Chap 18: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó tại chỗ của Veera...
-Alo! Tao đã bảo đợi một lúc nữa t sẽ chuyển khoản cho mày mà! Gọi lắm thế?-Ả ta tức giận hét lên qua điện thoại
-Bà chị! Đã 3 tháng rồi mà tiền vẫn chưa giao là sao? Hả? Bà chị nên nhớ! Thằng này đã giết một mạng người rồi đấy! Bà tính sao?-Đầu dây bên kia trả lời
-Mày dám cá nó đã chết? Chưa chắc đâu bé ạ! Nếu nó chết rồi, thì một xu tao cũng không trả thiếu đâu. Mà nếu nó chưa chết thì mày đừng có hòng!-Veera nói khinh bỉ rồi giận dữ lên giọng
-Này! Bà chị mà làm như vậy! Tôi e là...
-Thôi thôi được rồi! Tao sẽ tính sau!-Veera nói rồi tắt máy-Krixi àh! Krixi àh! Mày tưởng 6 tháng nằm trong bệnh viện và ở nước khác mà tao không biết gì àh? Nakroth là của tao! Chỉ là của tao thôi! Mày đừng có mà hòng!-Ả ta nói thầm rồi tắt điện thoại rồi chạy ra với anh
~Tại chỗ Nakroth~
-Anh tính sao đây?-Zephys hỏi
-Cứ tạm thời vậy đã!
-Như vậy là sao?-Zephys thắc mắc
-Cả Veera cả Krixi vậy thôi!-Nakroth cất điện thoại, trả lời anh rồi quay gót đi
-Anh Nakroth!-Veera nhảy ra ôm lấy cổ Nakroth-Em về với~! Em là vợ anh mà!-Ả ta nhõng nhẽo
Anh không trả lời. Vẫn cứ bước đi, nói vỏn vẹn một câu:
-Zephys, về thôi!-Anh làm ngơ luôn ả
...Tại nhà...
-Oa~Nhà anh vẫn đẹp như ngày nào!-Veera chạy vào rồi nằm thẳng xuống chiếc ghế sofa mềm mại
Anh chẳng quan tâm, chỉ lẳng lặng cởi bỏ chiếc áo khoác rồi đi ra phòng bếp:
-Annette! Cô chủ đã dạy chưa?-Anh hỏi
-Cô chủ...
-Sao?-Anh cau mày
-Lúc nãy tôi mới thấy cô chủ đứng trên cầu thang hỏi cậu chủ đang ở đâu rồi lại đi lên phòng ạ!
-Từ bao giờ?-Anh hỏi
-Từ lúc mà cô Veera nằm lên ghế thì cô ấy bỏ lên phòng ạ!-Annette trả lời
-*Cô ấy thấy Veera tổ sao?*-Anh ngạc nhiên rồi cố gắng giữ bình tĩnh lại-Ừ!- anh nói rồi đi lên phòng, đến giữa cầu thang bỗng anh khững lại...
-Krixi? Em tỉnh rồi à?
-...
-Em muốn đi chơi không tôi đưa em đi?-Anh cười
-...Em...À không! Tôi nhớ lại rồi! Tôi không còn khờ khạo nữa-Cô lạnh lùng trả lời-Cũng đã hết 6 tháng rồi! Tôi sẽ đi khỏi đây!-Cô nói rồi quay lưng đi lên
-Krixi...-Anh cắn môi nói rồi đưa tay kéo cô ra ôm vào lòng-Tôi cấm em! Em là vợ tôi! Quyền đi hay về của em là do tôi quyết định! Vậy nên em phải ở lại đây!-Anh siết nhẹ lấy cơ thể nhỏ bé của cô-Với lại em đang bị bệnh, em mà đi không biết sẽ ra sao!-Anh đặt nhẹ cằm lên vai cô
-...-Cô lặng thinh. Bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau
-Anh Nakroth! Cô ta là ai?
Là Veera
-Anh đang ôm ai thế kia? Cô là ai ? Sao lại cướp người yêu tôi?-Veera tức giận.
Cô bỏ tay anh ra, đứng đối diện trước mặt ả cười khinh bỉ nói
-Tôi là ai hửh? Tôi là Krixi! Vợ Nakroth! Cô chắc là người làm mới hả? Cút ra lau nhà đi! Mà tôi nhắc cô này! Lau nhà thì mặc cái quần áo rách vào! Mặc váy rồi sấp mặt như chơi đấy!-Cô nói
Veera bị sỉ nhục, ả tức đen mặt hét lên
-Mày cướp người yêu tao! Mày cướp chồng tao! Bây giờ lên mặt hả? Tao nói mày nghe! Tao đến trước! Mày đến sau! Mày nên cút khỏi đây thì có!
-Ủa ủa? Có luật là ai đến trước thì có quyền sao? "Trâu chậm uống nước đục" mà thôi!-Krixi cười
-Mày dám!-Veera tức giận, giơ tay lên định tát vào mặt cô thì bị cô đưa tay chặn lại, tát ngược lại ả. Ả ngã lăn ra đất:
-Tôi nói cô nghe! Khôn hồn đừng đụng vào tôi! Cô không có quyền và cái bàn tay giơ bẩn của cô làm ơn đừng chạm vào tôi!-Krixi búng tay rồi đi lên-Trò chơi sẽ bắt đầu sớm thôi! Không lâu đâu! HAHAHAHA!-Cô cười lớn rồi đi lên
-Căng rồi đây!-Zephys khoanh tay nói-Nhưng mà ở cùng Nakroth suốt 20 mấy năm thì Nakroth phải là của mình chứ nhỉ! Lạ ghê đấy!-Zephys tròn mắt thắc mắc
~~~~~~Hết chap 18~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro