Cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu vào lớp như không có chuyện gì xảy ra. Còn cô vẫn còn ngại chuyện hôm qua cứ ngỡ như là 1 giấc mơ vậy
-" Nayeon à" - Taehyung sang lớp của cô kêu, nghe giọng Taehyung mặt Jungkook liền biến sắc lập tức nhìn ra cửa xem 2 người đang làm gì. Taehyung xoa đầu Nayeon 1 cách rất tự nhiên và Nayeon cũng không phản khán, thật sự muốn chọc tức cậu này.
Jungkook bước ra cửa đến chỗ Nayeon và Taehyung đang nói chuyện, Quàng tay qua eo của  Nayeon kéo cô đi vào lớp và cũng không quên để lại cho Taehyung 1 câu: -"Cô ấy là của tôi". Câu nói này không những khiến cho Taehyung bất ngờ mà người đang được cậu ôm eo cũng bất ngờ không kém. Nhớ lúc trước cô cũng đã từng khẳng định câu này với cậu, lúc đó cô vô cùng vô cùng thích cậu nên nới khẳng định "cậu ấy là của tôi". Còn bây giờ Jungkook khẳng định như vậy liệu có phải thích cô thật rồi không?

Đang đấm chìm trong suy nghĩ của mình thì Nayeon bị Jungkook làm cho tỉnh lại.
Cậu ép cô vào tường không cho cô lối thoát lên tiếng đe dọa: -" Sau này không được qua lại với tên đó nữa"
-"Tại sao?"
-" Từ ngày hôm qua em đã là người của tôi rồi thì không được phép đến gần người con trai khác....tôi ghen đấy" 3 chữ cuối cậu ghé sát vào tai của Nayeon nói rất nhỏ đủ để cô nghe.
Sau khi nghe câu nói của Jungkook cô như bị đóng băng cậu ghen ư?
-''Em còn thích tôi không?"
-"Tôi...."
-"Trả lời anh đi"
-"Cậu nghĩ xem theo đuổi cậu lâu như vậy, gần như đã trở thành 1 thói quen khó bỏ rồi cũng giống như việc thích cậu từ lâu đã trở thành thói quen của tôi rồi. Mà cậu biết đấy thói quen rất khó bỏ, cậu đoán xem làm sao mà tôi có thể bỏ chỉ trong vòng vài ngày" cô không chịu được nữa liền tun ra 1 tràn
Nghe câu trả lời của Nayeon xong cậu lập tức ôm cô vào lòng vì vui sướng: -"Còn thích là được, chúng ta yêu nhau đi"
-"Hả?" cô có nghe lầm không vậy?
-"Anh thích em, và em vẫn còn thích anh thì tại sao chúng ta không yêu nhau"
-"Cậu chắc chứ?" cô như không tin vào những gì đang xảy ra chuyện ngày hôm qua cô cứ ngỡ như 1 giấc mơ cho đến bây giờ cô vẫn chỉ cho nó là một giấc mơ. Anh nói thích cô thật sự là 1 điều quá xa vời.
-" Anh chắc chắn" Jungkook gật đầu khẳng định.
-"Là sự thật sao?"
-"Là sự thật"
-" A....Jungkook à tôi cứ ngỡ đây là mơ thôi, tôi thật sự rất vui'' Nayeon sau khi khẳng định đây không phải là mơ thì lập tức ôm chầm lấy Jungkook bày tỏ sự vui sướng của mình.
-" Đến lúc nên đổi cách xưng hô rồi đấy gọi là anh"

2 người nắm tay bước đi. Tới lớp đột nhiên Nayeon rụt tay lại, khiến cho Jungkook ngạc nhiên quay lại hỏi: -"Em làm sao vậy?"
-"Tới lớp rồi"
-" Thì có sao đâu chẳng phải lúc trước em cũng đã khẳng định anh là của em sao, bây giờ đường đường chính chính nắm tay anh xem như em đã chứng minh lời nói của em là sự thật rồi bộ em không muốn à"
-"Hihi em quên đưa tay anh đây"
-"Đi thôi"
-"Jungkook à...." Nayeon kêu nhỏ
-"Sao?"
Nayeon nhón chân lên nói nhỏ vào tai của Jungkook: -"Em yêu anh"
Chỉ cần 3 từ này cũng đủ khiến cho cậu sướng rơn người.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro