Chap 28:Ký tự cổ đại. Sa mạc mênh mông-bão cát độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã có những hành động mang tính "khiêu khích" nhưng có vẻ Vực Hỗn Mang vẫn chưa động binh. Những chiến binh các phe ánh sáng vẫn tiếp tục sinh hoạt luyện tập như thường ngày và không quên đề cao cảnh giác. Một số câu chuyện trong quá khứ đã được vạch trần và thân phận của Liliana đã được hé lộ, cô là một thực thể hồ ly có vị thế theo cương vị học của Edras là cao nhất trong Athanor này, có nghĩa là nếu Athanor là một thế giới thống nhất, thì cô chính là thủ lĩnh cao nhất ở đây. Tuy Nakroth đã tiết lộ chuyện này nhưng hắn vẫn không quên dặn cô phải che giấu, những chuyện liên quan tới thủ lĩnh các phe không thể đùa giỡn được. Giấu thì giấu nhưng cô có vẻ đang có những biểu hiện của một "đại tỷ" như là...

-Liliana:Lính, đem nước cho ta!

.......

-Liliana:Ta đói, mang đồ ăn cho ta!

.......

-Liliana:Lính!Mau chải chuốt đuôi cho ta!

.......

-Liliana:Ta nói bao nhiêu lần mới thấm hả?!Chải lại!

......

-Liliana:Đuôi ta phải được chải mượt mà, mềm mại, chứ chải kiểu các ngươi như sấy tóc không bằng ấy!!

.......

Mấy ngày nay cứ thế, cô nàng hồ ly biết được mọi chuyện là bắt đầu vênh váo lên chút rồi đấy, về ra lệnh cho binh lính các kiểu, yên vị như một bà hoàng. Cô là một tướng lĩnh quan trọng trong lâu đài, nên chuyện các binh lính hốt hoảng tuân thủ theo mọi mệnh lệnh của cô là chuyện bình thường.

-Liliana:Haha, làm đại tỷ sướng quá đi mất, trước giờ không áp dụng uổng ghê. Ta phải cố gắng kêu gọi nhiều người hầu kẻ hạ mới được.

Với những chiêu trò "thả thính" bá đạo, việc kêu gọi "osin" với cô chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đang đi hả hê với những trò trống bá cmn đạo thì bỗng cô đụng phải Nakroth, chuyện như cơm bữa ấy mà.

-Liliana:Oái, Nakroth. Ngươi đi có nhìn đường không hả?!

-Nakroth:Ta cố tình đấy.

-Liliana:Hử?

-Nakroth:Không làm thế thì làm sao kéo ngươi khỏi thế giới mơ mộng kia?

-Liliana:Hừ, ngươi cũng biết thân phận của ta rồi mà. Bây giờ ta đang tập thực hành đấy.

-Nakroth:Haizz...

-Liliana:A, hay là ngươi làm osin cho ta đi. Mỗi ngày nếu làm tốt, ta sẽ "thưởng" cho ngươi~

Liliana bắt đầu tỏ ra vẻ quyến rũ (đầy nguy hiểm), ánh mắt long lanh với giọng nói ngọt ngào quen thuộc này có thể làm đổ gục bất kỳ chàng trai nào trong lâu đài này. Nhưng với Nakroth thì bỏ đi, hắn đã quá quen với mấy chiêu trò cũ quèn của con hồ ly này rồi, hắn tặc lưỡi rồi bỏ đi.

-Nakroth:Phiền phức.

-Liliana:Ơ...khoan khoan!Ta giỡn chút thôi mà, đừng đi!

-Nakroth:Hừ.

-Liliana:Thật ra là có chuyện gì mà ngươi tìm ta vậy?

-Nakroth:Hừ, ngươi không biết quốc vương đang có chuyện quan trọng cần chúng ta thực hiện à?

-Liliana:Ơ, việc gì?

-Nakroth:Suốt ngày đi giở trò thì làm sao mà biết. Vậy mà muốn làm đại tỷ à?Hừ, nực cười.

-Liliana:Ngươi...Thôi được, để ngươi không coi thường ta nữa. Ta sẽ thực hiện thật tốt nhiệm vụ này!

-Nakroth:Để xem, bây giờ ngươi chuẩn bị đi.

-Liliana:Chúng ta đi đâu thế?

-Nakroth:Sa mạc Andura. Có một thứ bí ẩn đang ẩn chứa ngay đó, Murad sẽ dẫn đường cho chúng ta.

Vùng sa mạc Andura là vùng sa mạc mênh mông rộng lớn và duy nhất trong Athanor này, nó nằm ở phía bắc, tuy rất gần Băng Sơn Tuyết Địa nhưng nhiệt độ lại trái ngược hoàn toàn. Đây cũng là khu vực gần Tháp Quang Minh nên Vực Hỗn Mang cũng hiếm khi dám bén mảng đến gần.

-Murad:Và đó chính là sa mạc Andura, nơi mà tôi sinh ra.

-Liliana:Nóng ghê...Toàn cát là cát.

-Nakroth:Được rồi, bây giờ hãy chỉ cho bọn ta đường tới chỗ đó.

-Murad:Sâu trong sa mạc này, có một nơi gọi là đền Hydrora. Đây là một tàn tích lâu đời và được coi là ngôi đền của thần linh. Theo tôi được biết, thì bên trong đó có ẩn chứa những kí tự cổ đại , theo suy đoán thì đó là của những vị thần linh và có liên quan tới cuộc chiến 1000 năm trước. Trước giờ chúng ta và ngay cả Tháp Quang Minh cũng không thể dịch được.

Sau đó Murad chỉ đường cho 2 người kia hướng đến ngôi đền, có vẻ nó khá là xa và phải mất một khoảng thời gian dài để đến đó, khí hậu khắc nghiệt ở đây đã phần nào ngăn cản lại bước tiến. Murad cũng không quên đề cập đến một hiện tượng nguy hiểm ở đây-bão cát độc. Đây cơ bản là một trận bão cát bình thường nhưng trong không khí lại mang theo một luồng khí độc rất nặng, người thường không tài nào chịu nổi và có thể sẽ tử vong nếu bị trúng quá liều. Đó cũng là lý do con người như anh không thể mạo hiểm đến đó được, phải nhờ đến phán quan địa ngục và cửu vĩ hồ ly, những vị thế "không tầm thường" mới được. Sau khi 2 người đã đồng ý với nhiệm vụ thì Murad đã rút đi và bắt đầu làm nhiệm vụ khác.

-Nakroth:Ngươi có chắc là mình đủ khả năng hay không?

-Liliana:Được, ta sẽ làm được mà.

-Nakroth:Vậy thì đi.

Cái nóng ở đây quả là khắc nghiệt, nhưng chắc chắn nó không làm khó được Nakroth, còn Liliana thì nhờ bộ đồ điều hòa của mình nên cũng khá ổn, thêm la bàn cao cấp nữa nên họ có thể đi lại dễ dàng trong sa mạc Andura này. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi họ đi gần đến bán kính 1km của ngôi đền thì bỗng gió trở mạnh, những cồn cát bị thổi tung lên mù mịt, kéo theo đó là những cơn gió thổi ngày càng dữ dội hơn, những luồng khí độc không biết từ đâu lại hòa vào đó rồi theo những bụi cát thổi tới với tốc độ rất cao, đây đích thị là bão cát độc. Nakroth nhìn thấy và có thể cảm nhận những độc tính rất mạnh ở cơn bão này.

-Liliana:Gió mạnh quá Nakroth ơi.

-Nakroth:Cẩn thận, bám chắc vào ta!

Cơn bão này không tầm thường đâu, không chỉ nguy hiểm ở độc khí mà còn có vận tốc gió rất mạnh, có thể thổi bay những người bình thường ra xa nhiều dặm. Nakroth và Liliana cố gắng bám vào nhau để không bị thổi đi. Nakroth thì không sao, dù gì phán quan cũng khả năng miễn dịch với cái độc tố này, nhưng Liliana thì đang dần có những dấu hiệu ho hen và yếu sức đi.

-Nakroth:Ngươi sao vậy?

-Liliana:Ta...ta có cảm giác...đang bị đuối...Cơ thể...khó chịu quá...

Nakroth thấy vậy liền biết là cô đang dần bị độc tố xâm nhập, tuy là hồ ly không dễ bị nhiễm như người thường nhưng thời gian dài thì cũng bị thấm dần. Những triệu chứng này mà kéo dài thì rất nguy hiểm, Nakroth liền lấy cái mặt nạ của mình ra đưa cho Liliana rồi quay đi rất nhanh.

-Nakroth:Đeo mặt nạ của ta vào đi.

-Liliana:Ơ...

-Nakroth:Nhanh lên, đừng để độc ngấm vào nữa!

Nghe lời Nakroth, Liliana nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ vào. Âm khí khá nặng nhưng chắc sẽ dễ đối phó hơn độc khí ngoài kia, Liliana cũng ngạc nhiên khi lần 2 cô thấy Nakroth tháo mặt nạ ra. Cô biết đây là cơ hội hiếm hoi để biết mặt Nakroth, nhưng phải tạm gác qua một bên, việc quan trọng bây giờ là phải tập trung đối phó lại với cơn bão cuồng bạo kia...Trong khi đang chống chọi, Liliana đã cố sức chịu đựng, thêm việc một lượng độc tố đã xâm nhập vào cơ thể, nên cô đã bị ngất đi lúc nào không hay...

Tỉnh dậy sau cơn mê man, Liliana dần lấy lại cảm giác, cô cảm thấy cơ thể đang khỏe dần lên và không còn cảm nhận được cơn bão nữa. Cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân sau cơn ác mộng bão cát đó, không biết mình đang ở đâu, làm gì,...thì một giọng nói quen thuộc đã kéo cô lại thực tại.

-Nakroth:Tỉnh rồi à?

Liliana dần tỉnh lại sau đó, cô dần bình tĩnh lại, không để những di chứng của độc tố làm hại mình. Tình hình hiện giờ là cơn bão cát đã qua và Nakroth đang cõng cô đi trong sa mạc, tất nhiên là đã đeo lại mặt nạ rồi.

-Liliana:Nakroth, chúng ta...đang ở đâu?

-Nakroth:Có vẻ chúng ta đã bị thổi đi một khoảng, bây giờ phải cố gắng trở lại.

-Liliana:Ta đã trúng độc...đúng không?

-Nakroth:Ngươi có thể đã đánh mất lý trí trong khi bị độc tố xâm nhập.

-Liliana:Nhưng...sao giờ ta lại thấy khỏe trở lại?

-Nakroth:Chuyện này ta cũng không biết, những độc tố trong người ngươi đã dần tan biến đi một cách kỳ lạ trong lúc hôn mê bất tỉnh. Có thể đây là một khả năng nào đó của hồ ly các ngươi.

-Liliana:Ừm...Mà cũng không sao, ta có thể lành lặn lại là tốt rồi.

-Nakroth:Đừng cố gắng quá, ngươi nên nghỉ ngơi lấy lại sức đã.

Cố gắng trở lại chỗ cũ và đi thẳng đến ngôi đền sâu trong sa mạc. Ngôi đền Hydrora này không quá lớn, chỉ là một tàn tích nhỏ bé sau chiến tranh mà thôi, nhưng nơi đây được cho là ngôi đền của thần linh, ẩn chứa biết bao điều bí ẩn chưa được khai quật, và những ký tự cổ đại bí ẩn ở đây chính là một trong số đó. Nakroth và Liliana đã vào được ngôi đền và nhanh chóng tìm ra được vị trí của những ký tự đó, nhưng có điều là...

-Liliana:Ngươi đọc được không?

-Nakroth:Hừm...có lẽ không...Những ký tự cổ đại này, ta chưa gặp qua lần nào...

-Liliana:Kỳ vậy, ngươi là phán quan cõi âm mà, sao cái này lại...

-Nakroth:Thế sao ngươi không tự hỏi, một kẻ tu luyện 10000 năm chuyên viết sử sách, sao lại không biết dịch thứ này?

-Liliana:Ơ ta...Thì cái này lạ quá mà!Ta có đến sa mạc bao giờ đâu!

-Nakroth:Thôi được rồi đừng biện hộ nữa. Phe ánh sáng có ai biết đọc những văn tự cổ đại không?

-Liliana:Ừm, để ta nhớ...

-Nakroth:Ngươi biết nhà khảo cổ nào chứ?

-Liliana:Chịu. Ta không nhớ ra ai cả...

-Nakroth:Theo lời của Murad thì các ngươi và Tháp Quang Minh đều chưa giải được. Còn Rừng Nguyên Sinh thì sao?

-Liliana:Cái đó ta không biết.

-Nakroth:Vậy đến đó thử xem.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro