Chap 41:Hắc ám xâm lấn!Trấn thủ tháp thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình trận chiến đã bớt đi phần nào căng thẳng khi quân lực các phe ánh sáng đã kịp thời truy viện phòng thủ các cứ điểm quan trọng sau đó. Quân sa đọa lần này chia quân ra rất nhiều ngả, tấn công một cách không dứt khoát, tất cả đã tạo nên một số nghi ngờ cho phe ánh sáng, nhưng trước mắt họ cũng phải lo việc thủ thành đã. Trong khi đó, Nakroth đã đưa Liliana tới một an toàn để cho cô dưỡng thương một chút, xích diệt hồ quả là chiêu thức lợi hại, nếu Nakroth không biết và không học cách hóa giải thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...Vốn dĩ xích diệt hồ đã thất truyền và không ai dạy lại rất lâu rồi, không hiểu sao Marja lại biết đến và có thể thi triển...

-Liliana:Aya!

-Nakroth:Ngồi yên nào, ngươi đau lắm sao?

-Liliana:À không...ta không sao...đâu. Chỉ là nhức một chút thôi.

-Nakroth:Hừ, chiêu thức quái ác này không biết từ đâu ả lại có thể học được.

-Liliana:Ta căm hận nó lắm!Chính nó đã cướp đoạt đi sinh mạng của biết bao đồng đội của ta, ta đã cố gắng tu luyện tìm cách hóa giải nhưng lại không thể...

-Nakroth:Với dòng tộc hồ ly của ngươi thì điều đó dường như bất khả thi.

-Liliana:Aya!Nhẹ tay chút coi!

-Nakroth:Ta xin lỗi...

Đối với Nakroth thì việc này rất khó, như đã nói ở chap 4, do tính cách mà hắn rất ngại làm việc này. Nhưng bằng một cách nào đó, hắn lại có thể băng bó cho cô nàng hồ ly một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, nhìn cô cảm thấy đỡ hơn mà hắn cũng thấy dịu nhẹ đi trong lòng. Nhưng rồi Nakroth lại quay đi, hắn nhìn về khoảng không xa xôi ở trước với đôi mắt đỏ nhạt và cảm giác như đang lim dim, mất ngủ...Liliana biết được điều này, tuy cô có thể đoán được nhưng cô lại muốn chính hắn nói ra hơn:

-Liliana:Ngươi mệt sao?Chắc là bận việc quá...

-Nakroth:Xin lỗi ngươi vì lúc nãy ta tới trễ...Do việc sổ sách ở chốn âm giới quá bận rộn, một mình ta thật sự rất khó xoay xở...

-Liliana:Ngươi...một thân một mình suốt thời gian đó sao?

-Nakroth:Đã mấy ngàn năm trôi qua rồi, tuy biết rất mệt nhọc nhưng đây là trách nhiệm của một vị phán quan như ta, cũng đã quen dần rồi...

-Liliana:...Nakroth này.

-Nakroth:?

-Liliana:Ngươi làm việc một mình khổ nhọc, thế...ngươi đã từng nghĩ đến việc...tìm kiếm bạn đời chưa?

-Nakroth:Hừ, không hề. Trách nhiệm phán quan và sứ mệnh đó, thần Hades đã tin tưởng giao cho ta, thì ta đâu có thời gian để lo mấy cái chuyện đó.

-Liliana:Lại là Hades à?Sao ông ấy rảnh rỗi thế?

-Nakroth:Này, ăn nói cho cẩn thận.

-Liliana:Chứ còn gì nữa, ông ấy có sức mạnh và quyền năng tối thượng, sao không tự mình giải quyết cái sứ mệnh đó đi?Lại đi giao cho ngươi, một người bận rộn với nhiều công việc như thế?

-Nakroth:Ngài là vị thần tối cao cai quản chốn địa ngục, không có trọng trách để tác động tới nhân gian. Với lại, chỉ là một việc như thế, không cần tới ngài phải ra tay.

-Liliana:Những quyết định như thế mà ngươi cũng chịu sao?

-Nakroth:Đừng nhiều lời, tôi nào thờ chúa nấy. Nhiều lúc ta cũng bàng hoàng, nhưng ta không còn cách nào khác, chống lại ngài chỉ có chuốc lấy khổ đau thôi. Ở chốn âm giới, ta đã từng gặp rất nhiều kẻ mạnh, khiến ta rất nể phục, nhưng vì bọn chúng đã một mực chống lại lệnh của ngài, nên ta phải phụng mệnh tiêu diệt tất cả.

-Liliana:Hừ, để hôm nào ta sẽ nói chuyện với ông ta.

-Nakroth:Ngươi nghĩ ngươi là ai?Đừng tưởng là hồ ly tu luyện ngàn năm mà có thể nói chuyện được với ngài.

-Liliana:Ta có cách.

-Nakroth:Định giở trò gì đây?Cẩn thận mạo phạm tới ngài là không xong đâu.

-Liliana:Hì, chắc chắn sẽ được. Sau này ta sẽ chứng minh cho ngươi.

Có vẻ Liliana rất chắc ăn về vấn đề này. Nakroth thì vẫn không thể nghĩ ra rằng cô sẽ làm thế nào, ngoài các phán quan, tử thần và những người quen biết gần gũi thì không ai có thể gặp mặt và nói chuyện với ngài cả, đây rõ là quy tắc từ lâu...

Nhưng bỏ qua đã, ngay lúc Nakroth lại nhận được một tin nhắn của Zephys liên lạc qua tâm trí:

(-Zephys:Nakroth, ngươi mau tới Tháp Quang Minh đi.

-Nakroth:Chuyện gì xảy ra?

-Zephys:Bọn chúng đã lừa chúng ta. Những trận chiến xảy ra gần đây chỉ mang tính chất gây hấn và chia rẽ lực lượng chúng ta, mục đích thật sự của chúng chính là Tháp Quang Minh.

-Nakroth:Có chuyện đó sao?Được, ta sẽ tới ngay. )

-Nakroth:Liliana, ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta phải lên Tháp Quang Minh ngay.

-Liliana:Hả?Tại sao?

-Nakroth:Quân sa đọa đã chia cắt lực lượng của chúng ta và tiến đánh tới tháp rồi. Lúc này ở đó có quá ít người để chống chọi, ta phải đến hỗ trợ.

-Liliana:Ơ, vậy hãy để ta theo.

-Nakroth:Không được, sức khỏe của ngươi...

-Liliana:Ta có hồ linh lực mà, không sao đâu. Với lại, đồng minh bị tấn công làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được.

-Nakroth:Hừ...Được rồi.

Có vẻ không ngăn được, Nakroth đành phải đưa Liliana theo tiếp viện cho tháp thiên...

Lực lượng mạnh nhất của Vực Hỗn Mang do Volkath chỉ huy đã tiến thẳng vào Tháp Quang Minh, gây chiến ở các điện nhằm chia nhỏ lực lượng ra nữa, các toán quân của hắn rất hùng hổ và mạnh mẽ, cho nên các tướng lĩnh nơi đây không thể để chúng tự tung tự tác được, phải phân bố lực lượng ra phòng thủ và đánh đuổi. Tuy nhiên, do đó mà điện Mây Phủ-điện quan trọng nhất-đã bị quân đoàn chủ lực của Volkath đánh thẳng vào, thiếu phòng thủ nên không thể chống đỡ, việc quan trọng bây giờ là phải bảo vệ được nữ thần Ilumia, người chỉ huy quan trọng nhất của tháp. May thay, Hayate có vẻ đã biết được điều này nên trước đó anh đã đến đây và châm chước được mọi việc.

-Ilumia:Sao ngươi biết được hay vậy?

-Hayate:Ta biết mà, các ngài đâu thể chiến đấu mà thiếu đi "công cụ" như bọn ta.

-Ilumia:...

Lúc này, cửa chính của điện đã bị phá hủy một cách tàn bạo, chúa tể hắc ám bước vào, đôi mắt trừng đỏ của hắn nhìn thẳng vào vị nữ thần kia, hắc khí của hắn tỏa làm cho binh sĩ của tháp dần dần đổ gục. Mới vài phút trước đây điện còn rất trang nghiêm và tỏa ra nhiều ánh sáng lấp lánh, bây giờ lại gần như trở thành một đống hoang tàn đổ nát, ánh sáng dần bị bóng tối xâm chiếm, sức mòn lực kiệt của binh sĩ đã không thể chống đỡ, vị nữ thần tức giận nhìn hắn mà tung ra những quả cầu ánh sáng, tuy nhiên chúng đã không thể chạm tới được vị chúa tể kia, bóng đêm đã hoàn toàn dập tắt ánh sáng, khiến chúng bị vô hiệu hóa.

-Ilumia:Không thể nào.

-Hayate:Chúa tể khi tái sinh đã mạnh hơn rất nhiều, ngài không thể làm gì được đâu.

-Ilumia:Vậy ta phải thế nào?

-Hayate:Điện Mây Phủ bị phá hoại đã khiến sức mạnh của ngài bị giảm thiểu đi rất nhiều. Ta nghĩ bây giờ ta phải ra tay.

Năng lực của Hayate bây giờ đâu đó vẫn còn chút hắc ám, đây cũng là một thuận lợi để hắn đối đầu với chúa tể, liền mở đầu với chiêu thức chuỗi phi tiêu quen thuộc, Volkath trừng mắt nhìn rồi quạt tay một phát, tất cả phi tiêu của Hayate đã bị văng cả ra khiến anh rất bất ngờ, vị chúa tể sau đó nhìn anh với một ánh mắt kỳ lạ:

-Volkath:Lui đi, nếu không đừng trách ta.

-Hayate:Chúa tể...

Volkath có vẻ biết một điều gì đó mà hắn không ra tay với Hayate, thay vào đó là lao thẳng vào chỗ của nữ thần, với một nỗi báo thù khôn nguôi. Tuy rất căm hận nhưng hắn không để bị lấn áp tinh thần, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. 

-Volkath:Nữ thần, đã đến lúc ta phục thù rồi.

-Ilumia:Ngươi...

Tuy có một hiềm khích với Tháp Quang Minh, nhưng Hayate không thể nào đứng nhìn, biết là bản thân không có khả năng ngăn chặn bước tiến của chúa tể, anh phóng nhanh tới chỗ những cột đình gần bị sụp đổ, tận dụng hết sức lực để đẩy ngã chúng, nhắm hướng ngay Volkath mà sụp xuống. Mạnh mẽ và cứng rắn lắm, Volkath đỡ trọn vẹn sức nặng của cả một chiếc cột đình chỉ trên một cánh tay. Hắn không phải là kẻ hay tức giận mà mất khôn, mục tiêu của hắn vẫn luôn có một, là kẻ đối đãi tệ bạc với hắn ngày trước, những quy tắc khắt khe ấy, hắn phải triệt tiêu bằng sạch.

-Volkath:Có kẻ ngáng chân, nhưng ngươi đừng nghĩ là sẽ thoát.

-Ilumia:Đã thế ta cũng chẳng còn cách nào khác.

Ilumia đứng dậy chống trả bằng mọi pháp lực, ngài tung thần trận thẳng vào những kẻ địch trước mặt, nhanh chóng hạ gục được đám thuộc hạ chí chóe phía sau chỉ với một đòn, nhưng Volkath thì khác, hắn chẳng hề hấn gì cả. Sức mạnh của chúa tể đã đạt tới một tầm cao mới, nhất định không phải như trước đây. Ilumia thật ngạc nhiên khi thấy được năng lực này, ngài tiếp tục tung chiêu nhưng đã thất bại, chúa tể không cần thiết phải né, tất cả nhằm vào hắn đều vô dụng, cả những chuỗi phi tiêu liên hoàn từ Hayate cũng không thể nào xuyên thủng được áo giáp của hắn.

-Hayate:Khốn thật...

Trong lúc không để ý, Hayate bị Volkath tung bá vương trảo trúng vào người, thấy vậy anh liền dùng thuật thế thân né đi một nơi khác mà không ai biết, nhưng kỳ lạ thay, Volkath sau đó lại lao tới đúng ngay vị trí mà anh đang ẩn nấp, ăn một cú chí mạng không kịp trở tay thêm một nhát bá vương trảm của Volkath đã khiến Hayate gục ngã.

-Volkath:Tới lượt ngươi...

Volkath quay ngoắt sang Ilumia, phóng bá vương trảo định lao vào tấn công một đòn quyết định. Bỗng lúc đó một làn khói mù mịt từ đâu bay tới làm khuất đi tầm nhìn của chúa tể, tuy cảm nhận bá vương trảo đã trúng nhưng trong làn khói mờ ảo kỳ lạ, Volkath ngạc nhiên khi hắn không thể biết là đã trúng ai. Nhưng dù là ai, cũng chẳng thể làm gì hơn được đâu, Volkath liền nhắm mục tiêu trúng chiêu mà lao tới tấn công bằng ma kiếm của mình. 

KENG!!

Lại một tiếng va chạm vũ khí quen thuộc, ở khoảng cách gần trong làn khói trắng, Volkath thấy một cặp song đao gần hiện ra, nó kết hợp lại như một tấm khiên đỡ trọn đòn của hắn, đôi mắt đỏ rực đằng sau đó dần lóe lên, thoắt ẩn thoắt hiện với một chiếc mặt nạ sắt thép bí ẩn. Tuy kẻ đó đang cố gắng chống đỡ, nhưng Volkath lại rất nhạy, hắn biết đây không phải là đang bị thất thế trầm trọng mà là đang câu kéo để làm một chuyện gì khác, hắn nghĩ thế...và không sai!

Song kích hồ quang!!

Đúng như vậy, đạn hồ quang lao tới với vụ nổ lửa hồ ly cùng lượt tung ra, Volkath đoán được nên né một cách dễ dàng, hắn lui ra và dùng áo choàng của mình phất một cái, làn khói mờ ảo lúc nãy dần bị thổi tan biến đi, lộ rõ hình dạng của 2 người vừa mới tới...

-Volkath:Thì ra là phán quan và vị đại tỷ của ta.

-Liliana:Hừ, ngươi nhớ lúc trước ngươi bắt ta chứ?Lần này phải khiến ngươi trả đủ!

-Nakroth:Bóng tối hiện hữu trước mặt, ánh sáng đã không thể xua đi, thì hãy để chính bóng tối làm điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro