Chap 40:Giao chiến nhiều khu vực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân tiếp viện từ các nơi đã nhanh chóng hỗ trợ cho 3 người tiến đánh Liên Bang Tự Do để trấn thủ, đây là tuyến quan trọng phía nam, nếu bị xuyên thủ thì Thành Khởi Nguyên sẽ gặp nhiều nguy hiểm khó mà chống đỡ. Đoàn quân hỗn mang đã đánh chiếm ở đền thiêng, nên lực lượng ở đây không có gì khác ngoài quân đoàn sa đọa và trùng ảnh, được lãnh đạo bởi Marja và Veera, các tướng lĩnh thì nhiều vô kể, may thay đã có hỗ trợ từ khu rừng phía tây nên phần nào vẫn có thể trụ được. 

Trong trận hỗn loạn lúc đó, Veera đã chú ý đến ngay con bé Keera, thành viên sa đọa ngày trước. Do ả biết rất rõ nó mang mầm mống nguy hiểm trong người nên ả quyết định nhắm vào con bé trước khi sức mạnh đó bộc phá. Veera hóa thân thành một đàn dơi quỷ vượt qua mọi chướng ngại để tiếp cận vào Keera, con bé không hề biết điều này để đề phòng. Veera thấy thế nên đắc thắng, ả hiện hình định tấn công thì đột nhiên trúng một chiếc phi tiêu vào người, phải tạm lui ra xem xét.

-Veera:Kẻ nào?

-Keera:Hả?Ngươi...

Keera giật mình né ra trước vẻ ngoài đáng sợ đó, lúc đó Airi từ xa bay lại với con bé. Chiếc phi tiêu lúc nãy chính tay cô đã tung ra chặn đứng hành động của Veera.

-Airi:Em không sao chứ?

-Keera:Em không sao.

-Veera:Coi bộ ngươi nhạy đấy.

-Airi:Ta biết các ngươi sẽ nhắm vào con bé nên ta đã chú ý nãy giờ.

-Veera:Ta nói cho mà biết, con bé này là nhân tố nguy hiểm mà ngay cả bọn ta cũng phải lo ngại. Các ngươi đúng gan lắm mới...

-Airi:Im miệng, đây là quyết định của bọn ta, không cần các ngươi dạy đời!

Airi xoay kiếm lao tới, Veera cười khẩy rồi ả lại hóa thành dơi, đến cả nguyên đàn rất nhiều nên Airi không thể xoay xở hết được, Veera có vẻ không muốn đánh với cô mà ả lợi dụng lúc Airi đang đối phó với lũ dơi quỷ mà tranh thủ lao đến chỗ của Keera, ả muốn tiêu diệt con bé càng sớm càng tốt.

-Veera:Khà, cô bé...

-Airi:Keera!

-Keera:Chị Airi, em...

-Veera:Ngoan ngoãn mà chấp nhận số phận đi, con nhóc vô tích sự.

Đến lúc rồi, Veera tung ma lực vào Keera, nhưng kỳ lạ là nó lại không chạm được vào con bé, ả lấy làm lạ nhưng rồi định tiếp tục tấn công, bỗng con bé nhìn lên chỗ ả, đôi mắt của nó đỏ rực lên trông rất đáng sợ, bao quanh bản thân là một màu đen hắc ám, con bé bỗng nở một nụ cười nham hiểm hiếm thấy trước đây, đó cũng chính là nụ cười đã xuất hiện khi lần trước con bé ở trong nơi cấm địa của khu rừng. Không biết là lý do gì, nhưng sức mạnh hắc ám đó đã bộc phát một lần nữa. Airi ở đằng kia cũng ngạc nhiên tột độ, giờ nhìn như là một nhân cách khác của con bé vậy.

-Keera:Ngươi...nói gì?Ta nghe...không rõ...

-Veera:Cái...cái gì?Vẻ mặt đó là sao?

-Keera:Khà khà, để xem lần này ngươi chạy đi đâu...Sức mạnh tầm phào đó làm gì được ta?!

Keera lao nhanh như chớp, Veera thấy vậy liền tung chiêu choáng, nhưng lại hụt. Nhờ chiêu thức tam giác quỷ mà Keera đã né được đòn tấn công, cùng với các ảo ảnh tấn công, Veera nhanh hóa thành dơi thoát khỏi vùng nguy hiểm, nhưng lại bị con bé đuổi theo sát nút, với tốc độ đáng kinh ngạc và khả năng vượt qua địa hình. Ngay cả lúc bay lên cao, Veera vẫn bị kéo xuống bởi một luồng sức mạnh vô hình nào đó. Đôi mắt của Keera vẫn đỏ màu máu và cực kỳ hung dữ, sức mạnh hắc ám của con bé đã bộc phát một cách đáng kinh ngạc, đến cả Veera là phó chỉ huy tối cao lãnh đạo quân đoàn sa đọa còn bị tấn công mà không thể chống đỡ, sau một hồi chiến đấu thì ả đã bị thương nặng, Keera thì không phải là không bị thương, nhưng con bé lại không để tâm, như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đầy nham hiểm nhìn về phía ả dơi quỷ đằng kia.

-Keera:Kết thúc tại đây...

-Veera:Ngươi...

-Keera:Vô tích sự ư?Để ta xem giờ ai mới là vô tích sự đây, Hahaaha!!Á!

Chưa kịp ra đòn, đột nhiên Keera lại gục xuống ôm đầu, những tiếng gầm gừ phát ra rồi lại tan biến đi, đôi mắt con bé nhạt dần trở lại ban đầu, luồng ma lực đó lại biến mất theo, khiến Veera có thể cảm nhận được sức mạnh giảm sút mạnh mẽ đó, ả biết rõ năng lực này chỉ duy trì một thời gian ngắn, nhưng không ngờ việc đối mặt với nó chỉ trong quãng ngắn vậy lại khó khăn đến thế...Keera thì dần trút hết phần năng lượng hắc ám ra ngoài, bây giờ con bé đã hoàn toàn trở lại ban đầu, điều này khiến cho Veera an tâm, ả cố đứng lên trở lại, đá thẳng làm con bé ngã ra, do đã bị rút cạn năng lượng trong dạng hắc ám mà Keera đã không còn sức để chống đỡ.

-Keera:Ối.

-Veera:Hết "gáy" rồi chứ gì?Giờ chuẩn bị lại đi nhóc!

-Airi:Dừng tay!

Airi lướt nhanh 3 lần kiếm vũ lại đó, cô tung vũ khí xoay vòng tạo thành một đòn long kiếm chặn đứng lại Veera, khiến ả lại bị đẩy lùi ra xa và gục xuống lần nữa. Airi nhanh chóng chạy đến chỗ đó và đỡ con bé dậy.

-Airi:Em kiệt sức rồi sao?

-Keera:Chắc vậy...chị ạ...Em xin lỗi...

-Airi:Không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi. "Mà cái sức mạnh gì đáng sợ vậy chứ?Thật không ngờ".

-Veera:Gya...Lại là con ninja phá đám.

-Airi:Im đi, giờ ta sẽ là đối thủ của ngươi. Liliana, cô đưa Keera trốn đi...ủa...

Giờ mới để ý, từ nãy đến giờ không thấy Liliana ở đâu, cả tên Marja nữa chứ, không lẽ là bọn họ đã...Rõ là hai người đó có thù với nhau.

-Veera:Giờ mới phát hiện ư?Chắc giờ họ đang ở đâu đó để giải quyết món nợ với nhau rồi.

-Airi:Gay go thật...

Ở một vùng cao nguyên gần đó...Nơi giao chiến của hai vị pháp sư đời đầu của Athanor, hai người đứng hai phía, có những vết trầy vết xước trên người cả 2 bọn họ, có vẻ trước khi Au tới đây thì họ đã giao chiến được một lúc rồi.

-Marja:Hừ...Khá đấy.

-Liliana:Gya...ngươi cũng vậy. Ma lực của ngươi thật mạnh...

-Marja:Qúa khen.

-Liliana:Ai thèm khen ngươi?Để ta cho ngươi biết năng lực của hồ ly mạnh mẽ thế nào!

-Marja:Thế thì tới đây.

Marja nở một nụ cười nham hiểm sau đó nhưng Liliana không phát hiện, cô cứ việc lao lên tấn công với một sự tự tin về sức mạnh của mình. Đợi khi Liliana tới gần, Marja hóa thành ác hồn biến đi đâu mất, đợi trong lúc Liliana đang nhìn ngó xung quanh tìm mục tiêu, ả nhanh chóng lao lại với một kỹ năng hiếm thấy.

-Marja:Xích diệt hồ!

Marja bắn một chiêu vào Liliana khiến cô bị choáng váng, ngay sau đó một sợi xích bóng tối từ đâu hiện ra trói chặt ngay vào người cô, phong tỏa mọi hành động sau đó của cô, xích diệt hồ là một kỹ năng khắc tinh của hồ ly, nó có khả năng trói thẳng vào chúng và khiến chúng không thể làm được gì nữa, ngay cả pháp thuật cũng bị phong ấn.

-Liliana:Tên khốn!Thả ta ra!

-Marja:Cứ giãy giụa mà chờ kết cục đi...

-Liliana:Xích diệt hồ...kỹ năng này không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao?!

-Marja:Thật ư?Không may là ta đã mấy ngày nay ngồi tìm tòi học kỹ năng này để trị tội con hồ ly kỳ đà cản mũi đấy. Bây giờ ta cũng chẳng cần ra tay, chỉ cần đứng nhìn ngươi bị sợi xích xử lý thôi.

-Liliana:Ngươi...Á!

Không phải chỉ trói là xong, xích diệt hồ có khả năng siết dần lại khiến cho mục tiêu cảm thấy cực kỳ đau đớn và tuyệt vọng không thể làm được gì, trước giờ dù hồ ly có pháp lực mạnh đến đâu, chỉ cần bị dính chiêu này là xác định. Liliana cũng không ngoại lệ, cô không thể cọ nguậy gì cả, sức cô không thể phá được nó, cũng chẳng hóa thành hồ ly được, pháp lực của cô đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Thật sự bây giờ cô không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng chịu đựng uy lực của sợi xích, nó xiết rất đau vào da thịt nhưng cô quyết không chịu thua, còn trụ được là còn hy vọng, sẽ có người đến giúp cô, chắc chắn...

-Liliana:Gya, đau...Ngươi...chơi xấu...ta...

-Marja:Ngươi biết ta thù ngươi biết nhường nào không?Nên bây giờ bằng mọi cách ta phải tiêu diệt ngươi!

-Liliana:Ư...ư...

-Marja:Nào...Rên lên đi nào, ta thích nó lắm, cô bé nhỏ.

-Liliana:Hỗn láo!Ta...ta là...tỷ của ngươi...đấy...

-Marja:Giờ còn mạnh miệng cơ đấy, chắc ta phải cho ngươi một đòn nhất dương chỉ mới được.

Marja cười khẩy chuẩn bị ra đòn, ả thật không ngờ sức chịu đựng của Liliana lại tốt đến vậy, bình thường một con hồ ly chỉ cần bị vài phút là bị sợi xích siết chết rồi, ả e rằng nếu không ra tay thì quân tiếp viện sẽ đến, rất bất lợi. Marja tụ lực rồi chỉ ngón tay về phía Liliana, ả cười đắc thắng:

-Marja:Tuy ta rất muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt đau đớn và tiếng rên đau của ngươi, nhưng có vẻ ta phải kết thúc ở đây thôi, tạm biệt. Hahaaha!

-Liliana:Khốn khiếp...Ta...

Một tia màu tím sáng rực được bắn ra theo một đường thẳng như thể xuyên thủ bất kỳ thứ gì nó gặp phải, nhưng đời không như là mơ, sau cả một đoạn đường dài mà nó đi qua thì cuối cùng lại bị va chạm với...

Keng!

Một tiếng va chạm với vũ khí, không nhìn Marja cũng biết đó là gì, ả nhăn mặt khi biết tên đó lại xuất hiện, kịp lúc thật đấy, Nakroth...Lại một lần nữa Nakroth đã đến kịp thời và chặn cả đòn chí mạng vào Liliana, cô nhìn thấy hắn liền rất vui và phấn khích.

-Liliana:Nakroth...ngươi đến rồi...

-Nakroth:Xin lỗi, ta tới trễ...

Nakroth nhìn lại không nói gì, hắn xoay đao một vòng rồi chém thẳng xuống, chỉ một đường đao mà sợi xích diệt hồ đã bị cắt đứt một cách nhanh gọn, biến mất trong thoáng chốc, Liliana đã thoát được, nhưng những vết siết quá đau nên cô không thể đứng vững sau đó, phải khuỵu chân xuống mà trụ lại, Nakroth thấy vậy liền nhanh đỡ lấy cô, nắm lấy đôi tay để trấn an.

-Nakroth:Liliana, ngươi không sao chứ?Có đau quá không?

-Liliana:Ta không sao...ư đau quá...

-Nakroth:Thế này không ổn, ta phải băng bó vết thương lại ngay.

Nhìn Liliana nhăn mặt đau đớn mà Nakroth lại cảm thấy xót xa trong lòng, hắn liền bế cô lên. Mới đầu Liliana rất ngạc nhiên khi thấy hành động này, nhưng rồi cô cũng cảm thấy yên tâm và nhẹ nhỏm hơn trong lòng, đưa tay bám vào vai của Nakroth.

-Nakroth:Đi thôi.

-Liliana:Ưm...

-Marja:Khoan đã, các ngươi muốn đi là đi sao?

-Nakroth:Ngươi không cản được ta đâu...Và nhớ, có ngày ta sẽ hỏi tội ngươi.

Nakroth lướt nhanh như gió, ra khỏi tầm mắt của Marja một cách rất nhanh. Phán quan lại cản đường ả một lần nữa, mối thù này ả sẽ không để yên đâu, sau khi Vực Hỗn Mang san bằng tất cả thì sẽ biết cái cảnh. Mà cũng không nghĩ nhiều nữa, ả nhanh chóng trở lại chiến trường, lợi dụng sẽ thiếu quân lực của phe ánh sáng mà chiếm đóng. Nhưng không may...

-Marja:Cái gì?Ngươi nói sao?

-Veera:Đúng thế, lực lượng nơi đây đã tới, cả tên cảnh sát trưởng Rourke và thợ săn Richter cũng vậy, đó là một bất lợi của phe ta.

-Marja:Tạm lui quân đi, nhưng vẫn giữ việc khiêu khích trên hà, ta sẽ không để chúng cản đường...

Cản đường gì cơ chứ?Lại có một sự việc gì xảy ra nữa sao?

Chap sau sẽ rõ :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro