_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth về nhà, trên vai anh là thân ảnh nhỏ bé của ai đó, khiến cô nàng Violet ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm

- Ái chà, cô gái này là ai thế Nakroth? 

- Cô gái nào? Tôi có thấy đâu nhỉ? 

Anh vừa trả lời Violet, vừa đảo mắt nhìn quanh

Violet khẽ cười, chỉ vào người mà Nakroth đang mang trên vai

- Đây á? - Nak ngây người ra nhìn Vio - Đây là con trai mà? Cậu ấy tên là Murad, tôi và Ngộ Không vừa tìm thấy trên đường đi bắt Preyta
[Murad hiện tại để tóc dài nên Vio mới nhầm là gái nhaa :v]

- Úi... xin lỗi... 

Cô nàng đặc cảnh tỏ vẻ hối lỗi,  Nakroth thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn quanh rồi hỏi

- Zephys đâu? 

- Xí! Cái tên đó từ sáng sớm đã đến Lực lượng Sa Đọa để tìm Mina rồi! Chắc lát nữa mới về! - Violet tỏ vẻ tức tối 

- Này, đang nói xấu gì tôi đấy? 

Violet vừa dứt lời thì một giọng nói hơi trầm vang lên từ phía cửa chính. Nếu bạn hỏi vì sao họ lại sống chung với nhau á? Ngài Thane nói là để cho họ có thể thân nhau hơn đấy, chứ hồi mới chuyển về trụ sở nơi đây, ngày nào cũng phải nghe bọn họ cãi nhau cả

- Zephys, phiền mày chăm sóc người này hộ tao .-. 

Sau khi giải thích tất cả cho Zephys và những người khác nghe chuyện của Murad, Nakroth giao cậu cho Zephys 

- Chà, ruồi kêu đúng bữa nhỉ? - nghe thấy cuộc trò chuyện ở bên ngoài, tiếng Butterfly từ nhà bếp vọng ra - ê bọn điên! vào ăn cơm!

__Một lúc sau__

Murad đã tỉnh lại, nhìn quang cảnh xung quanh thấy lạ, và bên cạnh cậu là Zephys - người bạn thân của Nakroth

- Đây... là đâu? 

- Nơi này á? Đồn cảnh sát Athanor thuộc thị trấn tương lai

Zephys điềm tĩnh nhâm nhi ly cafe đen của mình mà đáp lại câu hỏi của Murad, nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu lúc này, anh chỉ biết nói thêm

- Nakroth nhờ tôi chăm sóc cậu đấy, lát nữa hắn sẽ sang đón cậu liền

- Cám ơn anh... thế tôi có thể gọi anh là gì? - Murad hỏi 

- Zephys!

Cũng như Nakroth và Ngộ Không, Zephys không phải sĩ quan cảnh sát tầm thường mà lại được ca tụng là Siêu Việt - người thứ ba trên khắp Athanor được công nhận là xứng đáng để có được danh hiệu ấy. Nhưng mà khác với Nakroth và Ngộ Không, Zephys đây nghiêm túc lắm à nha! Không có chơi bời lêu lổng hay quậy phá như hai kẻ kia đâu!!

- Khoan đã.. 

Murad như chợt nhớ ra điều gì đó, liên tục đảo mắt nhìn quanh. Thấy cũng lạ, Zephys hỏi

- Cậu tìm gì à? Tất cả đồ đạc cậu mang theo đều ở phòng Nakroth cả rồi

Nghe xong, Murad liền lao đến túm lấy cổ áo Zephys và đề nghị anh đưa cậu đến phòng Nakroth

___

- Nak, có người tìm mày kìa! 

Ngộ Không chỉ vào cánh cửa đang bị gõ đến mức muốn vỡ nát ra. Sao lại vỡ nát ư? Bởi vì đợi cửa mở quá lâu, nên Zephys đã gõ rất mạnh, và đến khi Nakroth ra mở cửa thì... trước mặt anh là một đống gỗ khô chứ không phải là cánh cửa nguyên vẹn nữa

- Có chuyện gì thế? - Nakroth hỏi, đồng thời lườm Zephys 

- Tôi... có mang theo một thanh đao.. - Murad hơi ấp úng

Nakroth không nói gì mà chỉ đưa tay về phía trên kệ sách, quả nhiên, anh cất thanh đao và những vật dụng khác Murad mang theo trên đó

Và đó là mở đầu của những câu chuyện dài sau này

________

- Mơ mộng gì thế, BBoy? - Butterfly khẽ cười, đánh vào vai Nakroth một cú và kéo anh khỏi những hồi tưởng từ quá khứ

- À, không có gì... 

- Lại nhớ về thời hoàng kim của Siêu Việt à? 

Vâng, chị Butterfly đã nói trúng tim đen của Nakroth khiến anh giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

- Thôi đi nữ quái, giờ tôi chẳng còn liên quan gì đến đám cảnh sát vô dụng đấy nữa rồi

- Anh gọi ai là nữ quái cơ?! 

Butterfly cầm thanh gỗ cạnh đó lên và đánh mạnh vào đầu Nakroth. Cũng đúng thôi, nữ quái là biệt hiệu của Butterfly lúc còn làm việc tại sở cảnh sát Athanor. Mà cũng như Nakroth, cô cũng không còn liên quan gì đến nơi đó nữa nên việc nổi giận là bình thường

Nói vậy thôi chứ, ai mà chẳng có lúc lên voi xuống chó? 

Nhưng trường hợp của Nakroth và Butterfly, là lên nóc nhà xuống địa phủ =))

Đúng vậy, họ đang bị truy nã

....
...
..
.

Bởi một việc mà họ còn chẳng làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro