Chap 42: Liệu có phải kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-T...Tôi...Veera, tôi yêu cô, tôi vẫn luôn yêu cô...-Zephys vòng tay, ôm lấy Veera. Veera bỗng nở một nụ cười lạnh rồi bắt đầu làm nũng

-Vậy Zephys,em có thể nhờ anh một việc không?-Ả hỏi

-Nếu điều đó khiến em hạnh phúc....Thì đó là vinh dự của tôi.-Anh điềm tĩnh trả lời

-Vậy....

....Tại nhà của Liliana.....

-Kriknak có vẻ khoẻ mạnh hơn trước nhiều nhỉ.-Tulen bế Kriknak, nở nụ cười

-Ừ. Công ty có chuyện gì sao?-Liliana chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được có chuyện gì đã xảy ra

-...Là Marja...bà ta quay về để chiếm lấy công ty....Có khả năng tôi sẽ bị đá ra khỏi công ty...-Anh trả lời với giọng trầm buồn

-...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!-Cô nói nhỏ nhưng  cũng đủ để khiến Tulen nghe thấy-Phải rồi, anh ăn chút cơm cùng tôi nhé. Trời đã tối rồi đấy.-Cô nói

-Cảm ơn cô, Liliana.-Anh cười

....Tại nhà Nakroth....

-Krixi, em dạy ăn chút cơm đi...-Anh nhẹ nhàng bê khay cơm vào phòng

-Tôi không muốn ăn.-Cô quay đi trả lời hời hợt

-Em có thể hờn anh, giận anh nhưng đùng có cố hành hạ bản thân mình nữa Krixi...-Anh đặt nhẹ tay lên vai cô

-Anh cút đi!-Cô hét lên,giọng cô khàn khàn chắc vì đã khóc và luôn đuổi anh đi mỗi khi anh tới gần cô

-Cậu chủ, để tôi  giải thích với Krixi cho. Công ty hiện tại đang có rất nhiều việc cần cậu giải quyết đó. Cậu mau đến công ty đi.-Zephys nói 

-....Ừ.-Anh ngập ngừng trả lời rồi đi thay đồ

Thấy Nakroth đã phóng xe đi xa,Zephys tiến gần Krixi hỏi

-Krixi, cô có muốn gặp đứa con của mình không?-Zephys hỏi

-C...Con tôi?-Cô ngồi bật dạy, ngạc nhiên khi nghe thấy Zephys nói vậy. 

-Đúng vậy, nhưng mà...phiền cô một lúc.-Zephys nói rồi bịt cái khăn tay vào mũi cô

-Z...Zephys...Cậu làm cái...gì...v....-Cô nói  rồi ngã gục xuống giường

Zephys bế cô về xe rồi phóng tới một căn nhà rách nát. Trong nhà chỉ có một cái giường cũ và một cái ghế gỗ.  Veera ngồi trên ghế , tay chống cằm cười lạnh. Zephys im lặng, từ từ đặt Krixi nằm xuống giường

-Đúng là Zephys có khác, luôn hoàn thành công việc thật nhanh chóng.-Veera cười

-Nếu em ghét Krixi thì sao không giết luôn đi?-Anh hỏi

-Ồ không. Nếu giết ngay bây giờ thì không được.  Em muốn thấy Nakroth phải đau đớn khi thấy người mình yêu chịu tổn thương mà không thể làm được gì.-Veera cười rồii đi ra ngoài

-*Nakroth, làm ơn đừng tin họ. Em không sao đâu.* -Cô nghĩ trong đầu

-Krixi, đáng ra cô không nên nhận nhiều điều thiệt thòi như vậy.-Zephys lẩm bẩm trong miệng.

....Tối hôm đó......

-Krixi ơi, anh mua cơm cho em này.-Nakroth vui vẻ đẩy cửa ra.

Trong căn phòng chẳng có ai hết. Đèn thì tắt tối thui. Anh chạy xuống gọi Annette

-Annette, cô chủ đâu rồi?

-Tôi không biết. Lúc tôi về đã chẳng thấy cô ấy đâu rồi ạ.-Annette đi ra từ trong phòng bếp nói

-Sao cô không gọi cho tôi hả?-Anh tức giận đạp mạnh vài cái ghế gần đó

-T...Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đi dạo chút thôi ạ.Mong cậu chủ bớt giận ạ!-Annette ôm đầu

-Khốn khiếp.-Anh nắm chạt tay , tức giận nói. Bỗng lúc đó, tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Anh rút điện thoại ra, không ai khác đó là Veera.

-Alo?-Anh tức giận 

-Anh à,anh còn nhớ em không?-Ả nũng nịu

-....

-Chắc anh đang lo về con Krixi lắm có đúng không anh? Yên tâm đi, nó đang được em "chăm sóc"đặc biệt rồi!-Ả nói một cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra

-Cô đã mang Krixi đi đâu hả?-Nakroth tức giận

-Yên tâm nào anh. Ngày mai tới gặp em ở khu lưu trữ sắt thép ở dùng ngoại ô lúc 10h sáng và mang theo đúng 10 tỷ tiền thật. Không thì anh sẽ được thấy con Krixi thân yêu của anh nổ đầu ngay trước mặt anh đấy. Cấm anh gọi thêm cảnh sát đến, khôn thì nó sẽ nát xác với  em đấy.-Ả cười điên dại 

Anh tức giận, dập máy rồi gọi cho Tulen

-Tulen, có chuyện rồi đây...

....10h sáng tại khu lưu trữ sắt thép ở vùng ngoại ô.....

-Chồng mày sắp tới đón mày rồi đấy, có vui không?-Veera tay cầm khẩu súng vẩy vẩy vài cái 

-....-Cô im lặng, không thèm trả lời. 

Cùng lúc đó, Nakroth cùng với Tulen phóng xe  tới nơi

-Ô,Nakroth anh đến rồi và cả Tulen nữa.-Veera nói với giọng khác là hạnh phúc

-Veera, em đi quá xa rồi, mau thả Krixi ra đi.-Tulen cau mày nói

-Không. Khổ lắm em mới bắt được nó  tại sao lại phải bỏ ra?-Veera bất mãn trả lời

-Vậy...Anh sẽ không tha cho em đâu-Tulen lao tới

*Bùm* Ả không do dự mà nã súng thẳng vào chân của Tulen. Máu từ từ tuôn ra. Mùi thuốc súng nồng nặc. Tulen ôm lấy vết thương,ngã gục xuống

-TULEN!-Krixi và Nakroth hét lên

-Anh Tulen, có thể anh là anh trai em nhưng  việc anh phản đối em thì em không thể và sẽ khoing bao giờ chấp nhận nó.-Veera chĩa súng  vào đầu Tulen.-Em sẽ cho anh "lên" với ba mẹ.-Ả cong môi cười. Tới anh trai của ả mà ả cũng không tha ư? Ả còn có lòng người hay không vậy?

-Mà thôi Nakroth ạ, em chẳng cần 10 tỷ, em chỉ cần có anh thôi.  Còn con Krixi này, em chỉ cần cho 1 nã là xong anh nhỉ.-Veera chĩa nòng  súng thẳng vào đầu cô. Định bắn thì bị anh đẩy ra

-Á!-Ả hét lên ,tay bóp cò súng,  viên đạn bay thẳng trúng bụng Nakroth

-Tch...-Nakroth bất giác kêu lên một tiếng, máu cũng từ từ chảy ra đỏ một vùng áo

-M...Mình vừa làm Nakroth bị thương sao?-Ả ôm đầu  hét lên-À thôi không sao,bằng chi  Krixi chết luôn đi cho lành. Như vậy thì  sẽ bớt đi phần nào tội lỗi.-Ả điên loạn mà nói một câu chẳng thể hiểu được ý của ả  là như thế nào nữa. Nakroth bị thương nhưng  lại muốn giết Krixi? Ôi thôi, con người này điên mất rồi.

Ả chĩa nòng súng lên cái dây thừng đang buộc thùng đựng thép,ả bắn đứt sợi dây. Cái thùng từ trên cao rơi xuống. Krixi thì bị trói hết chân tay lại, sao mà có thể thoát ra được? Cô bất lực, đưa đôi mắt nhìn cái chết đang cận kề

-Krixi!-Nakroth hét lên, anh lao tới đẩy cô tra khỏi chiếc thùng đựng thép 

*Rầm*...

-....NAKROTHHHHHHHHHHHHhHHHH

......

-------------Hết chap 42--------------

Bỏ bê một lúc mà viết truyện thấy nhảm hơn hẳn -^- 

Chap sau là end rồi~ có nên viết ngoại truyện không~?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro