Chap 17: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 tháng sau*
-Krixi! Em làm ơn tỉnh dạy đi! Em có biết em đã ngất 3 tháng này rồi không? Có biết tôi nhớ em tới chừng nào rồi không??? Em có bao giờ ngủ lâu như vậy đâu? Bây giờ em tính trở mặt với tôi hả? Em biết tôi ghét kẻ lừa đảo lắm không?
Anh ngồi trong phòng, ngồi bên cạnh chiếc giường mà cô đã nằm suốt 3 tháng nay.
3 tháng dài đằng đẵng. Không một ngày nào anh không nhớ tới cô. Nhiều lần, anh đã khóc, khóc rất nhiều. Anh biết, cô không thích ở trong bệnh viện thời gian dài nên anh đã đưa cô về nhà để chăm sóc. 
3 tháng...cô vẫn luôn chiến đấu với tử thần trong 3 tháng. 3 tháng, không một ngày nào cô không nhớ tới anh...
Anh siết chặt lấy đôi tay mảnh khảnh của cô. Nước mắt cứ trực trào tuôn ra. Tại sao anh lại khóc? Chẳng phải anh đã nói rằng không yêu quý gì cô. Nếu chẳng yêu quý, tại sao anh lại phải khóc???
Từ cái ngày mà cô rơi vào tình trạng hôn mê, công ty anh không thèm tới. Bữa ăn thì không đúng trừng mực. Lúc đó anh mới nhận ra...cô thực sự quan trọng đối với anh.
Ừ, cuộc hôn nhân này là một sự ép buộc. Ừ thì anh không yêu cô. Nhưng tại sao càng ngày, cô càng khiến cho anh thấy đổi thật nhiều? Veera từng là người quan trọng của anh tại sao không thể làm như cô?
Anh ngồi đó, siết lấy đôi tay của cô:
-Em biết em ngủ đã bao lâu rồi không? Mau tỉnh dạy hành hạ tôi đi! Mau mau tỉnh dạy để tôi còn "ăn" em nữa chứ! Mấy nay em bắt tôi phải ăn chay, tôi thực sự không chịu được! Tôi nhớ em! Krixi! Tôi nhớ em!-Tiếng khóc đau đến xé lòng. Trong câu nói có phần khiến người ta đỏ mặt nhưng với anh đó là bình thường.
Bỗng một tiếng reo lên
-Alo?
-Nakroth! Veera đã về rồi! Cô ấy đang ở sân bay, anh mau tới đón đi!
-...Được! Tôi sẽ tới đó! Zephys, phiền cậu đưa cô ta vào một nhà hàng nào đó, tôi sẽ đến liền!-Anh nói rồi tắt máy, đưa tay lên, gạt những sợi tóc vướng víu đang che khuôn mặt xin đẹp của cô đi.
Anh cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn vào trán cô nhắc nhở:
-Em ở nhà ngoan nhé. Tôi đi một chút rồi sẽ về với em ngay! Không lâu đâu!-Anh nói rồi đi ra ngoài. Lúc anh đóng cửa bỏ đi, cũng là cái lúc đôi tay cô bắt đầu cử động...
~Tại sân bay~
-ANH NAKROTH~!!!!!-Một người gái mái tóc ánh tím, mặc chiếc váy màu đỏ lao tới ôm trầm lấy anh
-Veera? Sao em về sớm vậy?-Anh ngạc nhiên.-Tại sao em không ở trong nhà hàng với Zephys như tôi dặn?
-Nakroth! Là cô ấy không chịu!-Zephys giải thích
-Người ta nhớ anh! Không chịu được mà~-Veera ôm anh
-...-Anh im lặng
Lúc Veera đi chỗ khác, Zephys đi lại
-Nakroth...chị Krixi đã dạy chưa? Anh định tính sao đây?-Zephys nói
-...Việc đó...-Anh lắp bắp. Bỗng *tinh*
Một tiếng phát ra từ điện thoại anh! Là thông báo. Thông báo kết thúc cái hợp đồng giữa anh và cô. Đã 6 tháng rồi sao? Tại sao lại nhanh tới như vậy? Mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ vậy!
-Anh tính sao đây?-Zephys hỏi
-...
~~~~~Hết chap 17~~~~~
Sorry vì đăng truyện khuya quá~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro