Bóng tối bao trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống tĩnh lạnh bên cánh rừng xanh kề cạnh Thành phố. Một đêm tĩnh lặng đến lúc nghe được tiếng cây xào xạc, tiếng bước chân của những động vật trong rừng... Ở giữa rừng một căn nhà tráng lệ to lớn đang sáng trưng giữa vùng rừng hoang vắng.
Nó đang cháy, cháy rất lớn, mọi người đang cố gắng dập tắt đốm lửa ấy.. Nó đã lan rộng đến cả sân vườn trong ngôi nhà. Khói lan toả xuyên qua cả khu rừng.. Mù mịt cả lối đi.

Những miếng gỗ đang rớt xuống ngăn cả lối đi, lối thoát ra ngoài. Trong căn phòng ngủ nhỏ của ngôi nhà tráng lệ ấy.. Một thân thể nhỏ nhắn đang ngồi khóc một cô bé với khuôn mặt dính đầy bụi. Cánh cửa đã bị chặn bởi những mảnh gỗ, lửa đang cháy trong căn phòng nhỏ khói lớn mù mịt.

Tiểu thư ơi.. Người đâu rồi.. Tiếng la thất thanh của những người hầu trong nhà.

Cánh cửa ngăn cách giữa lối thoát và căn phòng của cô bé được đập liên tục...

Thân thể bé nhỏ sợ hãi tuyệt vọng đến gần cánh cửa ấy la hét gọi tên. Mệt quá.. Nhưng cô không muốn chết cánh cửa vẫn cứng ngắc không lung lay dù chỉ một chút. Cô bị một người khác nhốt ở đây trước khi căn nhà phát cháy... Cô bé tuyệt vọng ngã quỵ trước cánh cửa... Cuộc đời của cô đến đây là hết ư? Thật tội nghiệp? Nếu còn sống thì cũng cướp hết tất cả.. Khói mù mịt đã chiếm lấy hết không khí của cô... Khó thở quá. Mọi thứ đang trở nên mờ nhạt không cô đang thiếp dần mọi thứ đang dần tối đi... Ưm... Sao mọi thứ lại trở nên tối đen đến thế.

Cảnh cửa được mọi người cố gắng đập đã vở toan... Trước mắt họ là thân thể của đứa trẻ đang nằm trước cánh cửa tóc tai rũ rượi.

Tiểu thư, tiểu thư à...

Mọi người cố gắng đưa cô bé đi cấp cứu rời khỏi căn nhà đang cháy rụi...

Cô bé ti hí con mắt mình cảnh tượng căn nhà đang cháy rụi đang xa dần sau đó là một màu tối rất tối cô không thấy được gì nữa.

Bíp Bíp...

Tiếng nghe quen thuộc của máy đo nhịp tim trong phòng bệnh... Cô đã an toàn. Nằm trên chiếc giường êm ái... Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng.

Hình như đây là bệnh viện...

Tiểu thư.. Cô tỉnh dậy rồi.

Ai vậy?? Là hầu nữ yuki???

Yu.. Yuki?

Là tôi đây cuối cùng cô đã tỉnh dậy rồi tôi vui quá. Yuki cầm tay của cô khóc sướt mướt.. Yuki là hầu gái gắn bó vời dòng họ tôi đã lâu. Cô rất tốt bụng trung thành với dòng họ. Cô luôn coi cô ấy như là chị của mình.

Yuki?? Cô đâu rồi yuki??

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng..
Cô không nghe thấy được tiếng của Yuki nữa.

Y.. Yuki à? Giọng nói của cô đã chuyển sang sang rung rung lo sợ. Cô không muốn bị bỏ rơi , không muốn bị cô đơn thật ra là sợ rấy sợ điều đó.

Cô ngồi dậy chân run run bước xuống giường sao lại tối thế tắt đèn rồi à... Cô trược chân té xuống sàn.

Yuki đi vào thấy cô đang nằm sấp trên sàn hoảng hốt chạy vào đở cô lên giường.. Bác sĩ đi vào xem xét cho cô..

Mặt bác sĩ ngày càng căng chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?? Yuki lo lắng hỏi.

Yuki và bác sĩ để mình cô trong phòng.

Tiểu thư của chúng tôi có bị làm sao không ạ? Yuki lo lắng hỏi.

Bệnh nhân Lâm Nhã Nghiên đã bị mất thị giác tạm thời. Nhưng chỉ là tạm thời chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sớm hiện tại cứ để bệnh nhân thoải mái uống thuốc mỗi ngày trước.

Yuki mặt thất thần tiểu thư còn rất nhỏ còn mới trải qua sự việc kinh hoàng mất mát rất nhiều. Tài sản gia đình cô đều không còn nữa... Thật sự rất tội nghiệp.

Yuki đi vào phòng bệnh.. Nhã Ngiên đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ.

Yuki à! Sao tối thế sao em không thấy gì hết vậy.

Yuki nhìn nhã nghiên lòng cô đau xót.
Tiểu thư à tôi... Tiểu thư cô đã không thể nhìn được nữa.

Không nhìn được? Là mù ư?

V.. Vâng Yuki vừa nói vừa khóc.

Tại sao chứ? Những giọt lệ bắt đầu rơi xuống trên má cô.. Cô không thể nhìn thấy thế giới.. Nơi cô đang ở nữa. Bị bóng tối bao quanh thật đáng sợ.

Yuki chạy đến ôm chầm lấy nhã nghiên hai người đều khóc sướt mướt... Yuki có thể thấu hiểu nổi đau của nhã nghiên cô nguyện bảo vệ cho tiểu thư suốt cuộc đời mình được hầu hạ cho nhã nghiên làm yuki thấy hạnh phúc.

Sáng hôm sau.

Một chiếc trực thăng lớn đậu sau khuôn Viên bệnh viện... Yuki nắm chặt tay nhã nghiên. Gió từ cánh quạt làm cho tóc của hai người bay phất phới.

Một người đàn ông bước ra chính là cậu của nhã nghiên. Hai người cũng từng gặp nhau trước đây. Nhã nghiên và cậu của mình từng rấy thân thiết như cha con. Giờ ba mẹ của nhã nghiên đã không còn nên cậu của nhã nghiên đã nhận nuôi cô.

Cái gì vậy Yuki? Nhã nghiên kéo váy cô.

Là cậu đấy.

Cậu??

Nhã nghiên, cháu nhớ cậu không?? Cậu Jinyoung của cháu đây.

Jinyoung đã biết hết tất cả chuyện đã xảy ra với nhã nghiên anh cũng thấy rất xót.

Jinyoung nắm lấy tay của nhã nghiên đi lên trực thăng của anh để đến biệt thự của anh. Cậu của nhã nghiên cũng là một người rất giàu có nhưng anh vẫn chưa có người yêu hay vợ. Anh sống một mình ở biệt thự xa hoa đó giờ đã có thêm nhã nghiên và yuki chắc sẽ vui lắm.

______________________________________

Vote Fic cho mình vời nhé đừng đọc chùa KAMSHAMITA. ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro