cả!

-Marja:Maloch, ngươi...

-Maloch:Chính ta đã cưu mang giúp đỡ ngươi gần ngàn năm qua, bây giờ ngươi dám trở mặt phản lại ta!

Maloch rút đao quỷ ra chém xuống ngay chỗ Marja, nhưng đòn chém đã bị cản lại dễ dàng bởi thanh đao của Volkath. Maloch thấy thế gầm gừ vài tiếng, Volkath tức giận hất văng thanh đao của Maloch ra và đứng chặn ngay trước Marja.

-Volkath:Tên quỷ vương ất ơ này, dám ra tay với người yêu của ta à?!

-Maloch:Volkath, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Trăm năm qua ta đã xây dựng lực lượng và chinh chiến cực khổ biết bao nhiêu trận chiến với phe ánh sáng, thế mà bây giờ ngươi lại...

-Volkath:Vậy ngươi có tự hỏi tại sao trăm năm ấy ngươi không hề tiêu diệt triệt để được phe ánh sáng chưa?

-Maloch:Ta...

-Volkath:Chi bằng bây giờ, hãy trao lại vị trí thủ lĩnh cho ta. Ta sẽ giúp các ngươi có một tương lai tốt đẹp hơn.

-Maloch:Im miệng, ngươi nghĩ ngươi tài giỏi hơn ta sao?

-Volkath:Vậy ta hỏi ngươi, thằng nào trong giờ kiểm tra hay hỏi bài và đòi ta chỉ vậy?

-Maloch:Qúa khứ bỏ qua một bên!Ngươi đã từng là thần tượng của ta, nhưng bây giờ thì khác.

-Volkath:Đúng là tên cứng đầu. Được, để ngươi tâm khục khẩu phục. Một giờ sau hãy ra trước Hỗn Mang Chi Môn chinh chiến một trận trước sự chứng kiến của các tướng lĩnh. Kẻ chiến thắng sẽ làm thủ lĩnh của Vực Hỗn Mang.

-Maloch:Được, ta không tin ngàn năm trôi qua ta không thể thắng được ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro