Chap 36:Xuất thân bất ngờ. Lời tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi đó, Nakroth lập tức trở về lâu đài để tìm Liliana hỏi chuyện, theo lời của Hayate thì cô ấy có vẻ đang tìm hiểu về con bé Keera, vốn hắn không để ý điều này nhưng đã lỡ biết đến vấn đề ở Vực Ma Thạch rồi thì nên tìm hiểu cho trót. Trong lúc đang bay dọc theo hành lang ngoài của lâu đài, hắn thấy Liliana đang đứng một mình dựa vào bức tường suy tư, định bay lại hỏi chuyện nhưng do gấp quá không kìm được tốc độ nên hắn gần như lao thẳng vào cô, may là vẫn chống tay lại kịp vào tường, nhưng điều này lại khiến mặt hắn và cô đối diện với nhau, trong thoáng chốc Liliana chưa kịp bình tĩnh nên...

-Liliana:Ối!

-Nakroth:Hộc...Liliana, ta...ta muốn...

-Liliana:Nak...Nakroth...Ngươi...ngươi...định...làm gì ta?

-Nakroth:Ta nói là ta...

-Liliana:Nakroth, chúng...chúng ta...không nên làm điều đó...ở đây...

-Nakroth:Ngươi nói tào lao gì đấy?Ta bị quá đà chút thôi mà.

-Liliana:Ơ, thật à?Thế mà ta tưởng...

-Nakroth:Giờ này còn mơ mộng à?

-Liliana:Cũng tại ngươi...gần quá làm gì...

-Nakroth:Lảm nhảm gì đấy?Ý ta là ta muốn hỏi ngươi một chuyện.

Ý tưởng lớn gặp nhau, hai người bắt đầu đem thông tin đã nắm bắt được kể cho nhau nghe, mọi manh mối gần được sáng rõ, Nakroth nhờ khả năng nhạy bén của mình đã nhanh chóng đoán ra được xuất thân của Keera dựa theo những điều đã biết.

-Nakroth:Tuy chưa rõ...Nhưng ta có thể kết luận một điều, con bé Keera...có xuất thân từ Vực Hỗn Mang.

-Liliana:Ngươi...chắc chứ?

-Nakroth:Có thể, giờ ta muốn gặp con bé để hỏi trực tiếp.

-Liliana:Không, ta đã hỏi rồi. Nó trả lời là không biết, ta thắc mắc là nó quên thật hay là cố tình giấu nhỉ.

-Nakroth:Dù thế nào, ta nghĩ mình cũng nên nói chuyện riêng với nó. Nếu thật sự Keera đến từ Vực Hỗn Mang, con bé sẽ biết nhiều điều giúp ích được cho phe chúng ta.

-Liliana:Ừm...

Tiến thành thôi, buổi chiều hôm đó hai người hẹn Keera đến nói chuyện riêng, vì sợ rằng con bé e ngại trong trường hợp giấu giếm này nọ, nên họ đã thận trọng chọn một căn phòng yên tĩnh và có càng ít người qua lại càng tốt.

-Keera:Wa, lâu rồi mới gặp anh Nakroth!

-Liliana:Suỵt, Nakroth là vị phán quan âm giới, nhóc xưng hô cho tôn kính vào.

-Nakroth:Kệ đi, đừng nên làm khó con bé.

-Keera:Anh chị bảo em tới đây có chuyện gì ạ?

-Nakroth:Ta muốn hỏi ngươi một điều...

--------------

-Keera:Không, em không biết gì cả.

-Liliana:Thật không chứ?

-Keera:Thật mà chị!Với lại, sao hai người lại nghĩ thế?

-Liliana:Nhóc đừng giấu nữa, hai ta đây đã nghe một số thông tin về nhóc.

-Nakroth:Vực Ma Thạch, vốn là một đi không trở lại cho những thành viên phe ta, nơi đó mang đầy hắc khí, chỉ đón chào những thành viên của Vực Hỗn Mang. Thế mà khi tới đó, ta lại cảm nhận một luồng hắc khí kỳ lạ, nhưng khi xem xét kỹ thì lại giống hệt ma lực hắc ám của ngươi, chứng tỏ ngươi đã từng tới đó và để lại chúng, mà tới được đó thì chỉ có một nguyên do duy nhất, trước kia ngươi...chính là thành viên của Vực Hỗn Mang.

-Keera:...

-Liliana:Nhóc, đừng giấu nữa. Kể rõ sự thật đi, hay nhóc có tâm sự gì sao?

-Keera:Hic...

-Liliana:Ơ, sao nhóc lại khóc?

-Nakroth:Ta nói có gì quá đáng sao?

-Keera:Dạ...không...anh nói rất đúng. Em...em chính là thành viên của Vực Hỗn Mang ngày trước...Hichic...

-Liliana:Thế tại sao nhóc lại khóc thế?Còn giấu giếm nữa?

-Keera:Hichic, em sợ...sợ nếu nói ra...mọi người trong lâu đài sẽ...kỳ thị em, miệt thị và đánh đuổi em...Vì em xuất thân...nơi bóng tối...Họ sẽ đuổi em...làm em mất nơi nương tựa duy nhất...sẽ sống cô đơn trong rừng rậm về sau...

-Liliana:Em...

-Keera:Em...đã bị chính những kẻ nơi em sinh ra...hắt hủi đánh đuổi...vì em chỉ là kẻ bỏ đi, vô dụng...Em đã cố gắng chịu đựng...những đớn đau đó, em cố gắng...đã cố gắng rất nhiều để trở thành học viên ưu tú...chỉ mong rằng mọi người sẽ trọng dụng và không hắt hủi em, nếu chuyện này lộ ra...thì...em...em sẽ...

Nhìn con bé tội nghiệp khóc lóc thảm thương, hai người kia không khỏi đau xót, đã bị chính nơi mình sinh ra hắt hủi đuổi đi, trải qua bao nhiêu khó khăn mới tìm được nơi nương tựa mới, lại bị miệt thị trục xuất đi thì còn đau đớn biết nhường nào, cảm xúc của một đứa bé mới lớn rất dễ xúc động và tổn thương, nên phải cần thấu hiểu và thông cảm rất nhiều. Nakroth thì có vẻ đã lặng người, tuy trái tim lạnh lùng sắt đá nhưng không phải là kẻ vô cảm...Còn Liliana thì không kìm được lòng, cô nhanh chóng chạy đến ôm lấy con bé và cố trấn an nó.

-Keera:Chị...

-Liliana:Hic, em đừng khóc nữa...Cũng đừng vì những định kiến của sa đọa mà lo sợ chúng ta miệt thị em...

-Keera:Chị Liliana...anh Nakroth...hai anh chị sẽ...không ruồng bỏ em chứ?

-Liliana:Ngốc ạ, sao em lại nghĩ như vậy?Anh chị sẽ không bao giờ làm thế...

-Nakroth:Xuất thân nơi nào, không quan trọng. Quan trọng là ý chí và lý tưởng sống của chúng ta như thế nào, theo nó mà tìm đến nơi nương tựa và chiến đấu bảo vệ những thứ mà chúng ta yêu quý, coi trọng...

-Liliana:Đúng vậy, không cần biết sức mạnh của em là ánh sáng hay bóng tối, chỉ cần ý chí của em hướng về ánh sáng, chiến đấu bảo vệ chân lý, chính nghĩa, thì chúng ta luôn luôn sẽ chào đón em, tin chị đi. Đừng vì quá khứ mà đánh mất bản thân mình, em luôn là em, vẫn sẽ luôn là thành viên của lâu đài, là một đồng minh của ánh sáng!

Khóe mắt con bé ươn ướt, dòng lệ chảy xuống một lần nữa, mang theo đầy xúc cảm tuổi mới lớn, kèm theo đó là niềm phấn khởi và cảm động vô vàn trước những lời nói đó, như đem ý chí trở lại, bỏ qua quá khứ và tiến tới tương lai, mặc kệ những gì họ nghĩ về mình, cứ tiến lên mà sống, làm theo những gì mình cho là đúng, là chính nghĩa...Đánh giá một con người, là qua nhân cách, chứ không phải do xuất thân, địa vị hay tài sản họ có.

-Keera:Em...em cảm ơn anh chị...Hichic...Em...sẽ cố gắng...chiến đấu vì chính nghĩa, vì ánh sáng chân lý của chúng ta!

-Liliana:Nói hay lắm, hãy mang ý chí chiến đấu đó theo bên mình, tất cả chúng ta sẽ ủng hộ em!Cố lên, có anh chị bên cạnh!

-Nakroth:Ta đây đã từng như ngươi, nhưng vì sứ mệnh, vì lý tưởng chiến đấu mà đã đưa đẩy ta tới đây. Ta xuất thân là bóng tối, nhưng ta chắc chắn mình mãi sẽ là đồng minh của ánh sáng, từ đây trở về sau, không bao giờ thay đổi.

-Keera:Em sẽ không bao giờ quên ơn anh chị!Em sẽ cố gắng hết sức mình!

Nhìn con bé hớn hở chạy đi với niềm vui tuôn trào mà hai người còn lại cũng vui lây, cảm xúc và tâm hồn của trẻ thơ tuy dễ dao động, nhưng chắc chắn tâm hồn đó luôn là ngây ngô tươi đẹp nhất, không bị ảnh hưởng bởi thời thế...

-Liliana:Con bé yêu đời trở lại rồi...Ta thấy vui quá.

-Nakroth:Ta biết con bé không phải là yếu đuối, chỉ là bị ảnh hưởng quá sốc bởi quá khứ đen tối. Ta thật tiếc khi nó lại sinh ra trong thời chiến đấu thế này, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ mang lại hòa bình sớm nhất có thể, trả lại cho nó một cuộc sống yên bình và tươi đẹp.

-Liliana:Chắc chắn. Mà...chúng ta có nên nói chuyện này cho người khác không nhỉ?

-Nakroth:Ta nghĩ tất cả mọi người ở đây sẽ đều nghĩ như chúng ta. Cho nên ngươi không cần lo về vấn đề đó nữa.

-Liliana:Ừm, ngươi nói đúng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro