Chap 30:Nghịch ngợm và phá rối. Chuyến đi săn của rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc "thẩm vấn" rồi!

-Liliana:Nói chị nghe, nhóc tên gì?

-...:Keera.

-Liliana:Nghe giống giống Veera nhỉ, nhóc có quan hệ gì với ả?

-Keera:Veera là ai?Ta chưa nghe qua.

-Liliana:Nhóc giấu giếm đó à?Có gì thì khai thật đi!Nếu không thì chị...

-Nakroth:Im lặng, đây là nơi cho ngươi thẩm vấn đó à?

-Liliana:Nakroth, tất nhiên ta có...

-Nakroth:Ta là phán quan, việc này để ta sẽ lo liệu.

-Keera:Ngươi...định làm gì ta?

-Nakroth:Ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Trước đài thẩm phán, tất cả chúng sinh đều bình đẳng.

-Keera:Ngươi nói vớ vẩn gì đấy?

-Errol:Này này...em gái à...

-Liliana:Á cái con nhóc hỗn xược này!Mày không biết mày đang nói chuyện với ai à?!

-Nakroth:Bình tĩnh.

-Liliana:Nakroth, nó nói chuyện thế mà ngươi vẫn bình thản sao?Để ta cho nó một trận!

-Nakroth:Ta nói ngươi bình tĩnh, không ta tống ngươi ra ngoài bây giờ.

-Liliana:Nakroth, ngươi...

-Nakroth:Hừm?

-Errol:Nghe lời ngài ấy đi chị, đừng làm ầm lên nữa.

-Liliana:...Được rồi, ta im...

-Keera:Lâu lắc quá...

-Nakroth:Nghe ta hỏi, Keera. Ngươi sinh ra ở đâu?Nơi ngươi ở hiện tại?

-Keera:Ta không nhớ nơi ta sinh ra, còn nơi ở hiện tại không cố định. Ta chỉ là dân lang thang.

-Nakroth:Thật sao?Vậy ngươi có biết gì Tứ Phương Đại Chiến không?

-Keera:Ta có biết, nhưng ta không quan tâm mấy. Hứ!

-Nakroth:Hừ, không quan tâm à, vậy lúc nãy ngươi đang làm gì trong khu rừng đó?

-Keera:Ta chỉ kiếm trái cây ăn thôi, không hiểu sao lại lọt vào cái khu vực chết tiệt đó.

-Nakroth:Sức mạnh hắc ám trong người ngươi quả là không tồi, ta không nghĩ ngươi chỉ là một dân thường lang thang.

-Keera:Hửm?

-Nakroth:Theo suy đoán của ta, ngươi vốn là dân thường, nhưng đã bị một năng lượng hắc ám kỳ lạ xâm chiếm lấy bản thân.

-Errol:Sao ngài lại cho là như thế?

-Nakroth:Lúc ở khu rừng, ngươi không nhớ lúc con bé gục xuống mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu của nó đã nhạt màu, khí hắc ám trong người nó cũng tan biến theo sao?Những ma thuật đó đã chứng minh tất cả.

-Errol:À đúng rồi.

-Keera:Cứ cho là ngươi đúng đi. Nhưng ta có chuyện muốn hỏi, các ngươi thẩm vấn ta là có ý gì?Ta có liên quan gì tới các ngươi đâu?

-Nakroth:Thật ra bọn ta có chút vấn đề cần giải quyết. Bọn ta thẩm vấn ngươi với hy vọng sẽ tìm được nguồn giúp sức nào đó.

-Keera:Giúp sức à?Hehe, ta có khả năng này nè.

-Nakroth:Hửm?

Trước khi ra tay, Keera lấy đống giấy trên bàn hất thẳng vào mặt của 3 người kia rồi bắt đầu tung ra chiêu thức của mình.

-Keera:Tam giác quỷ!

Bỗng Keera như phân thân ra thành 3 người, 1 thật và 2 ảo, tạo thành một vùng tam giác quỷ mà 3 người kia đứng ngay trung tâm, Keera thật đang ở phía sau họ và 2 dư ảnh của Keera phía sau di chuyển xa ra và biến mất chỉ trong chốc lát, để lại đó là một vụ nổ ma thuật ở vùng trung tâm. Đây có lẽ là một đòn lừa tình sắc bén rất nguy hiểm, 2 dư ảnh đấy chính là ảo ảnh đánh lừa thị giác. Rất khó để có ai chịu được trong vùng ảnh hưởng  này, Keera cười khẩy tự tin là như vậy.

-Keera:Haha, lũ ngu ngốc!

Tưởng rằng đã chặn đường được họ bằng chiêu thức đó, Keera nhanh chóng tìm hướng cửa và phóng ra thật nhanh, tự nhủ rằng trốn thoát thật dễ dàng. Nhưng cứ lao tới mà không để ý, Keera đã vô tình tông thẳng vào một thứ gì đó rất cứng cáp ngay trước cửa, cô ôm đầu đau đớn rồi nhìn rõ lại, hốt hoảng ngay sau đó...

-Keera:Ngươi...

-Nakroth:Giờ ai mới là kẻ ngốc đây?

Keera chưa kịp định hình hay đánh trả gì thì cô nghe rõ ràng một tiếng gầm gừ phía sau, quay lại thì cô giật mình khi thấy một con cáo khổng lồ lao tới ép cô ngã xuống mặt đất, chân trước của nó giữ chặt lấy tay của cô, tuy đã dùng chân đá nhưng vô dụng.

-Keera:Thả ta ra!

-Liliana:Grừ, ranh con!Mày mới 2 chục tuổi đầu mà dám qua mặt tụi tao thế à?

-Keera:...là con người cáo đó...

-Liliana:Chị mày đây!Để tao tặng mày vài món quà làm kỷ niệm nhé!

-Keera:Ối, không!Tha cho ta!

-Liliana:Tha cho mày để mày quậy phá nữa à?!

-Keera:Không, không. Ta sẽ không quậy nữa mà, hứa đó!Cho ta xin lỗi...

-Nakroth:Thôi đi Liliana, tha cho nó đi.

-Liliana:Nakroth, ngươi tin lời con nhóc này sao?Nó sẽ quậy phá tiếp cho coi.

-Nakroth:Tin hay không thì không quan trọng, ta sẽ tạm giam nó vào ngục.

-Keera:Cái...cái gì?

-Liliana:Hừ, được.

-Nakroth:Xin lỗi cô bé, nhưng ta không còn cách nào khác.

-Errol:Ngài phán quan, ngài định thế thật sao? (Au:Chui đâu nãy giờ vậy nhỉ?)

-Nakroth:Nhờ ngươi vậy. Giờ chúng ta đang có việc quan trọng cần làm, không thể để xao nhãng bởi một con bé nghịch ngợm này được.

-Errol:Nhưng mà...

-Nakroth:Ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng nhìn lại xem, năng lực hắc ám trong người con bé mà bộc phá thêm nữa thì không biết có bao nhiêu người vô tội phải chịu khổ đây?

-Errol:Tôi hiểu rồi.

-Keera:Ngươi làm gì vậy?Bỏ ta ra đồ quái nhân!

-Errol:Bình tĩnh nào em gái, anh không làm hại em đâu.

-Keera:Giam vào ngục bỏ đói mà nói không làm hại à?!

-Errol:Yên tâm, đồ ăn thức uống sẽ đầy đủ cho em, chừng nào xong việc sẽ thả em ra.

Sau khi Errol đưa Keera đi, Liliana mới hóa lại thành người. Cô bực mình thật đấy, dám giở trò trước mặt cô thế à?Hóa cáo hù cho nó sợ mới được. 

-Nakroth:Tên này hiền quá đấy...

-Liliana:Không biết đâu lại lòi ra con bé nghịch ngợm thế này. Giở trò đến bực cả mình.

-Nakroth:Cái đó nó phải gọi ngươi là sư mẫu đấy.

-Liliana:Hở?Ngươi đang xỏ ta đó à Nakroth?

-Nakroth:Ta chỉ nói sự thật thôi.

-Liliana:Hừ, cứ cho là vậy đi. Cãi tiếp chắc ngươi sẽ nói ta phiền phức nữa thôi.

-Nakroth:Trời gần tối rồi à, vậy thì chắc để ngày mai thôi.

-Liliana:Ngươi không định vào rừng nữa sao?

-Nakroth:Thật sự khu rừng buổi tối rất nguy hiểm cho người ngoài như chúng ta. Với lại, ta không nên làm phiền nữ hoàng vào lúc này.

-Liliana:Ừm, ngươi nói đúng.

Cả hai vào thư phòng ngày trước của Liliana để nghỉ ngơi sau đó. Bấy giờ tại Vực Hỗn Mang, Marja đang ngồi đọc cái gì đó, trông ả như đang lo lắng một điều gì đó, suy nghĩ một lúc rồi ả quyết định gọi Hayate vào.

-Hayate:Ngài gọi tôi có việc gì?

-Marja:Ngươi biết người này chứ?

-Hayate:Xin lỗi ngài, tôi không biết.

-Marja:Hừ, biết hay không thì không quan trọng. Ngươi mau thi hành lệnh của ta, chuẩn bị lên đường tiêu diệt nó cho ta.

-Hayate:Nhưng...tại sao?

-Marja:Đừng hỏi nhiều, kẻ này chính là mầm mống nguy hiểm ngầm của phe chúng ta đấy.

-Hayate:Tôi hiểu rồi.

Hayate chuẩn bị lên đường ngay sau đó, mặt nạ, áo giáp và ám khí phi tiêu đầy đủ, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của một ninja hắc ám. Nhưng hắn không hề biết rằng, chuyến đi săn này...chính là chuyến đi săn cuối cùng của hắn...

Trở lại với Liên Bang Tự Do...

-Liliana:Ngon quá, cảm ơn ngươi nhé, Airi.

-Airi:Không có gì, sợ 2 người đi lâu quá đói nên tôi mang thức ăn đến.

-Liliana:Mà Nakroth đâu rồi?

-Airi:Thì ăn phải cởi mặt nạ mà, anh ấy chưa bao giờ cho ai biết mặt đâu.

-Liliana:Bộ trước giờ Nakroth chưa cởi mặt nạ trước mặt ai bao giờ à?

-Airi:Đúng thế. Với lại, ai mà dám cả gan tò mò về gương mặt ấy, đều phải trả giá đắt.

-Liliana:...

-Airi:Cô nghĩ gì vậy?

-Liliana:À, không có gì đâu. 

Xét cho kỹ thì Nakroth bỏ mặt nạ ra trước mặt Liliana 2 lần rồi đấy, nhưng đều trong tình huống nguy kịch nên hắn mới làm thế, và cô chẳng có cơ hội nhìn mặt hắn nữa. Liliana luôn tò mò về gương mặt đó, tuy nghe Airi nói như thế rồi nhưng cô vẫn giữ nguyên ý định và muốn nhìn thấy nó...

-Keera:Thả ta ra!!

Tại Thành Ngục Khởi Nguyên, cô bé Keera đã bị tạm giam lại trong một căn ngục, nói chung không phải tội phạm nguy hiểm nên căn ngục này cũng bình thường, lính canh thưa thớt. Nhưng bên cạnh đó, có vẻ Errol đã gánh chịu trách nhiệm canh chừng cô bé.

-Errol:Im lặng nào em gái.

-Keera:Không chịu, phải thả ta ra ngay!

-Errol:Ai bảo em nghịch ngợm làm chi, làm ngài phán quan phải sử dụng đến cách này.

-Keera:Hừ, coi như lỗi của ta đi. Nhưng các ngươi giữ ta lại làm gì?

-Errol:Thì ngài ấy đã nói rồi, ngài đang cần giúp sức...

-Keera:Ta từ chối. Các ngươi không có quyền ngăn cản tự do của ta!

-Errol:Haizz...Em làm anh nhớ lại người đồng đội cũ của anh...

-Keera:Đồng đội cũ?

-Errol:Thật sự cậu ấy không phải người như chúng ta...

-Keera:Thế ngươi không phải quái nhân sao?

-Errol:Cánh tay này...vết nứt trên mặt phải, với màu đỏ trên mắt phải anh...chính là của cậu ấy để lại...

-Keera:Ơ là sao?Kể ta nghe đi.

-Errol:Em chỉ cần biết cậu ấy với anh đã từng là cùng một thân xác là được rồi.

-Keera:Hừ, chán phèo!

-Errol:Em không nên biết thì hơn.

-Keera:Ừm...Ngươi trông có vẻ hiền nhỉ, không như 2 người kia.

-Errol:Em đừng hiểu nhầm, họ đều là người tốt cả, chỉ là muốn em không gặp rắc rối thôi.

-Keera:Chắc ta tin.

-Errol:Không tin thì tùy em. Tốt nhất em nên ở đây đến khi mọi việc xong xuôi đã.

-Keera:Cánh tay ác quỷ đó...cho em xem được không?

-Errol:Làm chi? ("Sao đổi cách xưng hô vậy nhỉ?")

-Keera:Nhìn nó lạ nên em muốn xem nó, đi mà.

Errol đâu biết đang bị Keera dắt mũi đâu chứ, cậu đưa cánh tay ác ma vào cho Keera xem, mới đầu cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên và hí hửng lắm, nhưng rồi trong lúc Errol không để ý, hai mắt của Keera sáng lên, đôi bàn tay cô nắm chặt lấy cánh tay quỷ ấy, một luồng năng lượng ma thuật nhanh chóng bao trùm cả 2 người và chỉ trong thoáng chốc...Bùm!!

Errol chợt giật mình khi thấy mình bị giam trong song sắt còn Keera thì bình thản đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng và ung dung. Cậu ngạc nhiên kêu cô bé lại hỏi cho rõ sự tình.

-Errol:Em làm gì vậy?Sao anh lại ở trong đây và em ra ngoài được?

-Keera:Hehe, đồ ngốc. Thuật hoán đổi vị trí, chỉ cần tiếp xúc được, ta có thể dễ dàng hoán đổi vị trí của ta và mục tiêu. Bị lừa chưa anh, lêu lêu!

-Errol:Hừ, em...

-Keera:Tạm biệt nhé, ta trốn đây!

Để lại Errol bị giam giữ trong đó, Keera nhanh chóng chạy thoát khỏi thành ngục với thuật ẩn thân và đi xuyên tường của mình. Ôi chà, sao cô thấy tự hào về sức mạnh của mình thế nhỉ, ngoài tính ranh ma ra còn sở hữu ma thuật của pháp sư và khả năng di chuyển ảo ảnh của ninja.

Thoát khỏi sự phát hiện của lính canh, Keera cười khẩy tự tin. Nhưng rồi không biết đi về đâu mới được đây, cô không biết nên trốn ở đâu để chúng không tìm thấy, suy nghĩ đắn đo một lúc cô liền chạy về phía khu rừng, nơi đây trú ẩn có vẻ an toàn nhất đấy. Nhưng cô không ngờ rằng, có một mối nguy hiểm đang chờ cô trước mặt. Di chuyển một cách nhanh chóng nhưng Keera đã bị những chiếc phi tiêu phóng ra từ đâu mai phục rất dễ dàng, khiến cô phải dừng chân cố thủ. Những tiếng rào rạc trên những hàng cây cao, như tiếng di chuyển của những con thú săn mồi, đang chực chờ trước mặt cô.

-Keera:Là ai?Ra mặt đi!

Từ trong bóng tối của khu rừng, một bóng hình bí ẩn phóng ra với tốc độ nhanh, lướt trên những hàng cây và phóng bật xuống mặt đất. Những cơn gió nổi lên mạnh mẽ, mặt trăng chợt sáng hơn mọi khi soi rõ hình thù của một ninja long tộc từng trải không biết bao nhiêu sóng gió khó khăn để trường tồn tới ngày nay.

-Keera:Ngươi...là ai?Khai mau!

-...:Ninja long ảnh, Hayate.

-Keera:Ngươi định làm gì?

-Hayate:Sứ mệnh long ảnh bóng đêm.

------------------

Au:Lại sắp thi rồi mọi người ơi, Au tạm off một thời gian nữa nhé...cũng khoảng 2 tuần nữa mới ra chap được. Sẽ cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro