Người mang họ Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau một buổi sáng đẹp trời như bao ngày có lẽ là như vậy đẹp hơn những ngày khốn khổ trước đó với Lâm Nhã Nghiên cô...

Tỉnh Nam hôm nay cậu không đi làm à??..

Câu hỏi lởn vởn trong tai Tỉnh Nam vốn không muốn nói nhưng vẫn phải nói...

Nhã Nghiên à! Tớ vốn chỉ mới là nữ sinh cấp 3 năm cuối thôi... Vì không đủ tiền chu cấp nên tớ mới phải đi làm vào ngày nghỉ để có học phí...

Thật ư!? Nhã Nghiên tròn mắt nhìn cô.

Từ cái lúc tai nạn đó xảy ra cô đã chẳng còn đc bước chân đến trường chỉ có thể nghe sơ qua những bài học đó do cậu Jinyoung dạy cô.

Cậu có muốn đi học ko? Tỉnh Nam quay lại nói.

Đi học!!

Ukm!! Số tiền cậu đag dữ hoàn toàn dư sức trả học phí mà tớ sẽ giúp cậu mai là có thể đi học ngay...

Thật tớ sẽ giúp cậu thay đồ đi hai ta sẽ cùng đến trường!! Tỉnh Nam cười nụ cười của Thiên thần.

Tỉnh Nam với Nhã Nghiên cùng đến trường... Tỉnh Nam có vẻ rất nổi tiếng với đám nam sinh trong trường còn các nữ sinh thì có vẻ rất ghét cô thậm chí Tỉnh Nam chẳng lấy được một người bạn... Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên đi vào trường một cách hiên ngang trước sự tò mò và bất ngờ của các học sinh khác...

Cô dẫn Nhã Nghiên lên thẳng phòng hiệu trưởng để xin phép... Vừa mới thấy Nhã Nghiên thầy hiệu trưởng Phong đã rất ngạc nhiên... Họ quen nhau chăn???

Nhã Nghiên?? Là cháu ư? Giọng nói khàn khàn của thầy Phong làm Nhã Nghiên nhận ra ngay

Ông nội!?

Cháu vẫn... Vẫn còn sống... Ông cứ tưởng??

Nhã Nghiên lắc đầu..

Thấy thế Tỉnh Nam cũng ko muốn làm phiền bèn đi ra ngoài cho hai bên nói chuyện...

Ông nội của Nhã Nghiên ko thích ở nước ngoài nên đã chuyển về đây và chẳng hề liên lạc với gia đình cô một lời đến khi biết tin họ đã ra đi vì tai nạn hồi ấy. Ông vẫn luôn cố gắng liên lạc nhưng vẫn ko có kết quả gì... Cái này chẳng khác gì Định Mệnh cho trước.

Nhã Nghiên kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra và hiện tại...

Ông rất bất ngờ vì chuyện này.. Và hình như đã nhận ra điều gì đó người mà bấy lâu luôn cố gắng hảm hại gia đình ông.

Vậy bây giờ cháu ở với Tỉnh Nam ư? Cháu có muốn về ở với ông không?...

Nhã Nghiên lắc đầu.. Cháu muốn tự lập cháu cũng muốn ở chung với Tỉnh Nam cậu ấy rất tốt nên ông đừng lo...

Tốt ư? Con bé quậy phá đó à!! Hầy cũng được nếu cháu thích. Còn việc đi học của cháu cứ để ông, mai cháu cứ đến đây là đồng phục của cháu... Ông đưa ra


Hình ảnh minh hoạ

Còn cặp và sách vở mai cháu hãy tới lấy...

Nhã Nghiên cúi gập người Cảm mơn.

Tỉnh Nam đợi bên ngoài nghe hết tất cả mọi chuyện...

Nhã Nghiên đi ra thấy tỉnh Nam đứng trước cửa... Giờ cậu về à? Tỉnh Nam hỏi.

Uk! Xong rồi.. Vậy tớ về trước nhá mai tớ sẽ đi học cùng cậu.

Uk! Tối gặp

Đợi Nhã Nghiên đi xa.. Tỉnh Nam cô trốn học đi ra ngoài đến nơi đã hẹn với tên khốn nạn ấy.

Một quán cafe đầy màu sắc gần trường nổi bật giữa đám đông người đàn ông mặc chiếc Áo sơ mi trắng với mắt kính mát cầm chiếc điện thoại trên chiếc ghế khiến bao nhiu cô gái xung quanh để ý... Tỉnh Nam đến gần đó cô lườm anh một cái rồi ngối xuống đối diện anh.

Cô tới trể! Hắn nói mà ko thèm nhìn mặt cô.

Cất cái điện thoại đó đi trước khi tôi đi về Phác chí Mẫn !.

______________________________________

HELLO!!!
làm ơn đọc rồi vote mik với đừng đọc chùa nha nếu mấy bạn thik Fic này nhất trong mấy Fic mình đã đăng thì để lại dấu chấm ở comment nha nếu nhiều thì mik sẽ ra chấp nhanh hơn

Hiện tại Fic này sẽ ra chấp vào thứ 7 mỗi tuần nha Kamshamita!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro