lặp lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm trôi qua ở cùng với với cậu jinyoung, nhã nghiên có vẻ hoà đồng và vui vẻ hơn trước. Cô càng lớn càng xinh đẹp mái tóc nâu xoã dài trên vai toả ra mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài. Bộ đầm trắng thướt tha làm nổi bật đường cong trên thân cô...cầm trên tay ly trà nóng nhìn về phía cửa sổ. Đây là thói quen của cô vì cô luôn ao ước nhìn thấy được thiên nhiên xung quanh mình...

Tiểu thư à! Cô nên mặc Áo ấm vào đi trời đang là mùa đông đấy!! Yuki cầm chiếc Áo khoác lên người Nhã Nghiên.

Mùa đông ư?? Cô cũng chẳng biết là mình đã sống ở đây đc bao lâu trải qua bao mùa bao tháng bao ngày trong phòng mà chưa được lần nào được đi ngắm tuyết và mùa đông, lá vàng vào mùa thu, hoa nở vào mùa xuân,...

Nhã Nghiên!! Giọng nói chững trạc êm ấm phát ra từ phía cửa là cậu, cậu đã về rồi.

Nhã Nghiên vui mừng... Dạo nay Jinyoung vì công việc nên anh rất ít có cơ hội về nhà chơi với Nhã Nghiên như bao ngày trước, không gặp bấy lâu thôi mà cô bé mít ướt bên cạnh lúc đó giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê muội.

Cậu có tin vui cho cháu!! Jinyoung ngồi đối diện Nhã Nghiên nói.

Tin vui ư?? Nhã Nghiên tò mò.

Cậu đã sắp xếp công việc ổn thoả rồi nên cậu sẽ đăng kí làm hồ sơ để phẩu thuật đôi mắt của cháu. Jinyoung cầm ly nước trà húp một hơi dài.

Phẩu thuật?? Thật ư. Nhã Nghiên có đôi chút bất ngờ.

Cậu nghĩ cháu cũng đã chán cái việc ngồi ở nhà tưởng tượng ra cái thế giới xung quanh cháu như thế nào rồi!! Cháu đang rất cô đơn, cậu không muốn thế... Đến khi mắt của Nhã Nghiên khỏi cậu sẽ cho cháu biết một bí mật. - cậu jinyoung.

Bí mật?

Ừm... Sáng mai cậu đã sắp xếp hết rồi sáng mai chúng ta sẽ đi... Jinyoung căng thẳng nói.

Nhã Nghiên có vui vì cô sắp có thể nhìn thấy lại được nhưng cô vẫn lo lắng vì cậu jinyoung có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó và bí mật mà cậu muốn nói cho cô biết là gì?? Liệu nó có kinh khủng lắm ko??.

Đêm trôi qua như một khoảng không dài vô tận có lẽ cô đã quá nôn nóng được nhìn thấy thế giới bên ngoài... Hết bất hạnh rồi... Cô quay qua lại cả nữa đêm vui xướng trùm mền và nghĩ về tương lai đẹp đẽ khác như những ngày trước.

Sáng hôm sau chiếc trực thăng đã đậu trên sân vườn từ lúc nào... Yuki giữ tay Nhã Nghiên khung cảnh quen thuộc như hồi đó mặc dù không thấy nhưng cô có thể cảm nhận được...

Cậu jinyoung đưa Nhã Nghiên đến một bệnh viện rất có tiến ở khá là xa nơi cô ở...cả chuyến đi không ai nói lấy một đời... Thời gian như bị ngưng động lại. Chiếc trực thăng nhẹ nhàng hạ xuống ở sân thượng của một toà nhà lớn... Jinyoung đỡ Nhã Nghiên. Gió mạnh đến nổi có thể làm ngã cô nếu không vẫn.

Mọi thứ đã được chuẩn bị trước Nhã Nghiên chỉ cần làm thủ tục một chút là bắt đầu phẩu thuật... Jinyoung cầm tay của Nhã Nghiên Chúc may mắn!!!

Mấy tiếng trôi qua... Nếu cuộc phẩu thuật này thất bại vừa mất rất nhiều tiền và Nhã Nghiên có thể mù mãi mãi thật sự rất nghiêm trọng.

Tít tít cửa phòng phẩu thuật đã mở cửa có lẽ đã rất thành công.

Nhã Nghiên nằm trong phòng bệnh mắt được băng xung quanh bởi lớp vải mỏng... Người con gái nằm trên chiếc giường dường như đã ngủ xay...

Yuki cô đi mua một chút đồ ăn cho Nhã Nghiên đi... Jinyoung nói.

Mấy tiếng sau... Nhã Nghiên tỉnh dậy sau một giấc dài giờ là thời khắc quan trọng liệu mắt cô đã khỏi... Mới tỉnh dậy thì jinyoung đã đứng bên cạnh có lẽ anh đã rất lo lắng cho người cháu của mình.

Chiếc khăn từ từ được mở ra... Nhã Nghiên hé con mắt của mình phía trước cô là cậu Jinyoung mặt dù có hơi mờ nhưng cô đã thấy được... Hạnh phúc lắm cô rơi lệ khóc hồi nào ko hay ôm chầm lấy cậu mình. Yuki mua đồ để bên cạnh Nhã Nghiên đứng nhìn vui vẻ...

Sau một hồi hai cậu cháu ngồi lại nói chuyện... Jinyoung từ vui vẻ đã trở nên nghiêm trọng.

Jinyoung nhắc nhở Nhã Nghiên uống thuốc đầy đủ vì chưa chắc đã khỏi hẳn cần một khoảng thời gian dài ...

Bây giờ chúng ta vô vấn đề chính nhỉ... Jinyoung trở nên khá là lo sợ.

Có lẽ cháu vẫn còn nhớ vụ nổ lớn hồi đó...

Vâng.. Nhã Nghiên gật đầu trong buồn tẻ.

Đó không phải là tai nạn...

...

Ba mẹ cháu là bị hại mà chết.

Sao cậu lại biết??

Tại vì cậu đã mắc sai lầm lớn... Nói đến đây Jinyoung gượng đi nước mắt của mình.

Vậy là sao ai đã hại ba mẹ con... Nhã Nghiên băn khoăn hỏi liên tục..

Jinyoung im lặng một chút.. À

Jinyoung đưa cho Nhã Nghiên một chiếc hộp màu nâu trong đây là những đồ vật quan trọng mà mẹ của cháu đã để lại.
Cậu biết người đã giết hại bố mẹ cháu mà đúng ko? Là ai vậy? Mặt Nhã Nghiên bắt đầu nghiêm trọng.

    Bùm!
   Chưa dứt câu cánh cửa bổng nổ toan những mảnh vở văng đến gần Nhã Nghiên nhưng cô đã được cậu yêu quý của mình đã chặn hết tất cả... Người cậu dính đầy những mảnh thủy tinh cắn sâu vào da thịt đang rỉ máu...

Cậu ơi!! Nhã Nghiên la lên hoảng hốt...

Jinyoung mất máu mặt tái nhợt cầm tay nhã Nghiên chạy đi... Hắn... Hắn tới rồi...

Nhã Nghiên rơi lệ cô lắc đầu cô không muốn bỏ cậu lại một mình... Nó thật ác...

Chạy ngay... Cậu jinyoung la lên chỉ ra phía cầu thang ngoài hành lang sẽ dẫn vào trong khu vườn... Sẽ không ai tìm thấy con ở đó...

Nhã Nghiên phân vân một hồi tiếng nổ ngày càng lớn toà nhà bắt đầu cháy  dần cảnh tượng chẳng khác gì lúc đó... Jinyoung cầm tay cô chạy ra hành lang khoá cửa lại không cho cô vào còn anh thì ở bên trong để cầm chân.
Nhã Nghiên đập cửa liên tục... Bọn chúng đã tới bọn Áo đen ác độc đó đang bắt cậu của cô....

Đúng lúc bọn chúng chưa nhìn thấy cô... Nhã Nghiên bỏ chạy đau xót về cậu mình và cả yuki không biết cô ấy có an toàn ko?? Nhã Nghiên mong là vậy... Nhã Nghiên chạy vào trong khu vườn nó khá rộng nhiều cây cao xum xuê chụm vào nhau , nhìn từ trên xuống thì chỉ thấy toàn lá cây. Nhã Nghiên chạy vào bên trong cô mong là họ sẽ không vào đây tìm cô...

                              ☆

Bên một phía khác

Lâm Nhã Nghiên lại trốn rồi ạ... Giọng nói lo lắng sợ hãi phát ra từ bọn Áo đen.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sang trọng cầm trên tay ly rựu đỏ trong bóng tối đã che hết khuôn mặt điển trai của hắn...

Vô dụng... Giọng nói toát ra một luồn không khí lạnh lẽo khinh Bỉ... Chiếc ly trên tay hắn bị bóp vỡ toan....

Hắn đứng dậy bỏ đi.... Bọn Áo đen được đem đi làm vật nối vui tra tấn cho bọn khác làm gương cho bọn sau nếu còn thất bại, không hoàn thành nhiệm vụ của Điều Chính Quốc anh...

______________________________________

Tặng Fi một sao đi nào... 10vote vít tiếp nhen Kamshamita ủng hộ cho Fi nhen...  ( ゚∀ ゚)( ゚∀ ゚)
   👇
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro