Chap 37:Bí ẩn thiên thạch?Lời nhắn từ chư thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, Zephys đang một thân một mình tìm kiếm những thông tin về "thiên thạch đa sắc". Theo hắn được biết, nó được gọi tên như thế vì nó mang nhiều màu sắc chiếu lấp lánh xung quanh, lại lao xuống từ bầu trời cao thẳm với tốc độ đáng kinh ngạc, đến giờ không ai biết nó từ đâu mà tới, ai đã tạo ra cũng như tác dụng thật sự của nó. Các chư thần thời cổ xưa đã viết lên những dòng chữ đó đến giờ cũng chưa rõ là ai, họ thật sự đã trông thấy và sử dụng nó chăng?

Mà những ghi chép cổ đại lại càng thử thách người đọc, nói đến nhiều thông tin kỳ lạ, theo đó là vị trí của thiên thạch nếu xét lại thì lại nằm rải rác khắp Athanor này, như thế là sao?Không lẽ lại có nhiều hơn một thiên thạch?Đã thế lại cần con người cùng ánh sáng tìm một vị đại pháp sư mới thấy được nó?

-Zephys:Các ghi chép này đọc càng ngày càng khó hiểu. Bộ nó đang ẩn chứa điều gì khác sao?

-...:Vẫn chưa nhận ra à?

-Zephys:Ai đấy?

-...:Ta đây mà, cần gì phải giật mình như thế.

-Zephys:Ồ, Lauriel, sao ngươi lại tới được đây?

-Lauriel:Ta là thiên sứ cơ mà, đến đây là chuyện nhỏ. Với lại, ta thừa biết ngươi đang làmgì.

-Zephys:Hửm?Vậy ý ngươi lúc nãy là...

-Lauriel:Ta đã đọc nhiều loại sách liên quan tới nó và ta có một kết luận thế này.

-Zephys:Nói ta nghe nào.

-Lauriel:Thực chất nơi được cho là ẩn chứa thiên thạch không được làm rõ và có nhiều tin đồn, nhưng theo ghi chép được cho là chứng thực nhất thì nó không nằm ở một vị trí nhất định, nó đã phân tách thành nhiều bụi khí bay khắp Athanor, phải tập trung một năng lượng pháp thuật và sức mạnh ánh sáng đủ mạnh được điều khiển từ một người, theo đó là niềm tin mãnh liệt đến từ những thành viên cùng phe tiếp sức, thiên thạch ắt sẽ xuất hiện.

-Zephys:Thật sao?Qủa không hổ danh là đại thiên sứ xinh đẹp thông minh.

-Lauriel:Hì, ngươi quá khen.

-Zephys:Không biết là đúng sự thật không nhưng rất hợp lý, ta với ngươi cùng trở về thông báo cho các thủ lĩnh biết.

-Lauriel:Rất sẵn lòng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, hai người ở lại Lâu Đài Khởi Nguyên để tiếp nhận thêm thông tin cũng như quyết định của thủ lĩnh các phe. Trong khi hai người đang ngồi uống nước nói chuyện với nhau thì "con hồ ly 9 đuôi" lại từ đâu xuất hiện, tuy họ đã tem tém lại rất nhiều nhưng vẫn không qua mắt được hồ ly.

-Liliana:Phát hiện hai người rồi nhé!

-Lauriel:Oái!

-Zephys:Làm ta giật mình.

-Liliana:Giật mình gì chứ?Tình thế đang căng não mà hai người thản nhiên ngồi đây "tâm sự" với nhau nhé.

-Lauriel:Đừng...đừng hiểu lầm, ta chỉ...

-Zephys:Hừ, ngươi thì hơn gì. Không khéo nãy giờ ghẹo được hết đám đàn ông ở đây rồi đấy.

-Liliana:Ngươi vừa nói gì?Nói lại xem nào?

-Zephys:Ta nói là ngươi...

-Lauriel:Thôi nào hai người, đừng cãi nhau nữa mà.

-Liliana:Ta ghim.

-Zephys:Mà "anh yêu" của ngươi đâu rồi?

-Liliana:Hả?Ngươi hỏi Nak...Khoan đã, ngươi nói "anh yêu" là sao hả?!

-Zephys:Hehe, tự nhận rồi kìa.

-Lauriel:Hihi...

-Zephys:Nak gì cơ?Ta nghe không rõ.

-Liliana:Thôi nghe, ta không có gì với tên đó hết!

-Zephys:Thế sao mặt lại đỏ thế?Hay tức giận bốc khói à?Uống miếng nước hạ hỏa đi.

-Liliana:Im ngay!

-Zephys:Ta nói cho mà biết, hồ ly là không được sa vào lưới tình...

-Liliana:Grừ!!Ngon nói tiếp nữa xem!!

-Zephys:Ối đừng cào ta!

-Lauriel:Thôi nào Liliana, bình tĩnh lại...

-Liliana:Ngài nhìn xem, hắn cứ xỏ lá ta hoài đấy!

-Zephys:Thôi được rồi không xỏ nữa. Ngươi nói xem, Nakroth đang ở đâu?

-Liliana:Hứ...Đi mà hỏi hắn ấy, đi đâu còn không nói với ta lời nào.

-Zephys:Ơ, cái tên này lại có mưu tính gì nữa đây?

-Lauriel:Chịu thôi, giờ chúng ta cũng đâu biết đường mà tìm. Đành chờ Nakroth về hỏi chuyện.

Không ai biết Nakroth đã đi đâu cả, trừ bản thân hắn...

Đi trên con đường hắc ám kỳ lạ, không ai biết nơi mà Nakroth đang đến là gì và ở đâu (kể cả Au O_O), con đường vô danh kéo dài hàng dặm, không hề tồn tại hay được tìm thấy trên bản đồ Athanor, nó chỉ xuất hiện khi người biết cách tìm đến nó đúng lúc đúng thời điểm và quan trọng là người ý thức được mình đang làm gì, nó ẩn khuất sau màn đêm u ám mịt mù, bóng tối vĩnh hằng ngự trị, những cơn gió lạnh lẽo buốt giá thổi qua, đủ đóng băng bất cứ con người nào trong vài giây ngắn ngủi. Nakroth cứ lặng lẽ bước tới, vài dặm đối với hắn chỉ là chục mét, với năng lực mà một vị phán quan sở hữu, chỉ sau vài phút hắn đã vượt qua con đường này, bước đến trước mặt là một ngọn núi đá khổng lồ, mang những ký tự đặc biệt phát sáng màu xanh, hắn nhìn một lúc rồi bước đến trước một phiến đá khổng lồ, có khắc ký tự gì trên đấy thì chỉ có mình hắn hiểu. Đặt tay lên một vị trí đặc biệt, như một chiếc chìa khóa.

-Nakroth:Ma thuật hắc ám, cự thần cổ xưa, ta kêu gọi ngài!

Phiến đá bỗng rung lắc dữ dội, không ngừng phát ra ánh sáng lóa mắt, quá trình diễn ra khoảng 1 phút, sau đó một làn khói tỏa ra, rất mờ ảo và dày đặc, ẩn sau đó là một hình bóng khổng lồ của một vị thần, ngài bước ra với tư thế hiên ngang và hùng dũng, kích thước to ngang một ngọn núi, ánh sáng tỏa ra cả một góc trời, ngài chính là thực thể, là hiện thân của thiên nhiên, một cự thần thời cổ xưa, một chư thần viễn cổ tồn tại hàng ngàn trăm trước và cũng chính là một trong các chư thần có tác động đến hàng chữ cổ đại kia, nhưng tại sao lại có thể thấy ngài lại ở đây?Tại sao Nakroth lại có thể gặp được ngài?Không ai biết.

-Nakroth:Cự thần viễn cổ Lumburr, hân hạnh được diện kiến ngài!

-Lumburr: _________________________________

Cự thần lên tiếng một cách dõng dạc và oai hùng, ngài đang nói, nhưng đây là ngôn ngữ cổ xưa, không biết bằng cách nào mà Nakroth có thể hiểu. Tuy nhiên, vốn dĩ người thường như chúng ta không thể hiểu được ngài đang nói gì, những gì ngài nói tạm thời không thể phiên dịch, chỉ trông chờ vào Nakroth mà thôi, chỉ hắn mới có thể.

-Nakroth:Tất cả mọi chuyện là thế...

-Lumburr:__________

-Nakroth:Ta đã sớm hiểu được những chuyện xảy ra cũng như lời nhắn mà tử thần Zephys nói với ta. Vốn dĩ cả hắn cũng khó hiểu được những gì các ngài nói.

-Lumburr:__________________

-Nakroth:Ta thiết nghĩ, tất cả mọi chuyện không đơn thuần như thế. Chắc phải có một thứ gì đó cao siêu hơn, nếu đúng như suy nghĩ của các bậc bề trên.

-Lumburr:____________

-Nakroth:Tuy nhiên, ta thì khác. Với kinh nghiệm của mình, ta có thể đoán được phần nào...

Những lời thoại sau đó, có vẻ như Nakroth đã phiên dịch qua những ngôn ngữ cổ xưa kỳ lạ đó, hắn đã nói những gì với cự thần?Cự thần đã đáp lại hắn những gì?Một lần nữa, bầu không khí u ám ảm đạm đó đã ẩn đi câu trả lời, không một chút gợi ý nào...

-Nakroth:Vậy là ta đã đúng, xin cảm ơn ngài.

-Lumburr:____________________________________________

-Nakroth:Ta hiểu, đó là sứ mệnh của ta. Chắc chắn ta sẽ hoàn thành nó, ở một tương lai không xa.

-Lumburr:_____________________

-Nakroth:Một lần nữa, xin cảm ơn ngài vì tất cả. Bây giờ, ta xin phép...

Nakroth chào tạm biệt chư thần và rút đi, hắn lướt nhanh như một làn gió, đi không thấy hình về không thấy bóng, đấy là những gì mà chư thần đánh giá về hắn, ngài vốn dĩ là hiện thân của thiên nhiên, thời đại hiện tại ngài không tồn tại, ngài cũng không tái sinh, nhưng dù có thế nào, trải qua bao lâu, ngài cũng là một cự thần khổng lồ mãi sống trong lòng chúng ta, luôn che chở, bảo vệ cho chúng ta, chống lại cái ác, theo danh chính nghĩa mà mang lại hòa bình cho thế giới Athanor.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro