Chương 3: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nakroth đang yếu thế, càng không muốn giao tranh, chưa kể còn không rõ bên địch như nào. Tốt nhất là tránh đi, chạy là thượng sách. Gã ôm chặt thằng nhóc trong tay. Không biết vì sao gã lại mang nó theo, nhưng đây là phản xạ tự nhiên của gã trong một khoảnh khắc chớp nhoáng. Murad nằm trọn trong tay gã, nó đã giật mình trước hành động của gã. Hai tay nó bám chặt lấy Nakroth, cậu nhóc ngoái ngác hoang mang. Cái thân hình to lớn của Nakroth đã chắn hết tầm nhìn của cậu, muốn nắm bắt tình hình cũng khó.

     Nhìn về phía sau hắn vẫn thấy bóng hình của tên thần tộc kia. Tulen nhanh chóng đuổi theo nhưng anh không biết hắn đang mang theo một đứa nhóc. Anh muốn mau chóng bắt được hắn.

     Vết thương kia chỉ mới lành nên thể chất của gã không tốt như bình thường. Cho dù thế, tốc độ của gã có phần nhỉnh hơn so với Tulen. Phải gọi là nhanh đến kinh hồn.

     Gã chạy vụt vào trong một con ngõ hẹp. Vì còn bế Murad nên tốc độ của hắn có phần bị hạn chế. Gã chạy thật nhanh mãi cho đến khi đường cùng. Tulen sắp đuổi đến rồi, không còn đường nào cho gã chạy nữa, chẳng lẽ cụt đường rồi sao? Không. Không dễ dàng vậy. Chưa hết đường, đi thẳng không được thì ta đi lên. Nakroth đã thấy được mấy khung cửa và dây treo bên trên.

- Đừng để bị rớt xuống đấy.

- Hả?

     Murad chưa kịp hiểu gì đã, gã nhảy lên trên, dựa chân vào một cái dây, bật qua một khung cửa còn đang mở, một tay bế thằng nhóc mà đứng vững lên đó. Tulen cũng nhảy lên theo. Nakroth nhanh chóng lên cao hơn, dựa vào bức tường làm tấm đệm để gã lên được nóc nhà. Trước khi Tulen bắt kịp thì gã phải mau chóng cắt đuôi anh ta.

     Giờ thì dễ di chuyển hơn rồi, gã dễ dàng nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Địa hình thoáng hơn so với mấy con hẻm, tốc độ của gã tăng lên đáng kể. Khó cho Tulen rồi. Nhưng cái địa hình này cũng có điểm yếu, không có nhiều chỗ khuất để hắn lẩn trốn. Nakroth nhảy xuống dưới, hoà lẫn vào đám đông. Như này thì có thế nào tên Tulen cũng không thể tìm ra.

     Sau vài vòng truy tìm thì Tulen mất dấu hắn ngay trước cổng thành. Anh ta nghĩ chắc rằng hắn không thể ra khỏi thành Helios được, nhưng ở lại trong đây càng nguy hiểm cho gã. Một kẻ ranh mãnh như hắn chắc chắn không để tháp Quang Minh vây bắt dễ vậy. Có thể hắn đã ra khỏi thành, mạo hiểm băng qua sa mạc để chạy trốn tiếp. Dù sao cũng mất dấu hắn rồi, chi bằng quay về báo cáo với nữ hoàng trước, hắn còn một đống công việc chưa hoàn thành ở Tháp. Không thể lãng phí thời gian chỉ để tìm tên Nakroth kia.

     Mãi đến khi hình bóng của gã thần tộc kia xa dần thì hắn mới bước ra từ trong con hẻm. Hắn vẫn còn đang cắp thằng bé trên tay. Nó bám chặt vào cổ gã như sợ bị làm rơi. Bây giờ gã mới có thể thở phào mà đặt Murad xuống.

- Đó là ai vậy ? Tại sao người phải chạy khỏi tên đó?

- Không phải việc của nhóc.

- Vậy tại sao ta cũng phải chạy?

     Cũng đúng, là gã vác cậu theo, chỉ do phản xạ mang cậu theo thôi. Kể cả vậy cũng chưa chắc tên Tulen đó không thấy thằng nhóc này, lỡ mà thấy rồi xong để nó lại thì không ổn.

- Người cũng nên về nhà thôi.

     Nó khó chịu, không thích điều mà hắn vừa nói. Cậu nhóc vốn dĩ không muốn về.

- Ta không về đâu! Ta muốn đi với ngươi!

     Hắn thả nó xuống đất rồi bước đi, Murad lẽo đẽo chạy theo sau. Gã đang tính toán một cái gì đó. Không có khe nứt của Chaos thì hiện không thể trở về. Lang thang mãi ở chốn Helios này cũng không ổn. Bất giác gã nhìn xuống cái thằng nhóc kia. Giết quách đi chắc cũng không sao nhỉ... Nó vẫn còn giá trị lợi dụng, chưa vội. Nếu giết nó xong thủ tiêu thì kiểu gì cũng làm ồn ào, thiếu gia nhà giàu mà. Gã không muốn làm ầm lên. Không rõ mọi chuyện tiếp theo sẽ như nào...

     Nakroth đi đến một nơi vô định, không có hướng đi rõ ràng, cứ loanh quanh vậy để xem địa hình nơi đây ra sao. Nhóc con kia kia vẫn không bỏ cuộc mà cứ chạy theo Nakroth, hắn cũng mặc kệ, để xem nó kiên nhẫn được đến khi nào. Một hồi cứ di chuyển liên tục như vậy khiến nó mệt nhoài, tay nhỏ bấu lấy một góc áo của gã mà bám vào.

- Đi chậm thôi, ta mệt...

     Hắn vẫn im lặng mà tiếp tục đi, thằng bé vì không bước được mà còn đang nắm vào mép áo của gã nên bị kéo ngã ra. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn đứa bé kia. Phiền quá, một kẻ như gã không hợp với việc trông trẻ. Nó bò dậy, tiếp tục bám vào gã, tay còn lau lau mặt.

- Đi chậm thôi...

     Không một lời đáp hắn nhấc bổng nó lên, tiếp tục đi .Hắn bế lấy Murad, cậu níu lấy phần áo trước ngực hắn, tay dụi đôi mắt mới vướng bụi của mình. Gã lặng như tờ, chắc có người tưởng hắn câm luôn mất.

- Thả ta xuống, ta tự đi được.

     Murad không muốn cho hắn bế, nó đòi tự đi. Mấy đứa trẻ phiền phức thật, có chết gã cũng không muốn làm bảo mẫu cho cái bọn này.

- Muốn vậy thì đừng có như rùa bò, ngồi im đi nhãi con.

     Cậu bé bĩu môi. Nakroth mặc kệ cậu ta, thằng nhóc này cũng lì lợm thật chứ. Gã có thể vứt thằng nhóc này đi để một mình tiếp tục, vậy tại sao gã lại bế nó theo? Gã cũng không hiểu nữa. Nhưng trong một vài trường hợp, hắn có thể lấy nó làm con tin. Coi như Murad cũng có chút tác dụng với hắn.

- To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro