Chap 43:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi ngắn hơn so với những chap kia, chủ yếu chỉ xoay quanh tình trạng cũng như những hiện tượng kỳ lạ xảy ra với Volkath trong chap trước:

------------------------

Được lệnh rút quân, những quân đoàn ở các nơi khác vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên hỏi vì sao chúa tể hùng mạnh của họ lại thất bại được?

Dù rất muốn san bằng tất cả, nhưng không thể kháng lệnh, quân sa đọa trên các khu vực Athanor nhanh chóng trở về Vực Hỗn Mang theo mệnh lệnh của Volkath. Khi về tới Hỗn Mang Chi Môn, hắn đã trở về điện và đóng cửa chính lại, không muốn gặp bất kỳ ai trong thời gian này, hắn phải tìm cách bình tĩnh trở lại và tìm ra nguyên do kỳ lạ đó. Volkath trong thẫn thờ lại tiến đá hòn đá ma lúc trước, nơi mà hắn được phục sinh và ngồi xuống tại đó tịnh tâm...Nhưng hình bóng của ai đó cứ lởn vởn trong đầu hắn, không thể rõ mặt, chỉ biết hắn mang màu đỏ sắc thẫm quanh khắp người, đôi mắt đỏ lòm giận dữ cũng như biết bao điểm dị thường trên cơ thể. Volkath cố nhớ lại, tuy hắn là hắn, nhưng lại không phải là hắn?

-...:Thực thể nào cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai, mất đi sự tồn tại trong quá khứ chính là sự quên lãng, khả năng vô hình với vạn vật xung quanh chính là phủ nhận sự tồn tại ở hiện tại, nhưng sự hiện diện của ta luôn mãi mãi trong ngươi, không thể phai nhòa, ngươi sẽ không thể tước đoạt tương lai của ta!!

-Volkath:Ngươi...ngươi là ai?

Từ trong tâm trí Volkath bỗng hiện rõ ra bóng người đó, hắn cười khẩy, đôi mắt đỏ ngầu vẫn không đổi, cơ thể bị hủy hoại không rõ hình thù, những xúc tu từ lớn tới nhỏ chi chít đầy người, đôi tay phát triển thành nanh vuốt sắc nhọn trong rất đáng sợ, tiếng gầm rừ ken két từ hàm răng của hắn thật khiến người khác rùng mình. Volkath thì không hề tỏ vẻ sợ hãi gì trước hắn, ngược lại chúa tể lại thấy hắn quen quen, rất giống người mà Volkath đã gặp ngay lúc vừa được tái sinh, cánh tay đó...không thể nhầm được, một con quỷ vất vưởng trên dương gian, mượn thể xác người khác để thỏa mãn ham muốn chiến đấu của mình, đúng vậy, hắn cũng chính là phần tàn hồn trong Volkath...Kẻ mà người đời gọi là E.D!

-E.D:Nhớ ta chứ?Chúa tể hắc ám?

-Volkath:Không thể nào, ngươi...ngươi chính là ta?

-E.D:Ta đã từng là ngươi, nhưng bây giờ khác rồi, sau khi trải qua nhiều thứ đã khiến ta thay đổi...

-Volkath:...Đúng, phần ánh sáng trong ngươi bây giờ không thể dung hợp với bóng tối.

-E.D:Sự thật là ta đã bị xóa sổ khỏi dòng thời gian quá khứ và hiện tại, sự tồn tại của ta gần như không còn, ta gần như đã chết...Nhưng không hoàn toàn, ta vẫn còn tương lai, thứ mà có thể lưu giữ ta trở lại, trở thành một con người mới.

-Volkath:Đừng phí công vô ích, ngươi không thể nào tách khỏi ta đâu. Sức mạnh long hồn đã kết hợp chúng ta lại với nhau. 

-E.D:Hừ...

-Volkath:Từng lại tàn hồn của ta, mang tính cách và sức mạnh không khác gì ta. Nhưng ta thật ngu ngốc khi chính "ta" đó lại chọn một con đường sai lầm, khiến cho một nửa mãi đắm chìm trong bóng tối vĩnh cửu, phần còn lại dung hợp với ánh sáng tạo thành thứ dị thường. Để rồi bây giờ kết hợp lại với nhau, chính nó đã chống lại ta.

-E.D:Ta từng là một kẻ hiếu chiến và ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng nhờ ngươi mà ta được thừa hưởng một phần trí tuệ cũng như sức mạnh. Thật sự cũng phải cảm ơn ngươi đấy.

-Volkath:Đừng nói mấy câu vô ích, bây giờ chúng ta là một, ngươi nên ngoan ngoãn đồng hành cùng ta mà san bằng phe ánh sáng, thay vì cứ chống lại nhau.

-E.D:Ngươi nói gì cũng thế thôi, ta đã nghĩ thông rồi. Dù không tồn tại, ta cũng chẳng để ngươi làm điều đó!

-Volkath:Đây là sợi dây ràng buộc, ngươi không thể phá vỡ nó đâu. Nếu ngươi vẫn cứng đầu, ta không còn cách nào khác. Thứ ta đang nói chuyện chỉ là một linh hồn đã chết vừa mới hồi sinh, không hơn không kém.

Không biết Volkath đã làm gì, xung quanh người E.D bỗng xuất hiện những rào chắn năng lượng bóng đêm, nó nhanh chóng bao lấy E.D khiến hắn bị cuốn sâu vào bóng tối vĩnh cửu...

-E.D:Grừ!Thả ta ra!

-Volkath:Ta không thể nữa rồi. Dù gì trí tuệ và sức mạnh của ta không phải từ trên trời rơi xuống, cho nên bây giờ chúng sẽ trở lại với ta.

E.D gầm rừ trong vô ích, hắn quằn quại bằng tất cả sức lực nhưng không thể, trong khi những rào chắn đang cuốn hắn vào hư vô thì Volkath cũng nhanh chóng thu lại phần trí tuệ và sức mạnh của hắn mà E.D đã hấp thụ, khiến hắn trì trệ và ngu muội đi. Thật đáng tiếc cho con quỷ đó, chưa hồi tỉnh một ý thức thật sự thì lại phải trở lại với vẻ điên cuồng hiếu chiến ngày trước và mãi mãi bị nhấn chìm trong bóng tối. Nhưng trước khi bị phong ấn, phần trí tuệ còn sót lại đã khiến hắn thốt ra một câu cuối cùng...

-E.D:Sức mạnh từ bóng tối vĩnh hằng bất diệt, nhưng Volkath...linh hồn của ngươi không thể bất tử được đâu!

Grào!!!!

Một tiếng kêu đến rợn người trước khi bị ẩn khuất sau bóng tối hư vô không lối thoát...

Volkath ngồi đó, tâm trí của hắn đang dần bình tĩnh lại, hắn không ngờ một ngày, kẻ phản bội không để từ đám thuộc hạ, mà lại chính từ bản thân hắn.

Bởi vậy mới nói, trong mỗi con người đều tồn tại một con quỷ dữ, cái quan trọng là chúng ta có thể chế ngự và tiêu diệt nó hay không mà thôi. Volkath đã thất bại, hắn đã để phần quỷ dữ trong người chiếm lấy, rời xa ánh sáng và sa đọa vào bóng tối...Nhưng một lần nữa, phần quỷ dữ trong hắn lại bị chính một con quỷ khác khống chế và gây biết bao phiền phức, dục vọng và danh lợi, tình yêu và thù hận, tất cả đã tha hóa phần con người trong hắn rồi...

----------------------

Au đã thử lên kế hoạch rồi, chap 50 sẽ end truyện này. Nhưng tới đó chắc còn xa, vì một trận đại chiến để kết thúc mọi thứ không phải dễ viết đối vào Au, thật sự rất khó. Au viết về 2 3 người chiến với nhau thì dễ, còn cả chục tướng thế thì chịu. Có thể chi tiết sẽ hơi rời rạc lúc đó, nhưng Au sẽ cố gắng hết sức có thể, end truyện sớm để có thể viết thêm truyện mới. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro