Chap 44:Lạc vào cõi hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện xảy ra với Volkath hôm đó, không ai biết cả. Chỉ khiến hắn bị dằn vặt một cách kỳ lạ và bị tụt hẳn đi một phần sức mạnh, nhưng tất cả không thấm thía gì, hắn đã cố gắng vượt qua. Ngay cả những ẩn khuất bên trong linh hồn của bản thân mà cũng không thể khống chế được thì hắn còn làm chúa tể gì nữa. Khắp Vực Hỗn Mang hôm đó thật sự rất tò mò vì sao đang thắng thế và chia cắt đội hình mạnh mẽ như thế mà chúa tể của chúng lại rút quân, nhưng đáp lại những câu hỏi đó thì chỉ là sự im lặng đến lạ thường của Volkath, hắn không nêu lý do cũng như sự tình của mình, Marja biết người yêu của mình có vấn đề bí mật nào đó nên đã bảo với quân lực lắng đi và đừng quan tâm tới nó, dù gì sớm muộn chúng cũng sẽ xuất quân lần nữa, quyết tâm san bằng tất cả...

Còn về phe ánh sáng, những thiệt hại bị gây ra là không nhỏ, họ tức tốc cho người đi xây dựng thành trì kiên cố trở lại cũng như nhanh chóng cứu chữu những chấn thương nặng nề để lại sau cuộc chiến đó trên tướng lĩnh và quân lính. 

Sau hôm đó, Hayate cũng đã được Tháp Quang Minh đón tiếp trở lại vì chiến công bảo vệ nữ thần của anh, nhưng anh vẫn thế, chỉ tạm bỏ qua thôi chứ nỗi ức hận ngày xưa vẫn còn trong lòng, lặng người đi về đảo sương mù, Airi biết tin liền đến đó để khuyên bảo sư huynh của mình...

-Liliana:Ui đau!

-Nakroth:Không sao chứ, ta nhẹ tay lắm rồi đấy.

-Liliana:Ta chịu thôi, không ngờ hắn lại mạnh đến cỡ này.

-Nakroth:Sức mạnh của hắn đến từ bóng tối vĩnh hằng, không phải là dễ dàng gì...

-Liliana:Mà Nakroth à, ta có thắc mắc. Tại sao lúc đó...chiến mã của hắn nhìn thấy ngươi thì nó lại đứng lại?Ta nghe nói Hắc Kỵ Thần Ma tung hoành chiến trường không ai cản được mà?

-Nakroth:Có nhiều điều ngươi không biết...Hắc Kỵ Thần Ma, chính là con ngựa sống ở địa ngục âm giới.

-Liliana:Cái gì?Thật chứ?

-Nakroth:Nó mang một sức mạnh vô biên nên thần Hades đã giao cho ta giữ, ông ta nói nếu ta cưỡi được thì tặng nó làm chiến mã cho ta. Nhưng ta vốn không thích chiến trên lưng ngựa, với lại Hắc Kỵ Thần Ma không dễ gì mà thuần hóa. Ít ra, ta đã nuôi nấng nó một thời gian dài nên nó có vẻ nghe lời ta.

-Liliana:Ơ, nhưng...Volkath là xuất thân người trần mà, tại sao hắn...

-Nakroth:Ta thật sự không biết, hắn có thể đã dùng tà thuật nào đó để triệu hồi nó và cũng chẳng biết bằng cách nào mà hắn đã thuần hóa nó thành chiến mã cho bản thân...May ra, con ngựa ấy vẫn nhớ ta, phần nào cũng giảm thiểu phần nào sức mạnh của Volkath.

-Liliana:Không ngờ thật...Ui da...

Liliana đứng dậy nhưng chợt cô khuỵu chân xuống vì chấn thương, đây là do những cú chém chí mạng của Volkath vào chân cô khi ở dạng hồ ly. Nakroth thấy vậy liền nhanh chân đỡ lấy cô.

-Nakroth:Ngươi không sao chứ?Ta nghĩ ngươi nên tịnh dưỡng đi.

-Liliana:Ngươi nói đúng...Ơ khoan...

Không hiểu sao Nakroth lại bế thẳng Liliana lên, cô thấy thế liền đỏ mặt ấp a ấp úng (đã nghiện còn ngại), trước giờ cô đi bày trò, "ghẹo" trai suốt mà vẫn tỉnh như bơ, nhưng bây giờ lại có cảm giác khác lạ, ngại ngùng thật sự ///

-Liliana:Nak...Nakroth, ngươi...làm gì vậy?Bỏ ta xuống!

-Nakroth:Chân ngươi thế thì làm sao mà đi?

-Liliana:Nhưng ngươi bỏ ta xuống đã!Người ta...thấy thì sao hả tên ngốc?

-Nakroth:Vớ vẩn, ta không làm gì xấu thì có gì phải e ngại?Ngươi kỳ lạ thật.

Nakroth vẫn cái tính đó không đổi, hắn không phải không hiểu nhưng thấy nó chẳng có gì to tát cả, hắn cho rằng Liliana quá nhạy cảm đó thôi. Còn Liliana thì khác hẳn, cô bắt đầu ngượng chín mặt, một biểu hiện ít thấy của cô, con đường từ đây về phòng cô phải qua một đoạn đường mà nhiều người qua lại, nghĩ đến thôi chắc cô phải đào hố chui xuống đó luôn quá, tên Nakroth ngu ngốc này!

Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng không ngoài dự đoán, Liliana đã phải rất ngượng khi nghe những lời bàn tán xôn xao châm chọc cô của mấy thanh niên trong lâu đài. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười, cô đã trêu ghẹo bọn họ nhiều lần nên giờ cô cũng phải bị tương tự.

-Nakroth:Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

-Liliana:Cảm...ơn...

-Nakroth:Sao mặt ngươi đỏ dữ thế?Bị cảm à?

Nakroth quên đóng cửa, để mấy thanh niên ở ngoài nhìn thấy và bắt đầu cười đểu xì xào gì đó, Liliana thấy vậy lại không thể chịu được hơn, cô nhanh chóng đẩy thẳng Nakroth làm hắn muốn ngã ngửa.

-Liliana:Thôi để ta yên!Ngươi ra ngoài đi!

Nakroth chợt gãi đầu rồi cũng bước ra ngoài, hắn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Liliana thở dài, cô cũng không biết nói gì nữa, Nakroth vốn không phải người trần nên không hiểu chuyện gì xảy ra cũng lại chuyện bình thường. Nhưng có vẻ cô không nên nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cứ mặc kệ đi, việc bây giờ là cô phải ngủ một giấc cho lại sức, mệt mỏi quá rồi...

Giấc ngủ nhanh chóng đến với cô, nhưng rất kỳ lạ...

Trong giấc mơ, cô thấy mình lặng lẽ bước giữa khoảng hư không, bóng tối bao trùm không lối thoát, thật lạ lẫm. Do nghĩ rằng mình bị lạc nên cô đã lên tiếng gọi to tên mọi người, nhưng đáp lại với cô là một sự yên lặng đến kinh người, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm cô cảm thấy run người, không hiểu sao cơn gió này có thể qua được lớp bảo hộ ấm áp của y phục cô. Liliana kêu vài lần nhưng kết quả không khá hơn là bao, cô quyết định tự mình tìm lối thoát, nhưng càng đi, cô lại cảm giác càng lạc xa hơn và không còn đường trở về, khả năng đánh hơi của hồ ly là rất tốt nhưng không hiểu sao lúc này, cô không thể cảm nhận được gì, chẳng hề có một mùi hương quen thuộc nào ở đây cả...

Một lúc sau, khi đã mệt mỏi cả người mà không có hy vọng, cô liền ngồi xuống nghỉ một lát để tỉnh táo lại tinh thần, chắc là cô bị ảo tưởng thôi...Nhưng rồi trong bóng tối, một giọng nói vang lên sau lưng cô.

-...:Liliana.

Là gọi tên cô, theo bản năng cô không trả lời liền vì cô đã biết quá nhiều về những chuyện như thế này, cô không thể lường trước được điều xảy ra với chỉ một sai sót nhỏ. Tiếng gọi đó mang theo một cơn gió lạnh lẽo đến lạ thường, nhưng nghĩ kỹ lại thì cô lại thấy nó rất quen thuộc, một tiếng gọi thân thương mà cô đã không hề nghe thấy được nữa trong ngàn năm qua, phải chăng đó là...Không phải chứ!

Liliana liền quay lại, cô chợt ngạc nhiên đến tột độ, ngay trước mặt cô là một ông lão lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ pháp sư cổ đại, vẻ mặt ông điềm tĩnh và mang một vẻ hiền lành, dáng vẻ ông vẫn cương trực và oai phong như trước, không nhầm lẫn gì nữa, đích thị đây chính là thầy của cô, đại pháp sư Edras! (Au chỉ tả thế thôi, vì cũng không biết Edras trông ra sao cả)

Nhưng tại sao...thầy của cô lại ở chốn này, không lẽ ông cũng bị như cô sao?Không được, cô phải tìm cách cứu thầy và cứu chính bản thân nữa, thế giới Athanor đang rất cần họ. Nhưng khi cô chạm vào người thầy của mình, cánh tay của cô bất ngờ xuyên qua cơ thể ảo ảnh của ông, đúng hơn là linh hồn của ông...Liliana có hơi ngạc nhiên, dù cô biết thầy của mình đã không còn lâu lắm rồi, nhưng được gặp ông ở đây thật là bất ngờ. 

-Edras:Được gặp lại con, ta cảm thấy rất vui. Nhưng...ta không còn nhiều thời gian nữa, nên ta muốn nói với con vài điều...

-Liliana:Xin thầy cứ nói đi ạ.

-Edras:Ta biết hiện tại con và đồng minh đang rất khó khăn khi phải đối đầu với Volkath. Nó quả thật là học trò giỏi nhất mà ta luôn tự hào, nhưng bây giờ...ta thật không kìm được lòng khi thấy nó sa đọa như thế, cũng như lôi kéo theo vài người khác...

-Liliana:Con biết ạ, xin thầy chỉ giáo cho con.

-Edras:Ta sẽ nói cho con biết một bí mật, ở tình hình hiện giờ, Volkath có một điểm yếu...ta không chắc là có thể đánh bại được nó không nhưng cách này có thể giảm thiểu đáng kể sức mạnh của nó, đó là...

Edras chậm rãi nói rõ ràng và giải thích cặn kẽ cho Liliana biết về cách mà ông biết để đối phó với Volkath hiện tại, nó không phức tạp gì nhưng lại cần lựa chọn thời điểm và kiểm soát tình hình hợp lý để hành động. Liliana chăm chú lắng nghe và ghi nhớ những gì thầy dặn, Volkath dù gì cũng là học trò của Edras nên ông hiểu rất rõ điểm mạnh cũng như điểm yếu của hắn. Sau khi trình bày tất cả thì hình bóng linh hồn của Edras dần mập mờ đi, có vẻ ông sắp hết thời gian rồi.

-Edras:Đến lúc ta phải đi rồi...Ta thật sự rất vui khi được gặp lại đứa học trò đời đầu ưu tú của ta, ta hy vọng con sẽ thành công và trở thành một pháp sư vĩ đại bảo vệ nền hòa bình Athanor.

-Liliana:Thầy...con...con cảm ơn thầy, con nhất định sẽ không làm thầy thất vọng!

-Edras:Tốt lắm, ta tự hào về con, cố gắng lên!

Bỗng sau lưng Edras xuất hiện 2 bóng người đi tới, Liliana nhìn thấy họ và cô ngạc nhiên khi thấy 2 hình bóng quen thuộc đó, chính là vị phán quan và tử thần chốn địa ngục, Nakroth và Zephys, nhưng sao...sao họ lại ở đây?Hơn nữa, họ chỉ chú tâm bước tới chỗ của Edras mà không hề để ý gì đến cô cả, như là vô hình vậy...

-Zephys:Đã hết thời gian rồi, thưa ngài.

-Nakroth:Đến giờ phán xét, không thể chậm trễ, mời.

-Edras:Ta đến liền đây, thật phiền hai người quá.

Edras lặng lẽ bước đi, ông không quên quay lại nói lời tạm biệt với Liliana trước khi bước vào hư vô vĩnh cửu, Liliana ở đó mà nghẹn lòng, cô vì cảm động vì được gặp lại thầy mà không nói nên lời, chỉ biết đứng đó nói lời tạm biệt với thầy Edras và chúc ông được thanh thản ở thế giới bên kia. Hai vị phán quan và tử thần kia có vẻ không ngó ngàng gì đến cô, đúng hơn là có vẻ họ không hề quen biết cô, có vẻ vì phải làm tròn trách nhiệm mà như thế chăng?Hay là...Cô không thể giải thích được, vì cô đã bị lạc vào vùng không-thời gian kỳ lạ nằm ngoài thế giới mà cô biết đến, giờ cô vẫn không thể thoát nào biết cách để thoát ra...

Đang lang thang giữa chốn lạ thì bỗng Nakroth từ đâu xuất hiện, hắn bay tới chỗ cô với một dáng vẻ khác xa lúc nãy, như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi hắn lại có thể tìm đến cô ở nơi chốn hư vô này.

-Liliana:Nakroth, cuối cùng ngươi cũng đến, mau giúp ta ra khỏi nơi đây đi.

-Nakroth:Này, sao lại nằm dưới nền thế?

-Liliana:Hửm?Ngươi nói gì lạ vậy?

-Nakroth:Ngươi gặp ác mộng sao?Mau tỉnh lại đi.

-Liliana:Ơ...

Bỗng một tia sáng phát ra từ chỗ Nakroth, vùng ánh sáng bao quanh lấy cõi hư vô kỳ lạ soi rõ khung cảnh và đồng thời nhanh chóng đưa cô trở lại thực tại...

Liliana chợt choàng tỉnh sau đó, mắt cô dần mở ra để nhìn mọi thứ xung quanh, thì ra đấy chỉ là một giấc mơ...Trước mắt cô là căn phòng ngủ quen thuộc của cô, bên cạnh đó là Nakroth đang khuỵu chân xuống đỡ cô dậy, có vẻ trong lúc lang thang trong giấc mơ mà cô lại lăn xuống nền đất từ lúc nào. Cô cố gắng tỉnh táo tinh thần lại và nhìn Nakroth đang ở bên cạnh mình.

-Liliana:Ta không sao đâu, đừng lo lắng quá...

-Nakroth:Ta tưởng ngươi gặp ác mộng gì chứ, ngươi đỡ mệt hơn chưa?

-Liliana:Ta khỏe rồi, cảm ơn ngươi đã quan tâm~

Trong vô thức, cô lại lỡ nói với Nakroth bằng cái giọng "ngọt ngào" đó. Tưởng rằng Nakroth sẽ lại tức giận...nhưng không, hắn không tỏ thái độ khó chịu gì với cô cả, ngược lại, hắn là rất "vô tư" bế hẳn cô lên, để cô lên giường và bắt đầu lấy giấy lau mồ hôi khắp cơ thể cô, Liliana thấy vậy liền đỏ mặt và tức giận lên:

-Liliana:Ngươi...ngươi làm cái gì vậy hả?Có xin phép ta chưa?!

-Nakroth:Hửm?Chuyện gì?Ta đang giúp ngươi mà.

-Liliana:Ngươi...

Liliana khẽ liếc nhìn cái cửa, nó đóng rồi, phù...Nhưng giờ cô lại đang tức giận và định mắng thẳng vào mặt Nakroth một trận, nhưng không hiểu tại sao lúc này cô lại không thể nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi yên để Nakroth hoàn tất công việc...

-Nakroth:Xong rồi đấy.

-Liliana:Nakroth à...Với ta thì được, nhưng ngươi...không được làm thế với người con gái khác đâu đấy.

-Nakroth:Ý ngươi là sao?

-Liliana:Ngươi biết vậy được rồi. Nhớ đấy, ngươi mà làm trái lời là ta cho ngươi biết tay đấy!

Nakroth đứng đó lặng lẽ, lần đầu mà có người dám hù dọa hắn kiểu đó đấy. Mà thôi, hắn cũng chẳng thiết làm mấy cái chuyện này với người khác đâu, phán quan mà phải làm mấy cái này à?

-Nakroth:Dù gì ngươi có sức nói lớn thế là khỏe rồi. Nhưng cứ nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, có gì thì gọi ta.

-Liliana:Cảm ơn ngươi. 

Nakroth mở cửa trở ra ngoài, còn Liliana thì lại ngồi lại bên trong phòng, lúc này cô lại nghĩ đến những lời nói lúc nãy của thầy Edras, tuy chỉ là một giấc mơ nhưng cô lại nhớ như in từng chữ trong lời nói của thầy, không sót một chút nào. Nghĩ chắc là thầy đã trở về để chỉ giáo cho mình, cô quyết định sẽ làm theo lời thầy, dù gì cũng có hy vọng hơn là không thực hiện. Cô vẫn luôn vững tin vào nó, trong trận chiến lần sau...

------------------------------

Sắp tới Au phải vào học lại sau một kỳ nghỉ dịch dài rồi, nên dù Au nghĩ chỉ còn khoảng 6 chap nữa là hết truyện nhưng chắc phải khá lâu đấy, việc học bận rộn biết bao...Nhưng mọi người có thể đọc được đến đây là Au cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au trong khoảng thời gian qua với bộ truyện tâm huyết lần này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro