Chap 38:Không có gì không thể chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Do bám theo cốt truyện bấy lâu mà Au đã không tập trung viết nhiều về cặp đôi chính mấy. Cho nên chap này Au sẽ dành riêng cho họ nhé, nhưng đừng quá mong đợi về những cảnh tình cảm nhé :)) Vì hình tượng nhân vật mà Au xây dựng bấy lâu nay thật sự rất khó để viết.

---------------------------

Trở về từ nơi hư vô bất tận và u ám đấy, Nakroth nhanh chóng trở về lâu đài, không biết tại sao hắn lại gấp gáp đến vậy, vốn dĩ những thứ hắn đã biết không cần thiết phải tiết lộ cho bất kỳ ai, càng không thể cho ai biết về nơi mà hắn đã tới, đây là việc rất nguy hiểm, sẽ là một đi không trở lại, bóng tối vĩnh hằng sẽ nuốt chửng tất cả những kẻ tò mò ngu ngốc thiếu hiểu biết. Tuy hắn biết việc tìm đến đó không dễ cho những người ở đây, con đường vô danh và núi đá bí ẩn không hề tồn tại trên bản đồ Athanor, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

-Zephys:Chào mừng trở về!

-Nakroth:Lâu rồi không gặp.

-Zephys:Thế nào?Ngươi đã đi đâu vậy?

-Nakroth:Ngươi tốt nhất không nên biết.

-Zephys:Tại sao?Ta cũng có quyền năng như ngươi, có gì ngươi biết mà ta lại không được?

-Nakroth:Ta đang nghiêm túc đấy. Ngươi nên im lặng đi, để bất cứ ai để ý thì sẽ rất nguy hiểm.

-Zephys:Được rồi, ta hiểu. Mà...ngươi đang định đi đâu thế?

-Nakroth:Hồ ly đâu rồi?

-Zephys:Ngươi tìm Liliana à?Đấy, "em yêu" của ngươi đang ngồi đọc sách đằng kia kìa.

-Nakroth:Rồi, cảm ơn ngươi.

Do hơi gấp nên Nakroth không để ý tất cả những từ ngữ trong câu nói của Zephys, lúc nghe tiếng cười "đểu" của Zephys thì hắn mới phát hiện và ngạc nhiên, Nakroth định quay lại hỏi cho rõ lẽ thì vị tử thần đang bay đi đâu mất rồi. Hừ, vị phán quan tặc lưỡi, chắc lại giở trò gì nữa đây...Hắn nhanh chóng bay đến chỗ mà Liliana đang ngồi, cô thấy hắn về liền nhanh chóng đứng dậy ra đón.

-Liliana:Nakroth, ngươi đi đâu nãy giờ vậy?Sao không nói với ta lời nào?

-Nakroth:Hừ, Liliana, ngươi nói rõ chuyện này cho ta.

-Liliana:Ơ, chuyện gì?

-Nakroth:"Em yêu của ngươi", hắn nói thế đấy. Ngươi lại bép xép giở trò gì đúng không?

-Liliana:Ta...ta không có.

-Nakroth:Thật không?Nói rõ đi!

-Liliana:Ta không có thật mà!Tin ta đi.

-Nakroth:Ta nói rồi, việc đại sự nên chú trọng và toàn tâm thực hiện, không có chỗ cho mấy trò vớ vẩn. Ta đây không phải trò đùa của ngươi!Hiểu chưa?!

-Liliana:Ta...không có giở trò mà...Nakroth...sao ngươi...nặng lời với ta vậy...

Nhìn Liliana bị suy sụp tinh thần mà Nakroth mới giật mình, lúc này cô không phải giở trò mà là cảm xúc thật sự, có vẻ hắn hơi nặng lời rồi. Do đang tập trung việc đại sự mà bị trêu đùa nên hắn rất bực bội, nhất thời tức giận như thế...nghĩ lại thì mình hơi nóng, chưa làm rõ sự việc mà đã kết luận. Nakroth liền hạ hỏa bước tới cạnh Liliana và cố gắng trấn tĩnh cô.

-Nakroth:Cho ta xin lỗi...Ta hơi quá lời rồi.

-Liliana:Nak...

-Nakroth:Nhớ lại tiếng cười đểu đó, chắc chắn là tên Zephys bày trò...

-Liliana:Ta đã nói rồi mà, sao ngươi không tin ta?!

-Nakroth:Ta xin lỗi, do ta nhất thời hồ đồ...

-Liliana:Hứ, tạm bỏ qua đấy. Nói đi, ngươi đi đâu nãy giờ?

-Nakroth:Ngươi không nên biết.

-Liliana:Ơ?Tại s...

-Nakroth:Và đừng hỏi tại sao.

Liliana bị đớ người và chẳng biết nói gì nữa, cô biết Nakroth mà trả lời như thế thì dù cô có cố gắng vạch trần đến cỡ nào cũng vô dụng mà thôi. Nakroth định đi đâu đó nhưng trước khi đi, hắn đưa cho Liliana một cái hộp nhỏ, cô ngạc nhiên nhận lấy nó và lấy làm bất ngờ khi nó nhìn như một món quà vậy, Nakroth...hắn mà biết tặng quà sao?

-Nakroth:Xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng. Đây là cảm ơn vì ngươi đã giúp đỡ ta ngày trước.

-Liliana:Mùi gì thơm thế?

-Nakroth:Ngươi mở sẽ biết.

-Liliana:Ôi, nước hoa sao?Nhìn đẹp quá, mùi này ta thích nhất đó!

-Nakroth:Vậy...sao?

-Liliana:Nè nè, sao ngươi biết ta thích thứ này vậy?

-Nakroth:Đừng hỏi, ta không trả lời ngươi đâu.

Vị phán quan lại tỏ ra lạnh lùng bước đi, nhưng Liliana ở đó lại cười thầm và có vẻ đang rất vui trong lòng, những biểu hiện thế cô biết quá rõ mà, vị phán quan này thật sự đã mở lòng với cô rồi...tuy chỉ thể hiện chút ít nhưng cô lại cảm nhận được rất nhiều.

-Liliana:Cảm ơn ngươi nhiều lắm! <3

Nakroth nghe rất rõ câu nói đó, tuy nhiên hắn không có câu đáp lại mà cứ lạnh lùng bước đi, dù gì đây cũng là phong thái thường thấy của hắn. Liliana biết rõ điều này nên cô cứ trên đà tiến tới thôi, tu luyện một mình đôi khi cũng buồn lắm đấy chứ...

Chiều mát hôm ấy, Nakroth đã hoàn thành công việc của mình rồi nên hắn định đi luyện tập một chút, dù gì mấy ngày qua lo lắng nhiều việc quá mà không có thời gian luyện tập, nếu bỏ bê lâu quá thì sức mạnh sẽ giảm sút không nhỏ đâu. Hắn định tìm Zephys nhưng lại không thấy đâu, hừ, trêu đùa một vố rồi trốn đâu mất luôn. Zephys, ở chốn địa ngục thì hắn rất nghiêm túc, trầm tĩnh và đáng sợ, nhưng khi ở chốn trần gian thì đôi khi lại là một tên nhây bựa và lắm chuyện khỏi nói. Nakroth thở dài rồi vác song đao ra nơi thao trường và tập lại mấy đòn cơ bản, giờ này không có ai ở đây nên cũng rất tiện cho hắn, nhưng không phải suôn sẻ đâu...

-Liliana:Ngươi đang làm gì đấy?

Khả năng "đánh hơi" của con hồ ly này không tồi thật, Nakroth thở dài lần nữa, hắn đang một mình tập trung luyện lại những chiêu thức đặc trưng của mình mà Liliana lại từ đâu xuất hiện, hắn mong rằng cô không làm phiền hắn lúc này.

-Nakroth:Ta đang rèn kỹ năng, nếu ngươi không có gì thì đừng làm phiền ta.

-Liliana:Ồ, lâu rồi không thấy mấy chiêu thức ngày trước của ngươi nhỉ.

-Nakroth:Mà...mùi gì thơm thế?Các ngươi hái hoa gì sao?

-Liliana:Hì, là mùi nước hoa ngươi tặng ta hồi sáng đó.

-Nakroth:Thật sao?

-Liliana:Ưm, ngươi thấy ta thế nào? <3

Liliana nháy mắt, mùi hương nước hoa lan tỏa như những cánh hoa nhẹ phảng phất trong cơn gió kết hợp với vẻ xinh đẹp tuyệt trần vốn có của mình càng khiến bản thân cô trở nên hoàn hảo hơn. Sắc đẹp của hồ ly thật khó để người phàm cảm nhận được, nó mang một sắc thái kỳ lạ bí ẩn khó hiểu trong ánh mắt ma mị cuốn hút, làn tóc óng mượt mềm mại cùng thân hình duyên dáng quyến rũ, tạo thành một vẻ đẹp thoát tục, một cảnh giới vượt trội hơn những thứ tầm thường, liệu nó có thể tiếp cận được vị phán quan oai nghiêm kia?

-Nakroth:Hừ, thật ngớ ngẩn.

Nakroth vẫn trả lời như ngày trước, những lời lẽ không thay đổi nhưng lại khác ở điệu bộ. Lần này tuy hắn nói và quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Liliana đã bắt gặp một cái gì đó rất khác ở vị phán quan, hắn không phải là không quan tâm, mà là...ngại?Ngại liệu có đúng để miêu tả cảm xúc của Nakroth lúc này?Cô thật sự không biết, nhưng cô biết chắc rằng Nakroth đã có chút động lòng với cô rồi, hắn lạnh lùng chứ không phải không có cảm xúc, chinh phục vị phán quan này là khó chứ không phải là không thể, những tình cảm của cô dành cho hắn là thật lòng và chân thành thực sự, chứ không phải là một chiêu trò thả thính của cô, chỉ tại chưa qua được toàn bộ lá chắn băng đá trong tim của hắn mà thôi. Dù gì đây cũng là một tin rất vui đối với cô.

-Liliana:Ngươi nói thật chứ?Đừng giấu ta nha~

-Nakroth:Ra chỗ khác, để ta còn luyện tập!

-Liliana:Hì, ngươi làm một mình không hiệu quả đâu. Hay là để ta luyện tập cùng ngươi?

-Nakroth:Ngươi sao?

-Liliana:Lâu rồi chúng ta không thử sức đấy, pháp lực của ta bây giờ đã nâng lên tầm cao mới rồi.

-Nakroth:Hừ, tự tin quá đấy.

Cả hai đứng ra xa thủ thế, Liliana nhường Nakroth ra đòn trước, tiện thể kiểm tra khả năng phản xạ của mình. Nakroth không chần chừ mà tận dụng tốc độ nhanh như chớp lao tới, gây ra một sự bất ngờ không hề nhỏ cho Liliana, dù cô đã từng đối đầu với tốc độ thế này rồi. Do cô đã kiểm tra khả năng phản xạ nên cô không biến hình, chỉ dùng tốc độ hiện có để né tránh. Những lần đầu thì vẫn ổn định, nhưng càng về sau thì càng khó khăn hơn, tốc độ ra đòn của Nakroth rất nhanh và luôn kéo dài, Liliana không thể phản ứng kịp với nó, kết quả sau một lần bước hụt, cô đã bị dính một đòn ngay tay của mình và bị loạng choạng. Không như những lần trước, Nakroth thấy điều này liền dừng lại, hắn nhanh chóng đỡ lấy cô.

-Nakroth:Ngươi không sao chứ?

-Liliana:Ta...không sao.

-Nakroth:Để ta băng bó.

-Liliana:Không cần đâu, vết thương nhẹ thôi mà.

-Nakroth:Ngươi để thế sẽ bị nhiễm trùng đấy.

Lại những cử chỉ ân cần hiếm thấy ở vị phán quan, Liliana phì cười khi thấy hắn thế này, như thế này đúng là không phải hắn thường ngày, nhưng cô lại thích điều này, chợt miệng nói một câu:

-Liliana:Ta biết ngươi sẽ không để thân hình xinh đẹp của ta bị thương mà...

-Nakroth:Hừ, vớ vẩn.

-Liliana:Hihi, yêu quá~

-Nakroth:Bớt nói tào lao lại!

Xong xuôi, Nakroth đứng dậy và lui ra chuẩn bị tiếp tục tập luyện. Hắn bảo Liliana cứ dùng hết sức mà đánh, không cần phải nhường bộ gì cả, phải biết phản công lại hắn. Liliana gật đầu đồng ý, chắc cô phải nghiêm túc trong lần này thôi. Pháp lực của cô đã mạnh lên nên tốc độ ra đòn cũng nhanh hơn, Nakroth thấy bất ngờ vì điều này nhưng bên cạnh đó, hắn lại cảm thấy vui vì có một thử thách khó hơn. Dù gì cũng cảm thấy an toàn vì trong thao trường của lâu đài có một ma thuật tác động lên vũ khí, khiến chúng không gây quá nhiều sát thương lên đối thủ, giảm thiểu thương tổn tạo ra.

Nakroth vẫn lao lên trước, hắn xoay song đao rất điêu luyện rồi bay thẳng vào Liliana, cô thấy được đường tấn công nên né sang một bên, quay người lại, cô vung chiếc ô của mình tạo ra một vụ nổ hồ quang ngay chân Nakroth, nhưng hắn phản xạ rất nhanh, né được và lao tới cô lần nữa với những đường đao sắc bén, Liliana tập trung rồi hóa thành cáo né đòn tấn công chớp nhoáng, tận dụng móng vuốt sắc bén của mình, cô cào thẳng vào người Nakroth làm hắn mất đà, theo đó, cô vung chân sau đá hắn văng thẳng vào vách tường. Nakroth dai đẳng lắm, hắn đâu thua vì một chiêu thế này được mà tiếp tục lao tới, nhưng lần này thì khác, hắn tận dụng tốc độ của mình mà tạo ra những ảo ảnh khó phân biệt thật giả, khiến cho Liliana khó nhận biết được hắn đang ở đâu mà ra đòn cũng như né tránh. Đột nhiên, cô nhớ lại trận chiến nơi bão tuyết ngày trước, thay vì bị lóa mắt bởi những ảo ảnh thì cô nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe tiếng động phát ra từ người thật, khi nó tiến thật gần, Liliana phát giác mở mắt ra thì thấy Nakroth đang rất gần cô chuẩn bị ra đòn, cô liền hóa nhanh thành người né được đòn đó, phản đòn bằng pháp thuật hồ quang của mình, Nakroth né kịp nhưng vẫn bị xây xát một chút nên hắn phải tạm lui ra.

-Nakroth:Hừ, tận dụng tốt lắm.

-Liliana:Ta mà.

Nakroth vừa rút song đao lên khỏi mặt đất thì đã bị Liliana ném thẳng quả choáng vào mặt, cô tận dụng thời cơ quá tốt mà hóa cáo lao vào, tuy nhiên không dễ ăn, đòn cào cấu của cô lại vào không khí, thứ mà trúng quả choáng của cô lúc nãy chỉ là...ảo ảnh của Nakroth.

-Liliana:Cái gì?

-Nakroth:Phía sau này!

Do chi trước bị vướng nên cô không né được, phải đưa chi sau ra đỡ đòn tấn công, xong tận dụng kích thước to lớn của hồ hình mà đẩy Nakroth sang một bên, xoay người cô lao tới lần nữa, tưởng rằng mình đã ép góc được nhưng không, Nakroth nhanh trí xoay đao tung ra đòn gươm hành quyết khiến cô không thể áp sát được, phải khựng người lại. Nakroth tận dụng cơ hội băng nhanh lại, Liliana hoảng hốt hóa là thành người để né, trong lúc được tăng pháp lực, cô nhanh chóng tấn công Nakroth khiến hắn bị đánh văng vào tường, nhưng sau đó hắn quá nhạy, đã tận dụng đà từ các bờ tường để nhảy bắt cầu qua lại, khiến chiêu thức của cô không thể định hướng chính xác được. Trong một khoảnh khắc, Nakroth đã có thể áp sát vào Liliana, chiếc ô pháp thuật của cô đã bị Nakroth đánh văng ra, hắn xoay mình một vòng rồi đáp đất đứng ngay trước mặt cô, so cool~

-Nakroth:Thế nào?

-Liliana:Ngươi vẫn mạnh mẽ và nhanh nhạy như mọi khi vậy. Ta khó mà so được.

-Nakroth:Không đâu, ngươi thật sự đã mạnh lên rất nhiều. Đặc biệt, ngươi đã áp dụng được những kinh nghiệm chiến đấu mà trước đây chúng ta từng gặp, rất tốt. 

-Liliana:Hì, ngươi quá khen.

Sau buổi giao lưu đó, cả hai đều trở về phòng và nghỉ ngơi phục hồi sức lực. Có vẻ khởi đầu của họ đang rất tiến triển. Đêm hôm đó trong vô thức lại nhớ về nhau, nghĩ về nhau. Nakroth lần đầu mà hắn lại có cảm giác lạ thế này, quả thật trên trần gian có nhiều thứ đã khiến cảm xúc của hắn thay đổi và đưa sang chiều hướng khác. Còn Liliana, cô thì vẫn luôn cố gắng rất nhiều, cả về sức mạnh pháp lực và việc chinh phục được vị phán quan này, tình cảm chân thành của cô đã nảy nở từ khi nào không hay, có vẻ cả hồ ly cũng không tránh được lưới tình, nhưng có một điều khiến cô trắc trở, không biết...vị phán quan oai nghiêm này...có thể cho cô thấy gương mặt được không?Liệu Nakroth có "ngoại lệ"?Nhưng dù thế nào cô cũng phải làm được, cô muốn thấy được gương mặt đó, cũng như lý do mà Nakroth không cho bất kỳ ai biết được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro