[1] Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth là kiểu người sống khép kín ít tâm sự với ai, nhìn bề ngoài thì hắn khá kiệm lời nên cũng chẳng mấy ai bắt chuyện với hắn trừ khi hắn chủ động tiếp cận. Tuy không có nhiều bạn bè nhưng phải thừa nhận hắn rất ưa nhìn, ngũ quan cân đối, mắt mũi sắc nét lại ôn nhu, có thể nói là trông cũng rất đẹp, mỗi tội tóc tai hơi lôi thôi, bao nhiêu điểm tốt trên gương mặt đều bị mái tóc che hết rồi.

Mặc dù hắn không bị bạn bè ghét bỏ mà ngược lại cực kì yêu quý thế nhưng hắn lúc nào cũng lủi thủi một mình như thể bản thân bị cô lập vậy, kể cả đối với con gái hắn cũng thờ ơ nên dù đã năm hai cao trung hắn vẫn chưa có một mối tình nào vắt vai. Chính xác là suốt mười sáu năm qua hắn chưa từng có người yêu, thành thử nàng nào thích hắn thì cũng đều giả vờ như không quan tâm, bởi họ biết trước sau gì cũng đều bị hắn từ chối cả thôi.

Tuy nhiên, hắn trầm tính bao nhiêu thì cậu bạn bàn bên lại vô tư bấy nhiêu, y mới chuyển đến liền được xếp ngồi cạnh hắn, y tràn đầy năng lượng, nhiệt tình và hòa đồng. Đúng hơn là kiểu nhiệt tình đến phát phiền ấy, mặc kệ hắn có cần giúp đỡ không mà vẫn cứ nhảy vào giành giúp cho bằng được. Ban đầu hắn phát cáu đi được vì cái tên này cứ làm phiền không gian riêng của hắn nhưng y ta phớt lờ tất cả, vẫn vui vẻ khoác vai bá cổ hắn, hết mời hắn đồ uống lại bánh ngọt, nếu hắn từ chối thì y sẽ nhét thẳng nó vào miệng hắn, nhận thì y càng được đà làm thân hơn. Hết cách hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận tình bạn này.

Dần dà cũng thành người quen, tuy y phiền phức nhưng không phải là không tốt, Murad thường chia sẻ đồ dùng học tập của mình cho hắn, ngoài ra cũng rất hay bắt chuyện và hỏi bài Nakroth. Ban đầu hắn né y như né tà, nếu tránh được ngoài khuôn viên trường thì tránh, tránh về cùng đường với y, tránh đi nhờ xe y, tránh nói chuyện với y cũng như tránh luôn cả cái bản mặt nghịch ngợm ấy. Song sau nó cứ dí cái bản mặt đó vào mặt hắn miết nên đành chịu thua, rốt cuộc thì chỉ sau ba tháng Murad đã "thuần hóa" được con ngựa hoang này chỉ với biện pháp "lì". Thế đấy, giờ thì như hình với bóng, hắn đi đâu y đi đấy, thậm chí ai không biết còn tưởng hai thằng là bạn nối khố chơi chung từ nhỏ.

Nhưng đâu phải tự dưng Nakroth bảo thủ lại chịu mở lòng, cái gì cũng có nguyên do của nó. Người ta bảo con đường nhanh nhất để lấy lòng một người là con đường tiêu hóa, y hay ăn vặt nên thường xuyên nhét đồ ăn sang cho hắn, hay rủ hắn đi ăn đi uống. Đôi khi còn cố tình vứt bút của mình sang chỗ của hắn để nhờ hắn nhặt cho, Nakroth là người trầm tính chứ nào phải người xấu, hắn liên tục phải nhặt bút cho y chỉ vì y muốn "làm quen" với hắn.

Hắn từng rất tò mò rằng tại sao y lại muốn làm bạn với hắn, tò mò tới nỗi hỏi thẳng luôn thằng lắm mồm ấy. Murad nghe hỏi thì chỉ ngửa đầu ra sau ghế, giả vờ suy nghĩ rồi trả lời vỏn vẹn rằng y thích hắn.

Thực ra Nakroth sẽ chẳng chịu làm bạn với y nếu như ngày hôm đó y nói lí do khác.

Thích? Là thích kiểu gì?

Hắn luôn băn khoăn vậy cho đến hết năm học.

Kể cả dù hai thằng đã trở thành bạn thân từ lúc nào không hay thì hắn vẫn tự hỏi câu ấy, chắc chỉ là thích kiểu bạn bè thôi nhỉ?

- Ông cắt tóc đi.

- Cắt tóc làm gì?

Mái tóc của hắn đến hắn còn chả động, Murad lại chủ động kêu hắn cắt tóc, như thế này làm hắn hơi khó chịu. Phần vì hắn lười, phần hắn để tóc như này quen rồi, đơn giản là không thích thay đổi thôi nên đã từ chối lời khuyên của y. Tất nhiên cái tính y thì sẽ "lì", khuyên hết lời thì chuyển sang nài nỉ.

- Cắt tóc đẹp trai mà._Y vuốt vuốt tóc hắn, giọng hơi hạ xuống.

- Đủ đẹp rồi._Hắn gạt tay y ra.

- Xấu quắc.

Thế thôi, hắn đột nhiên trở nên im lặng.

Sau khi y chu mỏ ra chê tóc hắn xấu, hắn liền im như thóc thối, điều này làm y chột dạ, cảm giác như hắn đang xấu hổ vì bị y chê. Sự yên ắng của hắn khiến y đột nhiên muốn xin lỗi, biết là ông bạn mình ngoài trầm tính ra còn nhạy cảm. Y biết chứ, trông vậy thôi chứ con mèo hắn nuôi bỏ đi mất cũng làm hắn khóc lụt nhà rồi hôm sau đi học với cặp mắt sưng húp lên, trông đến tội. Tuyệt nhiên hỏi vì sao khóc thì lại không chịu nói, điều này buộc quân tử như y không thể không giúp, Murad in áp phích tìm mèo cho hắn, tự thân đi tìm mèo, ngay cả việc hối lộ mèo hoang giúp mình y cũng làm. Mỗi tội mãi vẫn không tìm được... tất nhiên dù chưa tìm được mèo nhưng Nakroth trông thấy y vì mình bỏ nhiều công như thế thì cảm động, cảm động lẫn nhớ mèo không thể kiểm soát mà ôm y khóc như mưa. Bởi có lần ấy nên y hay trêu hắn mang tâm hồn thiếu nữ, cũng biết bạn mình "thiếu nữ" dễ buồn nên thấu hiểu hơn cho hắn đôi chút.

Trở lại thực tại, có khi nào y làm hắn tổn thương không, hắn có khóc tiếp không nhỉ? Bối rối, y đành lên tiếng xin lỗi:

- Ê... xin lỗi mà, tó-

- Ông thích tôi cắt tóc đúng không?

Đột nhiên hắn cắt ngang lời y, y bối rối:

- Hả?

- Nếu ông thích tôi cắt tóc thì tôi sẽ cắt.

Câu này làm y chết đứng, "thích thì cắt", y đâu có nói là y thích, hắn giận dỗi thì giận dỗi, thái độ này là đang nói y chen vào sở thích cá nhân của hắn quá nhiều à?

- Cũng... không phải thích... ê hê, nếu ông không thích thì thôi vậy.

- Tôi sẽ cắt tóc.

- Thôi mà, tôi đùa thôi, ông đừng dỗi kiểu thế chứ....

Bạn gái đang dỗi bạn trai cũng giống như thế này nhỉ? Murad luống cuống nịnh nọt hắn, nói hắn tóc thế này đẹp rồi, cắt đi cũng phí hay là để yên đi, y sẽ không đùa như thế nữa.

Nhưng Nakroth vẫn kiên quyết nói ngay chiều hôm nay sẽ đi cắt tóc.

- Nếu tôi đẹp hơn thì cậu sẽ thích tôi hơn chứ gì?_Nakroth khe khẽ.

- Gì cơ?

Hắn nói bé quá, y không nghe rõ.

- Không có gì, cắt tóc cũng được, thay đổi bản thân một chút._Hắn bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn y.

Thật hết hồn mà, y còn tưởng hắn thẹn quá hóa giận nên lầm bầm chửi cơ.

Nhưng mà nay dễ bảo thế, có cạp nhầm cái gì không?

Suốt thời gian chơi chung, y đánh giá hắn là người chẳng chịu cởi mở với cái gì cả, từ ngoại hình cho đến thứ nhỏ nhặt như nghe nhạc hay món ăn. Hắn thích ăn món gì thì sẽ ăn món đó đến phát ngán, nhạc cũng nghe đi nghe lại tới mức thấy nhàm chán. Lần này bảo cắt tóc là cắt, chịu thay đổi ngoại hình cơ đấy, có khi nào.... Murad ngờ ngợ nhìn sang ông bạn thân của mình, phát hiện hắn hôm nay rất phởn, hình như hắn mới vui vẻ cái gì đó. Liệu hắn muốn thay đổi vì có đối tượng để ý? Rada hóng hớt căng cực, y dám chắc thằng này đang thích ai đó, bằng không cái nết bảo thủ đấy sẽ không tự nhiên nói đổi là chịu đổi.

Ôi bạn tôi có crush!

Nhưng là ai mới được chứ?

Liệu trông hắn đù đù chậm chậm thế thì người ta có thích hắn không? Ăn nói vụng về, cử chỉ kì quặc, ai thích nổi phong cách đấy của hắn chứ? Y lo lắng cho thằng bạn mình vô cùng, nhìn nó cứ lủi thủi một mình trông cũng tội, có bạn gái đi cho bớt cô đơn, có người thấu hiểu, có người cười nói cùng mình chia sẻ mới hạnh phúc.

Nhưng mà... nếu nó có bạn gái rồi thì ai chơi với mình nữa?

Chút cảm xúc ghen tị dấy lên trong lòng y, hắn có phải tự dưng nhảy vào kết bạn cùng y đâu, là y mất công làm quen rồi khiến hắn mở lòng mà. Sao bỗng thấy bất công vậy ta... nếu không có mình thì sao hắn cởi mở hơn với người khác, mắc gì vì đứa khác mà bỏ bê mình. Bạn gái thì là bạn gái, ai cấm có bạn gái thì phải bỏ bạn thân nhỉ, nhưng mà khi yêu người ta chỉ quan tâm tình yêu của người ta thôi. Thật vậy thì ai chơi điện tử thâu đêm cùng y nữa, ai cùng y đi ăn đi chơi nữa, tình yêu cũng quý đấy, còn tình bạn suốt một năm qua của y với hắn thì sao?

Khoan đã, sao y lại ích kỉ vậy chứ, không chơi cùng hắn thì chơi cùng người khác, vả lại chỉ là chia bớt thời gian cho một người nữa thôi! Sao y lại cảm thấy khó chịu thế này?

Murad cứ tự vỗ vỗ mặt mình, hành động này lặp đi lặp lại nhiều tới nỗi hắn đang chăm chú nghe giảng cũng phải chú ý.

Làm cái hành động gì vậy?

Y thường chê hắn kì quặc nay lại giở chứng làm khùng làm điên, cái kiểu ẩm ẩm này chỉ có bọn đang yêu mới bị thôi.

Đang yêu?

Hắn thấy trong bụng mình có cái gì đấy giựt thột, không vui chút nào.

Nghĩ thế, hắn vân vê tóc mình, tóc cũng dài rồi, đi cắt tóc cho gọn lại thì tốt hơn, dù gì y cũng nói hắn cắt tóc sẽ đẹp trai mà. Nếu y thấy đẹp thì hắn thấy đẹp, dù gì gu thẩm mỹ của y rất tốt nghe theo chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Với cả... biết đâu tóc mới y lại thích thật thì sao.

Khùng điên, bố không gay.

Không gay nhưng không thích y thích người khác, lòng hắn ngầm phủ nhận điều ấy, chỉ có điều y là người bạn duy nhất của hắn, hắn quen với sự hiện diện của y rồi, thiếu y hắn cảm thấy hơi thiếu thốn nên hiện tại hắn chưa chấp nhận y thích đứa nào cả.

Tốt nhất là mình chưa thể để thằng dở này đi nuôi gái được.

Đúng rồi, chỉ hắn mới có tư cách ăn chực thằng bạn mình, y đã tốn không ít công sức làm thân với hắn, hắn cũng phải làm giá chứ, đâu thể nói chán hắn là bỏ đi ngay được.

Thế nên hắn mới đi cắt tóc.

...

Sáng thứ sáu ủ rũ, Murad bị hắn phớt lờ cả hôm qua, buổi chiều nhắn tin cũng không thèm trả lời. Điều này khiến y hơi lo lắng, chẳng lẽ y lại bất cẩn làm sai điều gì đó nên hắn giận y rồi né tránh y à. Cũng chả giống, bình thường hắn giận thì sẽ hay để ý và hay soi mói y hơn mà, đâu phải lặng thinh thế này.

Chắc thế thật, Nakroth còn không thèm rủ y đi học cùng mà.

"Tớ không để ý cậu có mắt xanh đấy."

"Cậu có thể chỉ mình đáp án câu này không?"

"Hôm nay mình làm thừa một suất ăn, cậu nhận giùm mình nhé."

"..."

Vừa bước vào lớp đã nghe tiếng ồn ào của mấy nhỏ con gái này rồi, y biết mình đẹp nhưng không ngờ họ lại phải bu kín chỗ ngồi của y để săn đón y như thế. Cảm giác tự mãn làm y thấy phấn chấn hẳn, mọi ngày thể nào cũng có thư tỏ tình nhét dưới gầm bàn hoặc tủ đồ của y, ai biết hôm nay các nàng lại bạo thế, xúm lại chỗ ngồi của y để chờ sẵn.

- Thôi nào các cô nương, tránh ra cho tôi vào chỗ nào, ai cũng có phần.

Sự xuất hiện của y làm cả bọn sượng trân tại chỗ, cái người ngồi ở trung tâm nhìn thấy y thì mừng như chết đuối vớ được cọc mà vội vàng đứng dậy nắm tay y gọi một tiếng cầu cứu:

- Murad!

- Hả?

Murad vào nhầm lớp rồi, cái ông ngồi cạnh y trông lạ lắm, y chưa gặp bao giờ.

- Thế nào? Trưa nay cậu rảnh không? Đi ăn cùng bọn tớ nhé?_Một nữ sinh đứng gần hắn nhất đỏ mặt mời hắn ăn trưa cùng mình.

Cái gã con trai trắng trẻo thanh tú kia lộ rõ vẻ bối rối, hắn nắm chặt cổ tay y hơn, gương mặt hắn ửng hồng không biết từ chối ra sao bèn bộp chộp nói luôn:

- Trưa nay tôi ăn cùng cậu ấy rồi, Murad! Nhỉ? Hôm nay ông mang cả bento cho tôi mà đúng không.

- Hả, bento gì?_Y còn chưa nhận ra thằng trước mặt mình mà bày đặt ăn chung uống chung, nghe có vô lí quá không vậy.

- Có mà! Ông nhớ đi, chúng ta luôn ăn cùng nhau mà, hôm nào ông cũng nấu nhiều đến mức tôi ăn không hết mà!

Trông dáng vẻ rối tung mù ấy lên là y thấy tên này đang cố từ chối con gái, biết sao được, y cũng đẹp trai nên hiểu cảm giác của hắn mà, thôi thì y sẽ giúp hắn lần này vậy:

- Đúng rồi, tôi có mang hai phần này, hôm nay chuẩn bị hơi lố nên nhiều hơn mọi ngày nữa đấy.

Bấy giờ các nàng mới chịu thôi bám sát lấy hắn, những khuôn mặt ấy thoáng chốc xị xuống chừng như thất vọng lắm. Một số đã chịu trở về chỗ ngồi còn một số vẫn nán lại thẹn thùng nhìn hắn, cái bọn này đúng là... y hơi ghen tị với tên đứng cạnh mình, chỉ là có chút mã thôi mà các nàng cũng tỏ ra mất giá như vậy.

Dẫu vậy đợi vãn bớt người rồi y mới bảo hắn buông tay y ra nhưng cái tên đó lại nhìn y với ánh mắt kì lạ, bởi không chịu thả tay y ra nên mới càu nhàu:

- Bro bỏ tôi ra cho tôi về lớp được không, sắp chuông tiết đầu rồi đấy.

- Ông bị sao thế?_Hắn chất vấn ngược lại y.

- Sao trăng gì? Tôi quen gì ông, chỉ là đi nhầm lớp rồi tiện giúp đỡ thôi, mà sao ông biết tên tôi.

Nghe thế hắn buông tay y ra, hắn sờ sờ lên mặt mình, ngập ngừng nói:

- Trông tôi cắt tóc xong kinh vậy hả?

Còn bày đặt che nữa, đúng là pick me boy mà.

Ê mà khoan, tóc làm sao cơ?

Y gạt tay hắn ra, vạch tóc hắn ra rồi kéo xuống đủ kiểu.

Con mẹ nó, thằng bạn thân của y vịt hóa thiên nga thật hả? Murad không tin vào mắt mình, y xoay hắn tới lui, nhìn trước nhìn sau chán chê mới bàng hoàng nhận ra thằng bạn thân thật ra đẹp trai hơn cả mình. Đời đéo cân mà, không thể nào bạn y lại đẹp hơn y được.

- Ông định cưa nhỏ nào mà đầu tư cỡ này vậy???

Khoan đã, không phải y định hỏi hắn làm thế nào chứ? Tại sao lại hỏi hắn tán tỉnh ai vậy, lú quá bị lẹo cả lưỡi rồi chăng.

- Ông bảo tôi cắt tóc mà.

À ha, đúng rồi, y bảo hắn cắt tóc mà, nhưng không nghĩ trông lại khác như thế này.

- Tôi chỉ bảo ông cắt tóc chứ có bảo ông xỏ thêm mấy cái này đâu!_Y chỉ vào tai hắn mà gắt.

- Tại sợ xấu ông chê nên mới đeo lên thôi, trông cũng được mà nhỉ, tôi chọn tóc kiểu hợp nhất rồi đấy.

Cũng được.

Làm đệ nhất mỹ nam cũng được thì có.

Nghĩ sao có soi gương mà nói được câu ấy hay quá, hắn nói thế không sợ người như y tự ái chắc, cái đồ chết tiệt. Hóa ra cả buổi chiều hôm qua lặng thinh sủi mất là vì bận đi chau chuốt cái mã, đi thì đi còn phải lén nữa, hắn sợ y phá đám không bằng. Hắn chịu tốt lên thì cũng được, ngoài ghen tị tí xíu ra, còn lại y ủng hộ hắn.

Nhưng như vậy có nghĩa là, hắn sắp có bạn gái rồi bỏ quên y thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro