Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh cõng cô đi ăn ngày nào cô cũng đeo theo anh làm nũng.
-" Kook à tôi muốn uống trà sữa"
-'' Thích thì đi uống đi''
-" Tôi muốn được cậu dẫn đi cơ"
-" Được rồi chiều tôi dẫn đi"
Nayeon thấy Jungkook đồng ý thì vui hết biết rồi hôn nhẹ vào má anh 1 cái khiến cho anh đơ người vài giây.
Vào tiết học cô giáo bắt đầu phát điểm thi ra cô vô cùng hồi hộp. Kết quả chỉ được 90 điểm rõ ràng cô đã cố gắng vậy mà. Biết điểm rồi cô chả còn tâm trạng mà học nữa chỉ biết úp mặt xuống bàn bật khóc nhưng không dám phát ra tiếng vì vẫn đang trong giờ học.
Ra về anh định dẫn cô đi uống trà sữa thì thấy cô vội vàng lau nước mắt, con mắt vì khóc cũng đã sưng húp. Nhìn cô như vậy không hiểu sao tim anh như có ai bóp lại vậy rất nhói.
-" Sao vậy?"
-" Không sao cả"
-" Tôi dẫn cô đi uống trà sữa"
-" Tôi không còn hứng uống nữa"
-" Bao nhiêu điểm"
-" Không đạt yêu cầu xin lỗi" nói rồi cô bỏ đi. Tại sao cô cố gắng như vậy vẫn chỉ được như thế, dù gì cũng đã hứa với anh không đạt 100 điểm sẽ từ bỏ. Cô đánh cược cả tình yêu của cô tại sao vẫn là từ bỏ, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười đến đau lòng chắc đấy là ý trời rồi.

Từ ngày biết điểm ngày nào cô cũng tránh mặt anh, không chờ anh đi học, không đem đồ ăn sáng cho anh, không sang nhà anh ôn bài, không suốt ngày quấn quýt lấy anh luôn miệng kêu "Kook", lại còn ngày càng thân thiết với anh chàng Taehyung kia. Thấy cô như vậy không hiểu tại sao anh lại thấy khó chịu, thấy thiếu vắng 1 thứ gì đó rất quan trọng. Đến hôm nay anh chịu không nổi nữa ra về đành lôi cô lên sân thượng
-" Cậu sao vậy bỏ tôi ra đi"
-" Dạo này cô bị sao vậy?"
-" Tôi làm sao?"
-" Buổi sáng đi học thì chả chờ tôi, đồ ăn sáng cũng chả thấy đâu, vào học thì luôn tránh mặt tôi, nhắn tin không trả lời, điện thoại không nghe, lại còn đi thân thiết với cái tên kia" anh chịu không nổi tuông ra 1 tràng uất ức.
-" Chẳng phải tôi đã thực hiện đúng lời hứa rồi sao? Tôi từ bỏ rồi đấy cậu vừa lòng ch....ưm" không để cô nói hết câu cậu đã nhanh chóng áp môi mình lên môi cô ngăn chặn đi những lời nói làm anh khó chịu đang sắp tuôn ra.
-" Em biết em quá đáng lắm không hả?"
-" Tôi đã làm gì sai?"
-" Em theo đuổi tôi cho đã đến khi tôi đổ lại vứt tôi đi không thèm quan tâm, lại còn đi thân thiết với người khác bỏ lại tôi như thế em xem có quá đáng không?"
-" Cậu đang nói cái gì vậy tôi không hiểu" đột nhiên cậu nói những lời đó khiến cô rất hoang mang cứ ngỡ như đang mơ
-" Em biết những ngày qua tôi khó chịu đến chừng nào không, sau này không cho phép em đột nhiên tránh tôi như thế nữa"
-" Hả?...."
-" Tôi nhớ em lắm" nói rồi anh choàng tay qua ôm lấy cô rút đầu vào hỏm cổ của cô hít lấy hít để mùi hương của cô, mùi hương mà mầy ngày nay anh không thể cảm nhận được. Ôm cô thật chắc như sợ cô đi mất.
-" Nhưng tôi không được 100 điểm"
-" Anh không cần 100 điểm đấy nữa, anh chỉ cần em. Dù gì trong nhà chỉ 1 người giỏi là được rồi dù gì sau này con cứ theo gen anh là được"
-"Ơ....."
.
.
.
.
Hihi lại là AOI đây 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro