Chap 43: Kriknak-chào con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-M...Mình vừa làm cái gì thế này?-Veera tay run run,khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Ả vừa mới giết người mà ả nói là yêu đấy. Ả từ từ lùi lại đằng sau rồi chạy như bị ma đuổi 

Zephys từ một góc chạy tới,cầm con dao cắt hết dây thừng đang buộc tay và chân của cô lại. 

-Cô ổn chứ Krixi?-Zephys hỏi

Cô mặt cắt không còn một hột máu,chạy tới chỗ Tulen. 

-Zephys mau gọi cấp cứu đi

....

-Ai là người nhà của Tulen vậy ạ?-Cô ý tá đi ra

-Tôi!-Krixi đứng bật dạy

-Cậu ấy ổn rồi. Viên đạn cũng chẳng có sâu cho lắm nhưng dù sao cũng phải chăm sóc thật cẩn thận nếu không thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng nặng.-Cô y tá giải thích

-C...Cảm ơn ạ!-Cô gật đầu

-Không có gì đâu. Cô có thể vào thăm cậu ấy được rồi.-Cô y tá nói rồi bỏ đi

Cùng lúc đó Zephys chạy bán sống bán chết tới chỗ Krixi

-Zephys?

-Cảnh sát đã tới điều tra rồi!-Anh lau những giọt mồ hôi trên trán nói

-Nakroth đâu?-Cô lơ đãng hỏi-À, phải rồi....-Cô cười nhẹ

-...Tulen sao rồi?-Zephys nhanh chóng đổi chủ đề

-Ổn rồi.-Cô trả lời với một giọng khá nặng nề rồi đẩy cửa bước vào phòng

~Ting ting~

-Nghe đây!

-Z...Zephys anh mau về đi! Nhanh lên!-Veera nói với giọng hoảng sợ và gấp gáp

-Sao thế?-Zephys cười cười

-TÔI NÓI VỀ THÌ VỀ ĐI!-Veera hoảng loạn

-Rồi rồi!-Zephys vừa tắt máy xong bỗng cười như điên rồi đi về nhà như đúng lời Veera nói

~Trong phòng~

-Anh thấy khoẻ hơn chưa?-Krixi ngồi cạnh giường của Tulen

-Rồi. Sao em không về nghỉ đi? Còn tới đây làm gì?-Tulen đưa tay, vuốt khuôn mặt nhỏ bé của cô

-...

-Krixi?-Tulen gọi

-Ừ?-Cô giật nảy mình nói

-Em đang nghĩ tới điều gì à?-Tulen hỏi

-K...Không có.-Cô lắc đầu

-Hợp đồng giữa tôi và em....huỷ nhé?-Anh hỏi

-T...tại sao?-Cô ngạc nhiên

-Vì...Nakroth thì đã qua đời. Tôi nghĩ em nên về để lo mai táng cậu ấy.-Tulen trả lời

-K...không.-Cô cắn môi trả lời

-Tại sao?

-Tôi sẽ chăm sóc anh coi như để bù số tiền tôi đã làm cho công ty bị tổn thất. 

-...Cảm ơn em,Krixi.-Anh cười rồi hôn nhẹ lên trán cô-Nhưng....

-Sao?

-Mẹ kế của tôi sẽ thay thế tôi....

-Anh sẽ mất đi quyền và địa vị?

-Ừ...

-Không sao. Tôi không cần vật chất. 

-Cảm ơn em!-Tulen ôm Krixi vào lòng

...Tại nhà của Nakroth...

-Sao thế Veera?-Zephys hỏi

-T...Tôi thấy Nakroth, anh ấy ở trong tủ quần áo!-Ả lùi lại

-Vậy hả?-Zephys ngây ra

-Cả nhà bếp, phòng khách và phòng tắm nữa!-Ả chỉ, tay run run

Zephys mở tung cách cửa tủ ra

-Có gì đâu?-Anh chỉ vào trong. Cái tủ hoàn toàn trống rỗng

-P...phòng tắm.-ả chỉ vào

-Có gì đâu.-Zephys rất bình tĩnh đứng nhìn cái gương

-Phòng bếp nữa.-Veera nói

-Chắc cô lo quá rồi Veera, những lúc như thế này hãy lên thư viện mà đọc sách đi. Những lúc như này, Nakroth thường lên đọc sách lắm.-Zephys chỉ

-Ư...Ừ!-Veera gật đầu rồi đi lên phòng

-Đọc cái nào đây?-Veera cố gắng lựa cho mình một cuốn sách thật phù hợp với mình

*Tạch...tạch* ánh đèn bỗng nhiên nhấp nháy rồi vụt tắt

-N...Này!-Veera hoảng sợ lùi lại phía sau

*Vù* cơn gió lạnh bỗng thổi qua, một chàng trai với mái tóc bạch kim, mặc quần áo vest màu đen, người dính đầy máu. 

-Ta...hận...ngươi-Giọng nói trầm thấp vang lên mang đầy nỗi oan uổng, uất hận vang lên. Vừa lạnh lùng...vừa đáng sợ...

-KHÔNGGGGGGGGGG!-Veera ôm đầu hét lên

-Sao vậy Veera?-Zephys chạy lên

-M....Maaaaaaaaa!-Veera hét lên rồi ngồi vào góc tường

*Tạch* Zephys đưa tay, bật đèn lên

-Sao cô không bật đèn lên?-Zephys thắc mắc

-M...Mấy giờ rồi?-Ả hỏi

-5 giờ chiều.

-Tại sao lúc nãy trời như 0h đêm?

-Chắc cô hoảng sợ quá rồi. Đi với tôi tới nơi này cô sẽ thấy thoải mái hơn đấy.-Zephys đưa tay, ả nắm lấy tay anh

Và thế là anh dẫn ả tới đồn cảnh sát=) (Hina:lừa tình nhau giỏi dữ:v)

...

-Zephys, mọi chuyện sao rồi?-Giọng nói nam quen thuộc vang lên từ trên ghế sofa

-Veera đã khai hết mọi chuyện ra rồi.-Zephys nói

-Vậy hả? Xin lỗi cậu, Zephys.-Nakroth nói

-Sao phải xin lỗi? 

-Đã khiến cậu phải chịu nhiều việc mệt mỏi rồi!-Nakroth trả lời

-Không sao đâu. Mà...cậu nên đi phẫu thuật đi. Dù chỉ có là vài tiếng nhưng nó sẽ  khiến nhiễm trùng đấy.-Zephys kéo ghế, ngồi xuống nói

-Nó chỉ nhói một chút thôi. Sẽ không sao đâu.-Nakroth xua xua tay

-Cậu không phải nói dối tôi đâu. Có một viên đạn nữa đã trúng ngực cậu rồi đúng không?-Zephys nghiêm túc 

-...Sao cậu biết?

-Ở với cậu ngần ấy năm thì sao mà không biết được cơ chứ.

-Liệu tôi có thể sống được không Zephys?

-Tuỳ thuộc vào cậu có muốn đi sang Mỹ phẫu thuật hay không thôi. Viên đạn đó khá là đau có đúng chứ?

-Đặt cho tôi một vé đi Zephys, mai chúng ta sẽ đi.-Nakroth nói

-*Krixi,hãy đợi anh*-Anh nghĩ

...3 tuần sau....

-Tulen, dạy đi.-Krixi lay lay người Tulen

-Sao vậy Krixi?-Anh đưa tay, kéo chăn trùm lên mặt 

-Tới giờ hợp rồi đấy.-Cô nói

-Ừ nhỉ.-Anh bật dạy đi vào phòng tắm 

Cô thì đi vào bếp  để chuẩn bị  bữa sáng cho anh.  Hôm nay là ngày  Tulen sẽ bị đuổi ra khỏi công ty

-Oa~Thơm quá.-Tulen từ trong  phòng tắm bước ra 

-Anh mau ngồi xuống ăn đi.-Cô để lên  bàn đĩa trứng rán nóng hổi

-Ngon quá à.

-Lát nữa anh sẽ tới công ty có đúng không?-Cô đặt cốc sữa xuống  bàn

-Ừ...

-Thôi, ăn đi.-Cô đổi chủ đề

....

-Cậu đỡ tới rồi à Tulen?-Marja ngồi trên ghế  chống tay vào cằm

-Mọi người đã tới đủ chưa?-Anh hỏi

-Còn thiếu một người nhưng mà  kể cả không đến thì tôi vẫn thừa sức để đẩy cậu xuống.-Marja nhếc  môi cười 

-Ai cho phép bà làm vậy chứ?-Giọng của một cô gái  vang lên từ cửa

Marja, Tulen và những người khác giật bắn mình quay ra nhìn

-L...Liliana?-Tulen 

-Cô là ai?-Marja hỏi

-Tôi là ai bà không phải quan tâm. Nhưng mà với tư cách là người quyết định gửi cổ  phần  của mình cho ai thì....

-Người quan trọng trong buổi họp này là cô sao?-Tulen ngạc nhiên

-Đúng vậy. Những người kia chỉ tham gia cho có nhưng họ không thèm đăng kí sẽ gửi cổ phần của mình  cho ai. -Liliana lạnh lùng nói

-Cô....

-Trước khi qua đời, cha tôi đã để tại cho tôi 30% cổ phần của ông ấy lại cho tôi. Tôi chẳn cần nó làm gì cả vậy nên  tôi sẽ gửi cho Tulen. Vậy nên người phải xéo ra khỏi đây là bà mới đúng. Tôi nghĩ bà lúc nãy mừng hơi sớm mà không thèm để ý tới sổ sách của bà nhỉ. Có một số dẫn chứng về việc là bà tham nhũng đấy. Vậy nên là cảnh sát sắp tới đây rồi, bà có thể chạy đi trước khi  cảnh sát đến. Trốn cho kĩ vào nhé. Bị bắt rồi hối hận lắm.-Liliana cười  

-K...Không thể nào.-Marja hoảng sợ rồi chạy ra khỏi công  ty

-Liliana? Tôi phải làm thế nào để trả ơn em đây?-Tulen vui mừng nhìn Liliana

-Mời tôi một li cà phê? Ổn chứ?-Lilianan cười, lúc này giọng điệu cô khác hẳn lúc nãy

....Tối hôm đó......

-Krixi, tôi về rồi đây.-Tulen nói

-Anh đã về rồi à? Đừng buồn nữa nhé. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.-Cô an ủi

-Em đang nói gì thế?-Tulen ngạc nhiên

-Tôi đang an ủi anh đó

-Từ từ, nghe tôi giải thích đã.-Tulen cười

~~~

-Ra là vậy. Cô ấy tử tế thật.-Krixi gật gù

-Mà, tôi có điều bất ngờ muốn cho em biết. Đi theo tôi.-Tulen nhanh chóng kéo tay Krixi đi. Không cho cô nói một lời

Và thế là Tulen đưa Krixi tới nhà của Liliana

-Anh đưa tôi tới đây làm gì?

-Tôi muốn cho em xem một đứa nhóc.-Tulen đi thẳng vào nhà của Liliana

-N...Này!-Cô gọi

Tulen từ trong nhà đẩy chiếc xe đẩy ra ngoài. Một đứa trẻ nằm trong chiếc xe ngủ say trông thật yên bình 

-Mẹ đứa bé sẽ giận lắm đấy. Mau trả lại đi.-Cô nói

-Mẹ đứa bé đây rồi còn tìm ở đâu xa xăm nữa?-Tulen cười, anh ăm đứa bé lên đưa cho Krixi

-Mẹ của đứa bé là sao?-Cô ngạc nhiên

-Em nhìn thử xem, Kriknak chẳng phải rất giống em và Nakroth sao?

-Kriknak?

-Là tên của em và Nakroth ghép lại. Hai người đều có cùng chữ  "k" nên tôi để nó vào giữa xem như đó là mối liên kết của gia đình. Em có thích không?-Tulen hỏi-Chẳng qua là lúc đứa bé sinh ra, nó khá yếu mà em và Nakroth  đang gặp nhiều chuyện và sợ Veera sẽ tìm cách  để hại đứa bé nên tôi đã nhờ Liliana chăm hộ

-C...cảm ơn!-Krixi gật đầu  rồi đưa tay ẵm Kriknak lên-Gương mặt của đứa bé giống hệt Nakroth thu nhỏ lại. Nakroth, anh thấy không? Con của chúng ta vẫn còn sống!-Cô thì thầm

....

---------Hết chap 43-------

Vì quá dài nên tớ sẽ cắt ra chap 44~ bye. 

Sr mn vì tối qua đang viết xong ngủ quên mất:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro