Chap 29:Cô gái kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, trong chap này sẽ xuất hiện một nhân vật mới. Tuy đây là một vị tướng chưa ra mắt tại thời điểm Au viết chap này, không có nhiều thông tin về tướng này, nhưng Au sẽ xây dựng hình tượng tướng này theo truyện của Au nhé.

------------------------------------

Nhanh chân đến Rừng Nguyên Sinh để tìm hiểu, khu rừng quá rộng lớn nên việc tìm kiếm một thành viên nào ở đây không phải chuyện dễ dàng. Con đường tuy rộng nhưng lại đầy lá cây rơi vãi trên đường, những khe sáng chiếu qua lá rất ít, những bụi cây ven đường nhìn rất u ám và trông có vẻ "nguy hiểm", gọi là khu rừng "chạng vạng" không có gì sai. Đang đi trên đường vào sơn cốc Verno để thông qua rừng Elborn tìm nữ hoàng thì bỗng Liliana cảm thấy một cái gì đó lấp ló trong bụi cây gần đó, cô liền khều qua Nakroth.

-Nakroth:Chuyện gì?Ta đang coi la bàn.

-Liliana:Ngươi không cảm thấy có gì trong bụi đó sao?Coi chừng là quân sa đọa đó.

-Nakroth:Sa đọa?Ta không cảm thấy hắc khí của bọn chúng ở đây.

-Liliana:Ơ, vậy là gì?Không lẽ là thú vật?

Liliana tò mò chạy lại đó, cô lén phén đến gần bụi cây kỳ lạ đó, từ từ hé mở ra những khe lá ra, một tiếng xào xạc vang lên, ngày một to dần, to dần, và...

Một cánh tay khổng lồ màu đỏ máu với ra!!!

-Liliana:Á!!

-Nakroth:Chuyện gì thế?

-Liliana:Nak...Nakroth, có...có...cánh tay...đỏ máu...với ra từ đó...

-Nakroth:Hửm?

Nakroth thắc mắc rồi bước lại gần đó, cũng làm tương tự như Liliana, những tiếng xào xạc lại phát ra to dần, to dần và...cánh tay đó lại một lần nữa với ra!!

Nhưng...đương nhiên Nakroth không sợ gì mấy thứ này, hắn nắm ngay lấy cánh tay to lớn đó, tuy sắc màu đỏ máu nhưng không hề có máu dính trên đó, nhìn lại một số đặc điểm như có gai góc, đường gân thì hắn nhận ra là ai, liền tặc lưỡi nói:

-Nakroth:Errol, ngươi núp trong đó làm gì?

-Liliana:Er...Errol?

Đúng như lời Nakroth, Errol nhận ra được chất giọng này và từ từ nhảy khỏi bụi cây đó. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, có vẻ cậu đã lo lắng điều gì trước đó.

-Errol:Ngài phán quan, hôm trước ngài bỏ đi đâu thế?

-Nakroth:Ta đi chút công việc thôi.

-Liliana:Này Errol, ngươi hù ta phát khiếp đấy!

-Errol:À, cho tôi xin lỗi, tại...

-Nakroth:Hình như ngươi được giao nhiệm vụ đi tuần ở đây. Thế sao lại núp vào bụi thế?

-Errol:Xin lỗi ngài, tại ở đây tối quá nên tôi không nhìn rõ. Tưởng 2 người là kẻ thù.

-Liliana:Thiệt tình, lần sau mà còn hù ta thế nữa thì đừng trách ta tặng cho vài vết cào đấy.

-Errol:Biết rồi mà. Chị khó tính quá.

-Liliana:Hừ.

-Nakroth:Thôi bỏ đi, ta đang tìm nữ hoàng, ngài ấy có ở đây không thế?

-Errol:À...không. Theo tôi được biết thì nữ hoàng với những tướng lĩnh thân cận đang đi họp ở rừng Dagon phía bắc rồi.

-Nakroth:Hừm, nơi đó khá xa chỗ này.

-Errol:Ngài tìm nữ hoàng có việc gì thế ạ?

-Nakroth:Chuyện là...

Nakroth lại mọi chuyện về những ký tự kỳ lạ ở ngôi đền Hydrora cho Errol nghe, cũng không quên hỏi rằng Errol có biết ai có khả năng đọc được không, nhưng tiếc câu trả lời là không, coi bộ việc này rất nan giải.

-Liliana:Ngươi không kéo dài thời gian được sao?

-Nakroth:Không, càng sớm càng tốt. Ta không hề biết quân sa đọa sẽ đàn áp lúc nào đâu.

-Errol:Hay chúng ta đi vòng quanh rừng vài vòng đi, biết đâu tìm được ai.

Theo đề nghị của Errol, cả 3 người quyết định cùng đi dạo vòng quanh và vào sâu trong rừng, họ không chia nhau ra vì khu rừng rất lớn, vào sâu sẽ tối, rậm rập và rất dễ lạc đường mà la bàn chỉ có 1 cái thôi. Khu rừng mang tiếng chạng vạng này luôn mang một số âm thanh kỳ lạ chung quanh, tuy là biết chỉ là do gió, lá, hoặc động vật thôi nhưng người thường nghe cũng thấy ớn lạnh. Nhưng lần này không chỉ có thế, đang đi trên đường thì bỗng nghe một tiếng động bí ẩn hơn, nó nghe như là một trận chiến rừng rậm vậy, 3 người nhanh chóng chạy đến đó, nhưng có vẻ cảm thấy sự nguy hiểm nên họ ẩn vào một cái bụi cây đã.

-Errol:Này, 2 người có thấy gì không?

-Liliana:Đó là ai vậy?

-Nakroth:Ta không biết, nhưng ta có thể cảm thấy một luồng năng lượng hắc ám từ nó.

Trước mặt họ là cảnh tượng kinh hoàng, một cô gái với mái tóc màu hồng dài thướt tha, đôi mắt đỏ ngầu mang sắc thái quỷ dữ, đôi tay bị khuất sau hai ống tay áo rộng. Cô gái đang cười với một nụ cười rất kinh tởm, nó mang vẻ rất nham hiểm và điên loạn. Hai ống tay áo trông vô hại nhưng nó lại là thứ tung ra những ma thuật tàn phá nơi đây. Những thực vật khổng lồ xung quanh bị cô gái tấn công và hủy diệt một cách không thương tiếc, mang theo đó là tiếng cười hả hê đắc chí. 

-Liliana:Cái con nhỏ này!Cười khoái chí á, láo toét phá hoại thế là cùng!Để ta dạy cho nó một bài học!

-Nakroth:Khoan đã.

-Liliana:Sao thế?

-Nakroth:Nhìn đi.

Sau những đòn tấn công ma thuật tàn phá kinh khủng đó, cô gái đó có vẻ dần yếu sức, đôi mắt dần nhạt màu, luồng sức mạnh hắc ám cũng dần mất đi, rồi gục ngã nằm bất tỉnh trên mặt đất không một chút chần chừ. Liliana nhìn thấy thế mà cười khẩy.

-Liliana:Kiệt quệ đuối sức rồi à?Đáng đời nghe con, cho mày bớt phá hoại. Mau bắt nó về đi Errol.

-Errol:...

-Liliana:Sao còn ngồi đó?

-Errol:Đó...đó là...

-Liliana:Đó là cái gì?Ta bảo ngươi bắt nó về mà, con nhỏ phá hoại đó...

-Errol:Không phải, cô bé đang gặp nguy hiểm!

Errol chợt nhảy nhanh ra khỏi bụi cây và chạy lại phía cô gái, Liliana nhìn theo trong ngạc nhiên, còn Nakroth thì quan sát xung và phát hiện ra những thứ thực vật khổng lồ chung quanh nơi đó, nó không phải là cây cỏ bình thường, mà chính là cây ăn thịt cực kỳ nguy hiểm!Đây đích thị là nơi cấm địa trong khu rừng!

Errol nhanh chóng lao lại bảo vệ cô bé, cậu tận dụng cánh tay ác ma của mình tấn công những thực vật nguy hiểm kia, chống đỡ và câu kéo không cho chúng chạm được vào cô bé. Nhưng đúng là một mình làm không được hết, trong lúc cậu đang chống đỡ thì một cành cây với hàm răng nhọn lao tới chỗ cô bé, Errol hốt hoảng chạy lại nhưng chân của cậu đã bị vướng dưới dây leo. Không thể bất lực như thế được, Errol cố hết sức vướng tới, bằng mọi cách phải cứu được cô bé, cành cây ác ma đó sắp chạm tới cô bé thì bỗng như có một phép màu nào đó, cánh tay phải của Errol bỗng hóa thành đại đao và đập thẳng xuống chỗ đó, tiêu diệt cành cây chỉ trong chưa đầy 1 giây, cậu rất bất ngờ khi mình làm được vậy, sức mạnh nào?Nhưng cánh tay của cậu bị kẹt dưới đất rồi, những cành cây khác tận dụng lúc đó lao lại tấn công, may thay là phán quan và hồ ly đã tới kịp, tiêu diệt được những cây còn sót lại, kéo Errol ra khỏi dây leo, cứu cô bé và nhanh chạy ra khỏi đó.

-Nakroth:Nơi này quá nguy hiểm, mau trở về nơi gần nhất để cứu chữa cô bé.

Và họ đã đến Liên Bang Tự Do, đưa cô bé đến phòng y tế và ngồi chờ bên ngoài. Chỉ sau một lúc thì y tá bước ra, nói với họ là cô bé không sao, chỉ là bị kiệt sức mà bất tỉnh thôi, chỉ cần bồi bổ một chút và nghỉ ngơi là ổn, 3 người họ thở phào rồi bước vào thăm cô bé.

-Nakroth:Có vẻ cô bé không còn nhỏ. Ta đoán cũng tới tuổi làm chiến binh rồi.

-Liliana:Nhưng nó trông lạ quá, ta chưa gặp lần nào.

-Errol:Ngài phán quan, lúc nãy ngài nói sức mạnh hắc ám là sao?

-Nakroth:Lúc nó đang chiến đấu với lũ quái vật cây thì ta đã cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ đó. Các ngươi cũng thấy bộ dạng của nó lúc đó đấy chứ.

-Errol:Ngài nói đúng, trông thật đáng sợ...

-Liliana:Có vẻ nó không phải người bình thường đâu.

-Nakroth:Bây giờ chắc phải...

Trong lúc 3 người đang mãi nó chuyện thì cô bé đang nằm bất tỉnh đó bỗng nhiên vực dậy, nhìn cảnh vật lạ xung quanh quả là không khỏi khiến nó ngạc nhiên và bàng hoàng, cộng thêm việc có 3 người "nhìn không giống người" ở đây, đã khiến cô bé không kìm được sự bình tĩnh, luồng năng lượng hắc ám trong người nó bỗng trỗi dậy, đôi mắt chuyển sang màu đỏ máu, toàn thân bao phủ bởi ma lực bóng tối, điều này khiến 3 người cảm nhận được và quay lại, cô bé thấy điều này liền lao thẳng tới với tốc độ đáng kinh ngạc, may thay là họ đã né kịp, nhưng cô bé đã chạy thoát khỏi chỗ này sau đó...

-Liliana:Chuyện...chuyện gì thế?

-Nakroth:Có thể con bé bị sốc.

-Errol:Mau đuổi theo.

Theo dấu chân của cô bé, họ đã đuổi theo để giữ nó lại, lo ngại việc nó bị sốc mà làm điều không hay. Còn cô bé thì do không biết đường và địa hình ở đây nên đã chạy mãi và đến một bức tường thành kiên cố, tức là đã đến đường cùng rồi, đồng nghĩa với việc nó đã bị cô lập bởi họ.

-Liliana:Hộc...hộc...tới rồi.

-...:Grừ!

-Errol:Này em gái đừng sợ, anh chị không có...

-...:Các ngươi là ai?Muốn gì ở ta?

-Nakroth:Bọn ta là ai không quan trọng, mà quan trọng là ngươi nên biết ngươi đang làm gì.

-...:Hừ, lũ quái nhân!

-Liliana:Cái...cái gì?Ngươi...ngươi nói ai quái nhân?

-...:Còn gì nữa, một bộ giáp di động, một nửa người nửa cáo, một dị nhân tay to. Không phải quái nhân chứ là gì?!

-Liliana:Grừ!Nhóc con, coi bộ miệng của ngươi cũng lớn lắm!Nhưng mà ta cũng vậy!Grào!

-Nakroth:Dừng lại, đừng có hóa cáo làm hại con bé.

-Errol:Đúng vậy đó chị, chúng ta cần tìm hiểu kỹ trước đã.

-...:Đến nước này rồi, ta không còn đường lui nữa. Tiếp chiêu đi!

Cô bé cười khẩy trông rất nguy hiểm rồi tung những đòn tấn công ma thuật vào chỗ họ, chiêu thức như tung hỏa mù và cô bé lợi dụng cơ hội đó lao tới bất ngờ định kết thúc nhanh gọn bằng những chiêu thức ác quỷ đáng sợ của mình. Nhưng không may, nó đã ra đòn trúng Nakroth, đúng hơn là trúng vào bộ giáp cứng cáp đó và đôi tay trở nên đau rát ngay sau đó, nó hốt hoảng lui ra ngay lập tức.

-...:Đau...đau quá!

-Liliana:Đỡ nè cô nhóc.

Không muốn làm bị thương cô bé nên Liliana tung chiêu cách ra một khoảng, nhưng chấn động đủ để làm cô bé hoảng sợ và bị đẩy lui vào tường. Cô bé ngạc nhiên nhìn 3 người họ bước ra khỏi làn khói mù mịt một cách rất là bình thường.

-Liliana:Nhóc chưa đủ trình với chị đâu, đợi 10000 năm nữa đi.

-Nakroth:Bọn ta chỉ muốn hỏi chuyện, mong rằng ngươi không làm khó bọn ta.

-Errol:Em gái à, nghe lời anh chị đi, anh chị không muốn làm em bị thương đâu.

-...:Các ngươi...

-Liliana:Hừ, nhóc còn ngoan cố thì đừng trách chị.

Sau một lúc cảm thấy bị dồn vào đường cùng và không có lựa chọn nào khác, mặt khác cảm thấy họ không phải người xấu nên cô bé đã yên đi phần nào và chịu đi về với họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro