Cô gái tốt bụng hay ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên trốn trong khu vườn ấy dường như những tiếng ồn ào đã dứt họ đã đi rồi... Cô nhẹ nhàng nhón chân tìm lối thoát. Nhã Nghiên đi sâu vào trong khu vườn rộng như một cánh rừng..

Đường cụt rồi chỉ còn những bức tường che chắn. Nhã Nghiên cúi xuống tìm thứ gì đó... A... Nó thật sự có như cô đoán một chiếc lỗ khá vừa với cô.. Nhã Nghiên chui qua đó...

Thành phố cách cô một phần đường ko xa cũng ko gần mắt cô dù đã lành những vẫn còn khá mờ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Seoul quê quán nới sinh ra cô... Cô đã ở nước ngoài khá lâu.. Bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc khi về được đây..

Nhã Nghiên vội lục trong túi quần của cô còn ít tiền, cô quyết định bắt một chiếc xe gần đó để đến thành phố... Chuyến xe đi trên con đường núi quằn quèo khung cảnh thành phố đã trước mắt cô Seoul đây rồi...

Nhã Nghiên xuống xe vội chạy đến nơi thân quen nhất của mình.. Công Viên nhỏ mà hồi đó cô rất hay lui tới... Hồi đó ba mẹ cô ko hề giàu như bây giờ nhưng rất hạnh phúc họ sống với nhau trong ngôi nhà nhỏ xinh và cô hay lui lại công Viên này để chơi... Cô nhớ là lúc đó ko chỉ có một mình còn thêm một cậu bé đã chơi cùng cô nhưng cô ko thể nhớ đó là ai...

Nhã Nghiên dạo quanh những nơi quen thuộc dần dần cô cảm thấy kiệt sức bụng trống không từ sáng giờ... Nhã Nghiên ngồi xuống bệ đá ven đường nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thật tàn tạ.. Cô bật cười... Điên mất thôi.. Nước mắt cô ko ngừng chảy nỗi mất mác ấy lại dâng lên thì khó mà kìm nén...

Cậu ơi!? Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của một cô gái nghe có vẻ ko giống tiếng bản địa hình như là con lai... Nhã Nghiên ngước mặt lên bóng hình người con gái mái tóc nâu dài xinh như thiên thần đứng trước mặt cô...

Cậu có sao ko?? Cô ấy nói...

Nhã Nghiên lắc đầu ngại ngùng trước cô gái lạ... Cô gái đưa Nhã Nghiên một tờ quảng cáo.. Mời cậu xem qua!!!

Cô gái lạ ấy xinh đẹp như thế mà lại đi làm công việc này ư? Mới nhìn qua cô còn lầm là thiên kim tiểu thư nhà nào tướng mạo rất thông thái và sang trọng thật ko ngờ...

Bổng Nhã Nghiên sực tỉnh... Công việc? Thứ cô đang cần hiện tại nếu cứ như thế này mãi cô sẽ chết đói mất...
Nhã Nghiên đứng dậy đi về phía cô gái ấy ... Xin cậu hãy giới thiệu công việc này cho tớ!! Cô cúi gặp người trước cô gái lạ ấy...

...
...

Chị à!!! Em kiếm được nhân Viên mới rồi...

Hử? Đâu?

Đây là Nhã Nghiên cậu ấy đang rất cần công việc em nghĩ cậu ấy sẽ phù hợp với công việc này... Nhan sắc có thừa mà :>>>!!!

Tỉnh Nam à!! Chủ quán thở dài...

Em!!! -Chủ quán nói

Vâng??

...

Làm tốt lắm!! Chủ quán nháy mắt với Tỉnh Nam rồi chạy lại gần Nhã Nghiên...

Em à!! Lương sẽ ko cao lắm nhưng nếu em đồng ý chị nhất định sẽ bảo kê em.. Chủ quán nắm lấy tay Nhã Nghiên..

À!! Vâng.. Vâng!! Em sẽ làm.. Cô gật đầu lia lịa...

Tỉnh Nam!! Dắt em ấy vào thay đồ đi... Chủ quán nói.

À!! Vâng!! Cậu đi hướng này Nhã Nghiên.. Tỉnh Nam dắt cô vào phòng thay đồ...

Tỉnh Nam chỉ dẫn tất cả công việc cần phải làm cho Nhã Nghiên pha chế, bưng đưa nước... ( công việc này là phục vụ quán cafe nhen...)

Cô và Tỉnh Nam dần trở nên thân thiện với nhau hơn nhờ hợp tính cách ý nghĩ và sở thích...

~~~~~~~~~~~~~Tua~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó...

Tỉnh Nam à!! Cậu cho tớ ngủ nhờ đc ko

Sao vậy?? Tỉnh Nam hỏi.

Tớ.. Tớ ko có nhà!! Nhã Nghiên buồn bã nói.

À.. À đc có thể mà... Tỉnh Nam cười trừ.

Về đến nhà của Tỉnh Nam

Hai người ngồi trên giường Nhã Nghiên kể hết tất cả chuyện xảy ra với cô cho Tỉnh Nam nghe người cô tin tưởng nhất hiên tại... Tỉnh Nam nghe xong rất bất ngờ cô thấy tội cho Nhã Nghiên vì cô cũng chẳng có ba mẹ ở bên khi còn nhỏ...

Vậy còn chiếc hộp cậu đã mở ra ch?? Tỉnh Nam hỏi...

À chưa!! Nhã Nghiên sực nhớ ra..

Cô lấy chiếc hộp ra dùng chiếc chìa khoá đc móc trong dây chuyền cô đang đeo để mở... Tỉnh Nam cũng ngó vào nhìn chung trong đó là một cuốn nhật kí cũ, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh hàng triệu đô, và thứ mà Tỉnh Nam cô rất thik tiền rất nhiều tiền thật tuyệt vời.. Tỉnh Nam như muốn thốt lên cô muốn nó... Nhã Nghiên à! Cô thật ngây thơ...

Bộp!! Tỉnh Nam đóng chiếc hộp đó lại một cách hối hả..

Cậu sao vậy!!? Nhã Nghiên giật mik...

Cậu nên cất nó kĩ đi ko sẽ bị cướp đấy :>>! Tỉnh Nam nói..

Ừm!!

Hai người ngủ trên chiếc giường tầng  Tỉnh Nam cứ chật vật ko ngủ đc cô cứ nghĩ về mớ tiền đó... Cô giàu to rồi..

Ting~tin nhắn được gửi từ Phác chí mẫn lùn tịt...

Tôi muốn gặp em!!

Khuôn mặt Tỉnh Nam trở nên nhăn nhó Hắn ta muốn làm gì đã lâu lắm rồi tại sao bây giờ lại muốn gặp cô!?...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ỦNG HỘ CHUYỆN ĐI VOTE MẠNH VÀO ĐỪNG ĐỌC CHÙA À 15 VOTE VÍT TÍP Ạ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro