_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nakroth! Xong việc rồi, anh còn ở lại làm gì nữa?

Butterfly đánh nhẹ vào vai anh, kéo tên ngốc nào đó đến một góc tường, chỉ vào hai tờ truy nã trên đó mà nói

- Này, hiện tại chúng ta đang bị truy nã! Anh mà không cẩn thận nữa mà cứ ngơ người ra như thế thì có ngày bị bắt đấy!

Nakroth chỉ gật đầu. Anh tự hỏi, vì sao mọi thứ lại như thế này nhỉ? Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm định mệnh đó, ngày anh gặp một người được xem như là "nhân vật chính" trong cuộc đời anh

Tất cả bắt đầu từ ngày anh còn là cảnh sát chiến đấu vì công lí. Một sĩ quan dũng mãnh mà người đời thường ca tụng, gọi là Siêu Việt. Tuy nhiên, anh không phải là loại cảnh sát nghiêm túc như Lữ Bố hay Yorn bên đội đặc nhiệm SWAT đâu nhé! Nakroth anh đây chỉ làm cho vui vì được cô nàng đặc cảnh Violet rủ rê thôi

- Nakroth, hôm nay lại có nhiệm vụ này!

Sau khi gõ cửa, Ngộ Không bước vào căn phòng ảm đạm của anh. Cũng giống như Nakroth, Ngộ Không cũng là Siêu Việt, mặc dù Ngộ Không quậy phá hơn anh, nhưng lại luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khác với ai đó, thích thì làm, không thì thôi

- Bắt tên không tặc Preyta cạnh hang rồng Kraydus, mày đi không? 

Ngộ Không hỏi Nakroth, cho dù người đối diện chẳng tỏ ra thái độ nào, nhưng khi thấy anh bỏ tờ báo xuống, Ngộ Không cũng chỉ biết cười trừ

- Đi thì đi! Sợ gì? 

Nakroth cầm thanh song đao lên, nhanh như chớp, anh và Ngộ Không lướt đến bụi cỏ cạnh hang rồng

- Mày đi hướng kia còn tao đi hướng này - Nak ra hiệu cho Ngộ Không - khi nào con mồi lọt vào tầm ngắm thì chạy ra tóm hắn, hiểu chưa? 

Đáp lại Nakroth là cái gật đầu của Ngộ Không

Một lúc sau, đúng như dự đoán ban đầu, Preyta thản nhiên đi vào cạm bẫy của Nakroth và Ngộ Không một cách dễ dàng. Ngộ Không tàng hình ra trước, ulti làm choáng Preyta rồi Nak nhảy ra. Sau vài giây, anh chàng không tặc xấu số đã lên bảng đếm số :Đ 

- Này, trong cái bao của hắn ta có gì đang động đậy kìa? 

Ngộ Không chỉ vào cái bao tải đang cử động cạnh xác của Preyta

Nakroth lại gần nó, cởi dây cột bao ra. Bên trong là một chàng trai tóc trắng với thanh kiếm giắt bên hông

- Ngươi là ai? - Ngộ Không chĩa gậy vào kẻ đó, hỏi

- Tôi là Murad... Rất vui được gặp các anh, và cám ơn vì đã cứu tôi! 

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro