[2] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước Murad thường trêu chọc kiểu tóc của Nakroth là "main hentai", thật không ngờ chỉ sau khi sửa soạn lại đôi chút thì đã update lên "nam chính thanh xuân vườn trường", thật sự rất tò mò, không biết là nữ chính kiểu băng cơ ngọc cốt hay em gái mưa hồn nhiên ngây thơ nữa đây. Nghĩ thôi cũng nhức đầu quá, cảm giác bản thân đột nhiên trở thành npc vô tri nói những điều nhảm nhí bên cạnh nam chính để làm nền cho hắn ấy.

Bởi vậy nên suốt tiết thể dục y chỉ nhìn chằm chặp hắn, hóa ra hắn cũng rất giỏi thể thao, lợi thế về chiều cao và thể hình cũng là một điểm cộng. Bất cứ khi nào hắn nhảy lên đón bóng là bọn con gái sẽ kêu ré vang cả óc, bởi hắn nhảy cao thì vạt áo bị tốc lên một đoạn để lộ ra da thịt hắn cùng mồ hôi chảy trên những đường nét cứng cáp. Murad không thích cảm giác bị hắn chiếm hết hào quang chút nào, trông kìa, bộ đồ thể dục của trường đã khoe hết cả phần bắp tay rắn rỏi và bàn tay gân rõ của hắn. Đúng là đáng ghét, hắn dù mệt, tóc có bết vào trán hay cổ thì nhìn cũng đều rất rạo rực....

- Murad!

Ngay lúc y lơ tơ mơ chưa kịp nhận ra tình hình thì trái bóng đã phi thẳng đến mặt y và chọn điểm đáp cực đẹp trên mũi, nó đập vào mặt y mạnh đến nỗi tạo thành âm thanh lớn nghe rõ "bụp" một cái. Cú đánh khiến y hoa cả mắt, loạng choạng ngã ngồi về sau.

- Trời ạ, nhìn cái gì mà bóng bay tới cũng không chú ý thế?_Đám con trai đang cùng y chơi bóng chuyền cuống quýt xúm lại chỗ y hỏi han.

Nhìn cái gì hả? Y bận nhìn cái gì nhỉ?

- Xin lỗi, ông có sao không? Tôi lỡ đập bóng mạnh quá, tôi tưởng ông sẽ đỡ được pha đó._Nakroth vội vàng chạy tới, dùng tay không chùi đi vệt máu trên mũi y.

À đúng rồi, y bận nhìn bụng hắn.

- Có đau không?

Hắn nắm vai y, ngón tay chạm nhẹ lên mũi đối phương.

Y vội che mũi lại, trông y bây giờ chắc buồn cười lắm, chẳng những mũi bị chảy máu mà trán cũng sắp sưng thành cục đây rồi.

- Không biết mũi cậu ấy có làm sao không nữa?

- Trời ạ, cái mũi cực phẩm của tôi, ông biết chọn chỗ lắm._Y bịt mũi, xuýt xoa nhìn hắn mà kêu đau.

- Hay đưa cậu ấy đến phòng y tế đi.

Tốt nhất vẫn nên là vậy, hắn nghe thế thì liền cúi người thấp xuống để y có thể vòng tay qua cổ mình. Vừa đỡ y dậy vừa nói y hãy từ từ thôi, Murad bám vào hắn, khó khăn đứng dậy, mắt y còn hơi mờ.

Ôi mất mặt quá, chơi thể thao để lấy le mà mải soi hắn rồi bị bóng đập vào mặt đến nỗi chảy máu mũi, cũng may là nó chưa gãy, ít ra cũng chỉ bị quê xíu thôi chứ chưa tới nỗi chấn thương.

- Ban nãy... xin lỗi nhé.

Nakroth ấp úng, hắn xoa xoa trán y.

- Không sao, ông quay về đi, tôi tự đến phòng y tế được._Y xua tay, đi được một đoạn đã đuổi hắn về.

Quay lại mà tiếp tục chiếm sân với "hào quang nam chính" của ông đi.

Murad giận hắn mà không nói, điều ấy làm hắn càng bối rối hơn, dẫu sao cũng là hắn đập bóng trúng mặt y mà, chẳng thể vô trách nhiệm cứ thế bỏ y lại được. Hắn kéo y lại, nói:

- Hay để tôi cõng ông....

- Chân tôi đâu có bị làm sao._Y nhìn hắn.

- Thì... cứ để vậy đi.

Murad càng lúc càng khó hiểu cái thái độ này, liệu có khi nào là hắn cảm thấy tội lỗi nên mới đòi cõng y. Chắc thế, y thở dài, hắn nhạy cảm thật, đáng lẽ ra y không nên mặt nặng mày nhẹ với hắn như vừa nãy để hắn phải lăn tăn suy nghĩ. Vả lại y ghen tị cái gì chứ, hắn biết chăm chút cho bản thân là tốt mà, việc gì y phải giận dỗi hắn vô lí vậy.

- Được chưa?_Hắn xốc y lên.

- Rồi.

Y bám vai hắn, gục đầu xuống lưng người kia, hơi ấm từ má y áp lên lưng hắn khiến sống lưng hắn nổi gai một đợt. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của mình, kì lạ thật, chỉ là cõng bạn bè thôi mà, có cần phải hồi hộp vậy không.

- Sao thế?_Y thấy hắn khựng lại bèn hỏi.

- Không có gì.

Hắn đưa y đến phòng y tế, cẩn thận đặt y ngồi xuống, vì không có giáo viên trong phòng nên hắn phải tự tìm bông băng và thuốc cho y. Ban nãy hắn dùng tay quẹt mũi y nên máu bị chùi đi thành vệt trông rất lem nhem, hắn nhẹ nhàng dùng khăn ẩm lau đi bớt rồi mới nhét tạm bông vào mũi y, sau cùng còn cẩn thận chấm thuốc lên trán Murad. Hành động ân cần với ánh mắt dịu dàng làm y cảm thấy có gì đó sai sai, y xấu hổ, nhìn mặt hắn ở gần như vậy thật khác so với bình thường. Nhất là khi hắn tỉ mỉ quan sát vết thương ở trán y, hơi thở hắn khẽ trượt qua da y nóng ran, đầu óc y lập tức trở nên trống rỗng.

- Xong rồi đó.

Nakroth đặt lại thuốc và bông băng về kệ, hắn quay qua chỗ y, tiếp tục hỏi y có đau ở đâu nữa không. Tất nhiên trái banh hạ cánh ở mặt y thì chỉ mặt y đau thôi, ngoài ra chắc còn mông y lúc ngã xuống nên hơi ê ẩm nữa....

- Phải rồi, tối nay tôi đưa ông đi ăn tối, coi như xin lỗi, được chứ?

- Nhưng tôi đâu có làm sao.

Y tròn mắt nhìn hắn còn hắn kiên quyết đòi đền bù "tội lỗi" bằng được:

- Nếu ông từ chối thì tôi sẽ bị dằn vặt đấy.

Đã nói đến độ đó thì y không đồng ý sao cho được, đành gật đầu hẹn sau khi tan học sẽ chuẩn bị rồi hai thằng cùng xách nhau đi la cà đàn đúm tối nay. Kể lạ thật, chả phải ngày thường hắn luôn ru rú trong nhà mặc kệ sự đời à, nay tự dưng nổi tính la cà là cơ sự gì.

Đúng là người có tình yêu có khác.

Đó, y vẫn chưa biết hắn đang tương tư cô nào nữa, mà biết lại chẳng để làm gì nên y ngại hỏi.

- Murad, giữa chúng ta là mối quan hệ gì?

Giờ tan học cả hai có về chung đường với nhau, một trong những suy nghĩ của hắn bất giác cất lên thành lời. Giữa hắn và y luôn là bạn bè thân thiết có thể tin cậy được, tuy nhiên đôi lúc hắn vẫn nảy sinh những suy nghĩ kì lạ và một vài lo âu nhất định. Mặc dù hắn biết nó chỉ đơn giản là tình bạn, hoặc ít nhất là hắn nghĩ thế thì hắn vẫn buột miệng hỏi y câu đó.

- Tất nhiên là bạn thân rồi.

Murad trả lời hắn và hắn cũng đoán ra được y sẽ nói vậy, hắn mong y nói vậy, có điều nghe xong hắn hơi chướng tai, cách gọi này hắn không thích lắm.

...

Lâu lắm rồi họ mới ăn tối cùng nhau, mọi lần là y rủ hắn đi, hôm nay lại là hắn chủ động, có chút khả nghi.

Bạn bè rủ nhau đi ăn thôi mà, đừng tưởng tượng vớ vẩn nữa.

Y cốc đầu mình một cái, rõ ngớ ngẩn, cả ngày hôm nay y bị sao ấy.

Mặc kệ mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình, sau khi tắm rửa thay đồ thì y phải chải chuốt lại một chút, đáng buồn là nhìn vào gương thì thứ đầu tiên đập vào mắt y là cái mũi bị dập hồi chiều cùng vết bầm trên trán. Thôi bỏ mẹ rồi, không nghĩ đến tối trông nó lại buồn cười như thế này.

Đã thế còn đi cùng một thằng đẹp trai mới nổi nữa, y làm đúng chuẩn vibe của npc trong mấy bộ teenfic rồi đây.

Hay là hủy kèo nhỉ, cứ thế này mà đi cùng với hắn thì trông y xấu lắm.

"Ting"

Chưa kịp hủy kèo thì hắn đã nhắn tin kêu y chuẩn bị xuống đợi, hắn đang trên đường đến đón y rồi. Đúng chạy đâu cho hết nắng mà, y thảng thốt lục tung tủ thuốc để tìm thuốc tiêu viết bầm, nhưng lúc này nó có tác dụng gì đâu, thà lấy mĩ phẩm che khuyết điểm còn hơn! Cơ mà y làm đếch gì có đồ trang điểm! Làm thế nào bây giờ, y không muốn ra ngoài ăn cùng hắn với bộ dạng trông thê thảm như vậy đâu, còn bị các gái nhìn thấy nữa thì y sẽ chỉ còn nước đào hố chui xuống thật đấy!

Bất lực, y chỉ có thể đứng đợi hắn ở trước cửa.

Khi Nakroth đến đã nhìn thấy y hai tay bịt mũi đứng đợi mình, trông bộ dạng này chắc là đang có vấn đề rồi:

- Bị sao thế?

Tuyệt nhiên y chỉ đứng ngẩn tò te ra trước câu hỏi của hắn.

- Nghe gì không thế?

- Nghe cái khỉ gió! Không phải chỉ là đi ăn à?

Murad phản ứng gay gắt với gã nam nhân này, y phải thừa nhận rằng hôm nay sau khi hắn sửa lại cái tóc thì cả khuôn mặt đều trông vô cùng đểu, nếu không phải y tiếp xúc thời gian dài với hắn thì cũng sẽ đánh giá hắn là trai hư rồi. Còn cái gì nữa đây, tự phóng xe đến đón y, mọi hôm hắn có bao giờ phóng xe như thế này đâu, phải lựa đúng hôm y thật xấu mà tô vẽ đủ kiểu cơ.

- Ông cố tình dìm tôi hả?

Y chỉ tay vào hắn, gắt um cả lên.

- Ra hôm nay ông giận tôi là vì lí do này à?

- Không có!

- Cái tên ích kỉ này, hóa ra là ghen tị.

- Không có ghen tị!_Y hậm hực định bỏ vào nhà.

- Hôm qua tôi nói là vì ông muốn nên tôi mới làm mà.

Phải rồi, là y nói mà nhỉ, tai nạn hôm nay cũng do y không chú ý mà ra, đâu phải tại hắn. Nakroth sợ y tự ái, hắn đành phải nói thêm:

- Nếu ông không thích thì tôi sẽ tự cắt lại tóc mình, chưa đủ thì tôi không cần tóc cũng được.

Con khỉ nhà hắn, làm như y sẽ hành xử như vậy thật ấy.

- Đi ăn ở đâu?

Y ngẩng đầu lên, gương mặt để lộ thương tích từ chiều. Hắn nhìn mặt y liền hiểu rõ lí do tại sao y lại thái độ kì quặc thế.

- Chưa biết được, đi xem thử có chỗ nào mới không.

Vậy thôi, y đành nghe theo hắn, trước khi trèo lên xe, y chỉ chỉ vào mũi mình, hỏi:

- Trông có mắc cười không?

- Đương nhiên là không rồi, nếu tôi nói dối thì tôi làm chó.

- Vậy thì tin ông đó.

Tin cái con khỉ mẹ nhà hắn, biết vậy ở nhà cho rồi.

Murad ngồi ở trong quán ăn với sự hối hận tột cùng, y bị đám con gái ở đây nhìn rồi cười khúc khích. Rõ ràng là trông rất chuối, vậy mà hắn dám khẳng định chắc nịch là y trông khá ổn.

- Đây là "ổn" mà ông nói hả?

Y cầm ly nước lên che mặt, ánh mắt đầy sát khí nhìn chọc thẳng vào hắn, hắn chỉ bối rối gãi đầu và giải thích rằng bản thân hắn thấy sao nói vậy, hoặc là bọn họ cười cái khác chứ đâu phải cười y. Chừng như câu nói của hắn chưa đủ thuyết phục, y xì một tiếng rõ dài.

- Hay đổi chỗ đi, tôi vào trong ngồi, ông ngồi chỗ tôi thì sẽ quay lưng ra ngoài, không ai thấy mặt ông nữa đâu.

Ý kiến hay đấy, giờ thay vì bị chê thì y chỉ phải nghe người khác trầm trồ về hắn, đáng ghét thật.

Từ phong thái cho đến ngoại hình của hắn, à không, mỗi ngoại hình thôi, trước kia ai cũng nhận xét hắn là người ít nói và chậm chạp, còn ghét thì sẽ chê thẳng hắn vừa lôi thôi vừa kém nổi bật. Ấy vậy chỉ cần vén cái tóc lên, đôi mắt ấy của hắn thực sự rất đẹp, màu lam biếc sâu hút, cả cương nhu đều có đủ làm cho người ta đổi cách nói về hắn.

- Nguội hết rồi kìa.

- À ừ._Murad lần nữa mải chú ý hắn mà lơ đễnh trong lúc ăn.

Nói tới nói lui thì mọi rắc rối ngày hôm nay là do y dành quá nhiều sự chú ý cho hắn, chắc bởi ghen tị nên nhìn hơi nhiều, đúng rồi là ghen tị... hay không thích hắn được chú ý. Phiền phức quá, khó nói quá, y không ghét hắn, y chỉ ghét cái cách mọi người vây quanh hắn thôi!

Cả cuộc chiến chấn động trong não y nổ ra, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đang giằng co qua lại, thà cứ nói y ghen tị với hắn còn hơn là thừa nhận y ghen với đám con gái kia. Đếch đùa nha, y không bao giờ đổ hắn chỉ vì cái mặt.

- Ngày mai chúng ta lại đi học chung nhé._Nakroth lên tiếng đề nghị.

- Chứ không phải ngày nào cũng vậy à?

- Tại hồi sáng trên lớp ông cứ hậm hực với tôi, tôi tưởng ông ghét tôi.

- Điên à, đó không phải lí do._Y nhăn mặt.

- Vậy chắc ông thích tôi nên bị ngại đúng không?_Hắn cười cười.

"Phụt"

- Cái này còn điên hơn nữa! Tôi không thích ông, không bao giờ!

Y đứng phắt dậy khiến mọi sự chú ý trong quán đổ dồn vào y, Murad nhận thấy mình đang hành xử thái quá liền ngượng ngùng ngồi xuống và thì thầm thêm câu nữa:

- Ăn đi, nói nhiều quá.

Tuy y chối đây đẩy nhưng cơ thể thì có phản ứng khác, vành tai y đỏ ửng, hắn cảm thấy thế rất thoải mái bèn không nói thêm gì. Nhưng hắn tin hắn thấy thoải mái là do biểu cảm y kì lạ thôi, còn lại không vì cái gì khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro