Chương 1: Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từng cơn gió cuốn bên sa thành mang theo cát bụi nơi đây. Lời ca của những người háy rong cũng nương theo đó mà bay...
     Helios, sa mạc lớn nhất trên lục địa Athanor, dù cằn cỗi nhưng giữa nó lại là một thành phố sầm uất. Helios cũng chính là nơi mà câu chuyện giữa tên phán quan và chàng lữ khách bắt đầu.
     Con hẻm nhỏ tối tăm giữa con phố phồn thịnh, kẻ dị biệt giữa đám đông nhốn nháo. Gã phán quan gục bên bức tường cũ, gã đã thoát khỏi sự truy đuổi của tháp Quang Minh. Máu thấm đẫm trên bộ đồ cũng đã khô dần. Lần này là do gã tính toán sai, không ngờ lũ thần tộc đó đã có sự chuẩn bị từ trước. Dù bại trận nhưng may sao gã còn giữ được cái mạng này. Lúc quay lại vực Hỗn Mang, kiểu gì gã ta cũng sẽ bị Volkath khiển trách. Mà không biết gã còn sống đến lúc đó không nữa.

-...Tch...

     Càng nghĩ càng đau đầu. Hắn bất giác tặc lưỡi. Giờ thì hay rồi, nhục cái mặt ra, tướng quân ma tộc mà trông không khác gì một tên ăn mày. Đây là lần đầu tiên Nakroth cảm thấy nhục nhã đến vậy. Miệng vết thương đang dần đóng lại,  nhưng cơn mệt mỏi vẫn không dứt. Gã nhìn xuống đôi bàn tay tê dại của mình, tự hỏi tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Đầu hắn bây giờ thật trống rỗng.

- " Muốn ngủ một giấc quá... "

     Đôi mắt Nakroth dần khép lại, tưởng chừng như sắp lịm đi. Một thân hình nhỏ vụt qua, bỗng nó vấp vào đôi chân dài ngoằng của gã mà ngã lăn xuống đất. Sau cú ngã đó nó từ từ bò dậy. Cái mũ áo trên đầu tuột xuống, để lộ ra một mái tóc cam. Nó bồn chồn quay đầu lại nhìn Nakroth. Một màu hổ phách hiếm có, đó là lời nhận xét của gã dành cho đôi mắt đặc biệt của nó.
     Ánh mắt hai người va vào nhau. Mọi thứ trở nên im lặng. Thằng nhóc trông có vẻ đang lo lắng, mồ hôi hột đổ xuống không ngừng. Từ đằng xa có mấy âm thanh quát tháo vọng đến:

- Đứng lại đó thằng nhãi con!

     Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà ồn ào quá... Tên nhóc kia đen mặt lại, vội vã đứng dậy để chạy tiếp. Có lẽ do hoảng quá mà chân nó lại vấp vào nhau mà ngã thêm một cú nữa. Mấy tên tên to con nhanh chóng đến được đây, chúng quát tháo:

- Khôn hồn thì lại đây!
- Nhẹ nhàng thôi không lúc bán đi lại mất giá.

     Một lũ buôn người sao? Cũng không lạ lắm nhỉ. Đôi mắt của thằng nhóc kia là thứ hiếm có, mang lên sàn đấu giá chắc chắc lời to. Cậu nhóc không có vẻ giống như nô lệ chạy trốn, vậy là bị bọn buôn lậu nhắm vào sao. Nakroth không quan tâm cho lắm, muốn bắt thì bắt nhanh đi cho gã còn chợp mắt.
     Lũ người kia bắt đầu chú ý đến kẻ đang ngồi dưới đất, một tên đá đá vào chân gã mấy cái mà bảo:

- Hàng đi kèm sao? Cũng được phết đấy chứ!

     Nghe thấy những lời này, gã khó chịu mà lườm bọn chúng.

- Lườm cái gì?! Tin bọn tao móc mắt mày ra không?!
- Người móc mắt lũ chúng mày là tao chứ.

     Trong tức khắc, đôi song đao của gã được nhấc bổng lên. Sau một nốt nhạc, gã ta đứng dậy và nhanh chóng di chuyển. Song đao của kẻ hành quyết lướt qua lũ kia. Máu tươi tuôn ra, không kẻ nào kịp nhìn, lần lượt từng tên một ngã xuống. Chọc vào tên phán quan này là sai lầm, chúng còn chẳng kịp biết được lí do cho cái chết của chúng.
     Gã gạt đi vết máu nhỏ dính trên khuôn mặt của bản thân. Ngoái đầu lại đằng sau đã thấy tên nhóc kia đang nhìn mình, nó như không tin vào cảnh tượng trước mắt, nó vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa sợ sệt trước cái uy lực của gã. Nakroth đến gần chỗ thằng nhóc, theo bản năng nó lùi lại trước kẻ to lớn kia. Cái ánh mắt tràn ngập sát khí của hắn khiến nó run sợ. Bóng đen đổ dài trên đất nuốt trọn thân hình nhỏ bé. Chốc lát, gã ta gục xuống giống như một thân cây lớn bị chặt đổ vậy. Nó giật mình, mau chóng đỡ lấy hắn nhưng gã quá nặng, một đứa trẻ như nó chẳng làm được gì cả. Cứ như thế, nó bị gã đè bẹp xuống đất. Nó ngoái ngác bò dậy, thoát khỏi thân hình to lớn kia. Cậu bé lơ ngơ nhìn quanh, có phần ghê sợ mấy cái xác nằm chất đống ở đó, khoảng bốn đến năm tên.
     Đứa nhóc nhìn xuống gã đàn ông với mái tóc trắng đang nằm cạnh chân nó. Tay tóm chặt lấy áo của gã, cố gắng kéo lê gã đi.

*****

- Vẫn chưa tìm được hắn sao?
- Chưa, có vẻ là bị truy đuổi đến phía tây, ở đó có một cái sa mạc, không biết tên đó có sống sót nổi không.

     Veera đi qua đi lại mà ngẫm nghĩ về một thứ gì đó. Ả ta cắn móng tay của mình, Maloch thì cứ nhìn theo cô ả. Volkath vẫn còn ngồi bình thản, không có vẻ gì là lo lắng. Zephys vẫn đang khụy gối ở dưới mà báo cáo. Bầu không khí khá là trầm lặng. Mấy kẻ khác đứng dàn hàng ở hai bên, không ngừng bàn tán. Hơn một tuần rồi, không có tung tích nào của Nakroth cả, hắn không hề bị bọn thần tộc bắt mà cũng chưa chết.

- Đã chết thì phải thấy xác.

     Aleister đứng một bên mà thì thầm. Veera như nhớ ra gì đó liền bảo:

- Không phải ở phía tây cũng có một vương quốc giữa sa mạc sao, có khi hắn đang lẩn trốn ở đó.
- Vậy thì mau đi tìm xem.

     Maloch liền cử Zephys đi điều tra thêm lần nữa. Nakroth là một quân cờ quan trọng, mất đi hắn, thế cờ sẽ nghiêng về phía tháp Quang Minh, không thể cứ mặc kệ được. Cho dù hắn đã bại trận, nhưng không có hắn lại là một tổn thất lớn đối với ma tộc. Nhưng để đến được Helios thì đâu có dễ?
     Vị thần vô danh vẫn đang lang thang ở đâu đó bên sa mạc của đế quốc Helios. Vượt qua cái sa mạc đó để đến được thành phố kia cũng là một vấn đề rồi...

-To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro