Chương 2: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gã ta tỉnh lại sau một giấc mộng ngắn ngủi. Nakroth ngồi dậy, cơn đau nhức bắt đầu truyền đến khiến gã nhăn mặt. Bất chợt gã ta nhận ra sự khác lạ, vết thương trên cánh tay hắn đã được buộc lại. Có vẻ là đứa trẻ kia băng cho.
     Hắn ta là ma tộc nên thương tích này chẳng nhằm nhò gì. Nhưng gã có cảm giác một thứ gì đó đang đè nặng lên chân. Một cái đầu màu cam, có vẻ là thiếp đi rồi. Nakroth nhìn nó. Cái nơi này không phải là chỗ khi nãy, là nhóc con kéo hắn đến đây sao? Hắn nhìn nó kĩ hơn. Nó từ từ ngồi dậy dụi mắt, nhóc con quay lên nhìn hắn. Ánh nhìn va vào nhau, mất vài dây để nó hoàn toàn tỉnh táo. Khi nhìn hắn dược một lúc, nó giật mình bật ngửa ra sau. Trông như một con mèo đang dựng lông lên vậy.

-Nhóc con đã kéo ta đến đây sao?

-Ta không phải là nhóc con! Tên ta là Murad!

     Gã chống tay lên đùi mà nhìn cái thứ nhỏ nhỏ kia. Dựa vào cái cách xưng hô và chất liệu quần áo thì gã đoán chắc nó là con nhà nòi. Có vẻ là trốn đi chơi hay lạc mất tuỳ tùng. Cơ mà kéo lê Nakroth đến đây được thì cũng không phải dạng vừa.

-Khoảng chín đến mười tuổi nhỉ? Gọi nhóc con là đúng rồi.

-Đã bảo ta không phải nhóc con! Đừng có gọi ta là nhóc con!

     Xem kìa, trông nó nổi đoá cũng có chút hay. Gã không nhịn được mà trêu chọc nó thêm. Không hiểu gã nghĩ gì mà lại trêu chọc thằng nhóc này nữa.

-Bé tí như hạt đậu vậy, nhóc con uống nhiều sữa vào cho mau lớn.

-Ta không có bé! Ta không phải là nhóc con mà! *Ọc ọc*

     Bốn mắt nhìn nhau, ngơ ra một lúc thì Murad nhanh chóng lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Sao lại không đúng lúc thế này, kể ra từ sáng tới giờ cậu nhóc chưa ăn một cái gì cả, trẻ con lại còn mau đói nữa. Thấy nó ôm bụng hắn mới bảo:

- Tốt nhất ngươi nên về nhà đi.

-Ta không muốn! Ai mà muốn trở về cái nơi toàn sự giả dối đó chứ!!!

     Thằng bé phản ứng khá gay gắt về cái nơi được gọi là "nhà". Nó có vẻ đã phải chịu khá nhiều áp lực. Nhóc con này trông vậy mà lại trưởng thành hơn hắn nghĩ. Nó trông giống hắn hồi còn trẻ vậy. Xung quanh bao bọc cũng chỉ toàn lời lẽ điêu toa. Gã có chút đồng cảm với Murad, nó làm cho Nakroth nhớ lại bản thân của quá khứ, từ rất lâu trước đó.
     Bất giác đôi mắt cậu bé đong đầy nước mắt, nó mím chặt môi lại, cố không phát ra âm thanh gì cả. Trong chốc lát, hai hàng nước mắt ròng ròng rơi xuống.

- Đừng có khóc chứ thằng nhóc này.

- Ta... hức... không có khóc...

- Rõ ràng là đang khóc còn gì.

- Không có!

     Gã mong chờ gì ở một đứa nhóc miệng còn hôi sữa cơ chứ? Dù có mạnh mẽ hay trưởng thành thì bản chất của cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
     Dù đã cố nén lại nhưng không thể, nó cứ thế mà đứng khóc thút thít. Không quá ồn ào nhưng nó vẫn đủ làm hắn thấy khó chịu. Hắn nạt nó.

- Ngươi có nín đi không thì bảo?!

     Murad giật mình nhìn gã. Có vẻ câu nạt dọa của gã không những không có tác dụng mà còn làm cho thằng nhóc òa lên khóc to hơn. Tức mình, hắn bịt miệng nó lại, mang nó vào góc khuất bên trong rồi bảo:

- Nếu ngươi không muốn về nhà thì ngậm cái miệng lại. Không im lặng thì sẽ có người phát hiện ra cả ta và ngươi.

     Nghe bảo vậy cậu cũng cố nén nước mắt lại, đôi tay nhỏ xíu lau lau mặt.
     Giờ thì nó đang ngồi trong lòng hắn. Gã nhìn xuống thằng nhóc mà thở dài, đây là lần đầu gã tiếp xúc với trẻ con nhiều đến vậy, dĩ nhiên gã cũng cảm thấy khá lúng túng. Gã đã bao giờ trông trẻ đâu, lại càng không biết dỗ trẻ.
     Được một lúc thì Murad nín hẳn, thế nhưng cái bụng của cậu lại tiếp tục kêu lên. Nó ôm bụng, thằng nhóc chịu đựng cũng gớm, đói mà không dám kêu la gì. Gã cũng im lặng mà quan sát nó. Cậu nhóc kéo mép tay áo gã.

- Đi ra chỗ kia với ta được không?

     Nó tính đi đâu vậy? Gã khá chần chừ, bọn thần tộc có thể vẫn còn đang truy sát ngoài đó. Nhưng giờ hắn không thám thính tình hình thì cũng không ổn. Nó nhìn hắn với một ánh mắt năn nỉ, hắn không nói gì. Sở dĩ nó muốn gã đi cùng là vì nó sợ sẽ có người để ý rồi bắt nó luôn. Nãy là may mắn gặp Nakroth nên thằng nhóc mới thoát được một kiếp, giờ thì không chắc được. Nhìn nó rồi nghĩ qua nghĩ lại một hồi thì gã quyết định là đi.
     Giữa khu chợ đông vui, Murad nắm lấy tay hắn mà kéo hắn theo. Lượn lờ một lúc, trong tay nó đã có một túi đồ ăn. Thằng nhóc bỏ nhà đi còn biết chuẩn bị tiền, cũng đáo để thật đấy.
     Thế là hai người ngồi bên góc phố nhỏ, mỗi người một ít bánh. Gã là ma tộc, không cần ăn giống như con người nhưng món bánh hoa hồng lại khiến gã ta không cưỡng lại được. Kể ra cũng được một thời gian gã không được nếm vị bánh này ở thành Rosenberg. Dù thích nhưng mặt gã lại không thể hiện gì cả. Thằng bé ngồi ăn mà mấy vụn bánh rơi vãi xung quanh, trên mép nó cũng dính đầy vụn. Nó ngồi ăn mà cứ liếc sang gã. Nakroth cũng để ý thấy cái hành động của nó. Hắn thấy ngứa mắt với cái mép dính đầy đồ ăn của nó mà lấy tay lau cho nó. Trông nó với gã cứ giống như cha con vậy.
     Ăn uống xong xuôi, Murad lại ngả sang một bên, dựa vào tay hắn mà dụi mắt. Trẻ con hoạt bát nhưng cũng cần ngủ nhiều, thằng bé trông có vẻ rất tự nhiên đối với gã, không còn cái sự kiêng dè của lúc đầu nữa. Gã cũng mặc kệ cậu, để cho cậu dựa vào mình. Mọi thứ trông có vẻ rất đỗi yên bình. Nakroth vốn dĩ rất ghét việc bị người khác chạm vào, nhưng đối với đứa trẻ này gã lại khá buông lỏng đề phòng. Không hiểu gã bị sao nữa.
      Mọi việc có vẻ vẫn rất bình thường, cho đến khi gã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Đó có phải là Tulen? Khốn thật, cái vẻ lòe loẹt đó chỉ có thể là tên thần tộc đó. Nakroth cắp Murad lên rồi nhanh chóng di chuyển khỏi nơi này, vậy nhưng có vẻ Tulen đã phát hiện ra bọn họ...

- To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro