[3] Niềm vui mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc hắn tút tát lại vẻ ngoài cũng đã chau chuốt hơn cho bản thân, Nakroth để ý không chỉ nữ giới thích hắn, ngay cả một số cậu con trai khác cũng có thể bị hắn thu hút. Ban đầu hắn chỉ tưởng mình trông kì lạ nên bị dòm ngó, sau một thời gian ngắn hắn mới thật sự biết hắn có ngoại hình đẹp hơn người khác đôi chút. Hắn vuốt chỏm tóc mình, vừa suy nghĩ về y vừa thắc mắc đủ điều trên đời.

Như thường lệ thì hai người đều đi học cùng nhau mỗi ngày, cơ duyên để hắn quen được ông tướng này không chỉ có ngồi cạnh nhau mà nhà cũng gần nhau nốt, khoảng cách chỉ vài trăm mét. Hắn còn nhớ hồi mới chơi chung, mẹ hắn đã rất bất ngờ vì tự dưng ngày nào cũng xuất hiện một cậu trai tự nhận là bạn thân của con mình tới í ới rủ đi học đi chơi, tại hắn vốn ít giao tiếp, bạn bè không có cũng chẳng chịu ra ngoài với ai bao giờ, tất nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một mặt trời nhỏ hoạt bát năng động thì mẹ hắn lại vui mừng ngỡ con mình chịu đổi tính. Nhưng như vậy cũng tốt, mẹ hắn không còn than vãn vì hắn chỉ biết ru rú trong nhà nữa, thậm chí bà cũng rất nhiệt tình khi y tới chơi.

Đúng là thằng ẩm đấy tuy tính cách có tưng tửng vô tư nhưng sống rất biết trước sau, biết điều với tất cả mọi người ngoại trừ hắn.

- Nakroth ông nghe thấy gì không?

- Nghe gì?

Hắn vừa dứt câu thì y đã nhanh chân chạy đi trước rồi, thật là, lại không biết "phát hiện kì thú" gì của Murad nữa đây.

- Nhìn này!

Theo tiếng gọi của y trong con hẻm nhỏ, hắn thở dài bước tới ngó xem sao.

Một con mèo nhỏ có bộ lông lem nhem bị bỏ tromg hộp bìa cát tông, hình như chân nó bị tật nên dáng đi trông có hơi buồn cười.

- Nó xấu quá._Hắn bĩu môi.

- Không được chê mèo.

Y chẳng ngại bẩn mà bế con mèo lên, nó kêu rất yếu ớt dường như đã rất đói và mệt, tiếng kêu nhỏ như vậy bảo sao không ai phát hiện ra nó, cũng may y nghe thấy và tìm thấy, lỡ chẳng may để đây thêm một thời gian nữa chắc nó sẽ chết mất.

- Ông đi mua sữa mèo cho tôi đi.

- Hả? Ông tính làm gì nữa? Sẽ muộn học đấy._Hắn tỏ thái độ không đồng ý.

- Nếu sợ muộn thì ông cứ đi đi, tôi tự mua.

Hết cách, muộn học cũng đâu đáng sợ bằng y dỗi, cái mặt đó mà xị ra thì trông tệ lắm. Hên là gần đây cũng có một siêu thị nhỏ, hắn vội vã tới kệ hàng thú cưng tìm sữa cho mèo con, đã đành còn chỉ có sữa bột nên hắn đành nhờ chị thu ngân cho xin ít nước sôi và mua thêm bình sữa mèo, được cái ngoại hình hắn ưa nhìn nên chị thu ngân thoải mái giúp hắn pha sữa, như vậy là sẽ không bị y mắng nữa rồi.

Khi hắn quay lại thì bình sữa cũng nguội bớt, vừa đủ ấm, y đón lấy bình sữa từ tay hắn đút cho con mèo nhỏ.

- Nó yếu quá, chắc gì đã cứu được.

- Phỉ phui cái mồm ông!

Hắn tránh sao được việc bị y mắng, ngày nào cũng thế, chỉ là thấy sao nói vậy mà còn bị chặn họng nữa.

- Ở gần đây có một trạm thú y nhỏ, ông thử đưa đến đó xem sao.

Đề nghị này của Nakroth đưa ra quả thật đã cứu đc chú mèo nhưng báo hại cái ví hắn, vì Murad không đủ tiền trả hóa đơn khám bệnh và thuốc nên hắn đành móc túi ra bù vào phần bị thiếu. Cuối cùng hai thằng đều đi học muộn và trong túi cả hai cũng đều rỗng tuếch, đứng ở hành lang hắn cứ trách y lo chuyện bao đồng khiến cả hai bị muộn học rồi bị phạt.

- Tại ông đó._Hắn huých vai y.

- Chứ ông định bỏ mặc nó chết hả?

Cãi qua cãi lại như thế khiến thầy giáo tiết ấy phải ra ngoài nhắc nhở thêm lần nữa, đây là lần đầu tiên hắn đứng hành lang, tất cả tại y mà ra cả, bẽ mặt quá đi mất.

Buổi học hôm ấy kết thúc y liền vội vã tới trạm thú y để xem tình hình con mèo nhỏ xem sao, hắn với y như hình với bóng, y đi đâu thì hắn đi đó. Biết y quan tâm tới con vật nhỏ nên chủ động cùng y trở lại đó, hắn tuy miệng chê y phiền phức nhưng khi nhìn thấy tình hình chú mèo khá hơn thì tỏ ra vui mừng vô cùng. Ấy thế niềm vui kéo dài chẳng lâu, hắn nghe bác sĩ thú y nói phải theo dõi chú mèo thêm vài ngày nữa, đương nhiên y và hắn đều đang tuổi học sinh, một mình y làm gì đủ tiền trả. Với đạo lí anh em hoạn nạn có nhau, tất nhiên túi tiền hắn phải chịu chung số phận với y.

Có điều nụ cười vui vẻ của y khi cứu được một sinh mạng nhỏ liền làm hắn quên hết chuyện mình bị vắt sạch túi ra sao, trái lại chính hắn trở thành người an ủi ngược lại y, động viên y rằng sức khỏe con mèo sẽ tốt hơn vào ngày mai thôi. Đấy, hắn cứ bị y dụ dỗ bằng vẻ mặt hạnh phúc của y như thế đó.

Chuỗi ngày sau đó, cuộc sống của hắn ngoài bị y làm xáo trộn ra còn có thêm sự xuất hiện của chú mèo nhỏ, ngày con mèo hoàn toàn bình phục y đã tới đón nó, ôm nó vào lòng mà vỗ về như đứa bé đáng yêu vừa qua khỏi cơn nguy kịch. Trong suốt những ngày điều trị cho nó y đều đến thăm, mua thức ăn và chơi cùng với nó, dường như trong y có một niềm yêu thích đặc biệt với mèo, hắn nhận thấy điều ấy.

- Nakroth ông muốn nuôi nó không?

Y bế con mèo lên dí sát mặt hắn mà hỏi, con mèo nhỏ khẽ kêu một tiếng nũng nịu, đáng yêu như vậy tiếc là hắn không thể nhận rồi, hắn ngại từ chối y nhưng vẫn buộc phải nói:

- Có lẽ không được đâu....

- Tại sao thế? Nó rất đáng thương mà.

- Mẹ tôi bị dị ứng lông mèo rất nặng, vì sức khỏe của mẹ nên nhà tôi không thể nuôi thú cưng được.

Nghe đến đấy y hơi buồn, nhìn y như thế hắn cũng chẳng đành lòng, hắn tiếp:

- Cậu nuôi nó được chứ?

Lập tức y lắc đầu ngoày ngoạy, nói rằng bố mẹ y đều ghét động vật nên cấm y nuôi, nếu y đem nó về sẽ bị bố mẹ đá cả người lẫn mèo ra đường mất. Tình huống bế tắc hiện tại khiến bầu không khí nặng xuống, hắn đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ, mất một hồi bèn đưa ra đề nghị tạm để nó ở đâu đã, song y không đồng ý, làm thế thì khác gì vứt bỏ nó đi.

- Tội nghiệp lắm, đã cất công cứu chữa vậy mà.

Bây giờ cũng không thể gõ cửa từng nhà hỏi xem ai muốn nhận nuôi nó, chưa biết được họ có ngược đãi hay hành hạ nó không ấy chứ.

- Vậy đi, sau trường có một khu đất trống không thuộc quyền sở hữu của ai, chúng ta có thể làm cho nó một căn nhà nhỏ ở đó.

Nghe thì cũng tạm được, tuy có hơi nghi ngờ hướng làm ấy của hắn nhưng đâu còn cách nào khác. Murad đi theo hắn tới đó, quả nhiên là một bãi đất khá rộng ở gần cây cầu lớn còn ít người qua lại, bởi vì nó là đất vô chủ nên cây bụi mọc khá nhiều, tuy không um sùm nhưng đủ để làm cho con mèo một căn nhà nhỏ mà chẳng lo bị phát hiện. Hắn nói rằng hồi nhỏ hắn từng lén xây một căn cứ nhỏ ở đây, tiếc là hắn chả có bạn bè để tụ tập nên được vài bữa là bỏ, giờ nhớ lại thì nơi này rất thích hợp để dựng cho con mèo nhỏ một căn nhà.

- Nakroth, chúng ta đặt tên cho nó đi.

Đúng rồi, tính ra từ hôm nhặt được nó đến giờ thì nó vẫn chưa có tên luôn.

- Gọi là "Murad 2" đi.

- Im mồm được rồi đấy!

Hắn chỉ đùa thôi mà bị y thọc một cú vào mạn sườn đau điếng.

- Đặt tên là Mimi nhá._Murad tự nói tự quyết, gọi nó là Mimi.

Mimi dường như nghe hiểu tiếng người nó kêu nghe thật đáng yêu.

Hắn và y vạch miệng nó ra, xem chừng tuy bị bỏ nhưng nó cũng đủ lớn để ăn được thức ăn rắn rồi, làm nhà cho nó ở đây chỉ sợ nó đi lung tung thôi, còn ăn uống thì sáng và chiều họ sẽ tới cho nó ăn, tạm thời chỉ có thể dùng nhiều hộp bìa cát tông ghép lại để nó ở. Y cẩn thận lót thêm vải để đêm đến Mimi ngủ không bị lạnh, tuy nhiên y vẫn lo lắng vô cùng, sợ rằng lỡ đêm đổ mưa thì Mimi tội nghiệp phải làm sao đây.

Nakroth đứng bên cạnh có nhiệm vụ trấn an y mọi lúc, hắn nói trời mùa này sẽ không có mưa đâu, ít nhất cũng chỉ mưa lất phất, mấy thùng bìa có thể chịu được và khuyên y nên bớt nghĩ lung tung lại.

- Mimi ngoan không được chạy lung tung đâu đấy, ngày mai anh sẽ quay lại với em nha.

Thế rồi từ hôm đấy, ngày nào hắn và y cũng ghé qua cho mèo ăn, nếu rảnh còn chơi đùa với nó. Được cái con mèo rất ngoan và gần gũi người, nó cũng sớm quen với sự hiện diện của họ, luôn chờ đợi ở đây. Sau vài hôm nữa thì hắn cũng mang đến một ngôi nhà nhỏ đóng bằng ván gỗ có lớp sơn chống thấm bên ngoài, khi y hỏi hắn kiếm đâu ra thứ này thì Nakroth tự hào nghển mặt lên trời, tự nhận bản thân đã đóng căn nhà này, đương nhiên lần này hắn "mèo khen mèo dài đuôi" lại được y tán thưởng vô cùng.

Mimi lớn nhanh trông thấy, ba tháng trôi qua nó đã to hơn nhiều so với hồi đầu họ nhặt được nó, linh hoạt và khỏe mạnh, thi thoảng nó vẫn nhảy qua bờ tường trường học, lẻn vào chơi cùng hắn và y.

...

Một ngày thứ sáu như thường lệ, hôm nay tới phiên hắn đi mua thức ăn cho mèo, khi hắn đi qua khu nhà kho thể dục thì nghe tiếng mấy nữ sinh ồn ào cái gì đó. Bởi tính tò mò nên hắn đến xem thử, đứng từ xa hắn thấy một nhóm nữ sinh, hình như là nữ sinh năm nhất. Bọn họ khoảng bốn năm người vây lại, ở giữa là một cô gái nhỏ nhắn đang tỏ ra bối rối vô cùng.

- Ai nói mày vào đội đứng chung với tụi này.

Dứt câu thì cô ả nhéo mạnh vào tay nữ sinh nhỏ con kia, một lần không đủ còn nhéo mạnh thêm mấy cái nữa, chỗ bị nhéo nhanh chóng tím bầm lại. Chừng như cũng đau, nữ sinh bị bắt nạt khóc lóc giải thích rằng do giáo viên sắp xếp cô bé vào vị trí cổ vũ chứ không hề cố ý tranh giành với ai, tuy nhiên đám bắt nạt vẫn liên tục cấu véo lên tay chân cô gái nhỏ tội nghiệp ấy.

Dù chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng Nakroth cũng đâu thể khoanh tay đứng nhìn được, hắn tiến lại gần chỗ đám nữ sinh, túm lấy tay cô ả đang vừa chửi mắng vừa hành hung người khác kia mà hắng giọng:

- Con gái con đứa chanh chua như vậy là không hay đâu.

Tức thì cô ả giật tay khỏi hắn, ngước nhìn lên hắn mà tỏ rõ sự bực tức, trừng mắt gằn lên:

- Việc của anh à? Đừng có chen vào chuyện con gái.

Chuyện con gái của cô ả đang nói đến thật ra là bắt nạt, với kiểu người ngang ngược và ương bướng này hắn không muốn dây dưa nhiều. Thứ hắn chú ý là đầu gối của em gái kia bị xây xát đến chảy máu, có lẽ đã còn có xô xát mạnh hơn trước khi hắn bắt gặp. Tức thì hắn gạt cô ả ra, nắm lấy tay nữ sinh nhỏ nhắn mà nói:

- Đi, anh đưa em đến chỗ giáo viên.

Nghe đến giáo viên thì cô ả trở nên không thoải mái lắm, nói lớn:

- Con trai như vậy mà mách giáo viên là không quân tử!

- Vậy đánh em đòi công bằng thì sẽ là quân tử đúng không?

Cô ả tức lắm nhưng trước một nam sinh có chiều cao vượt trội và vóc dáng to lớn thì vẫn phải nhẫn nhịn, sau lưng hắn có ánh mắt như tia lửa hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn cứ thế dắt tay cô bé kia đi trước sự khó chịu ra mặt của đám con gái xấu tính ấy.

- C-c-cảm ơn anh đã giúp đỡ em... em tên là Aya, còn anh tên gì...?_Cô nữ sinh nhỏ rụt rè lên tiếng.

- Nakroth.

- Cảm ơn anh Nakroth.

Gò má nàng ửng hồng, một anh con trai không quen không biết lại giúp đỡ nàng làm nàng cảm động vô cùng.

- Tại sao em không phản kháng?_Hắn hỏi.

Aya im lặng một hồi, nàng nói với giọng e dè và sợ hãi:

- Nếu em phản kháng thì họ sẽ đánh em nhiều hơn, còn kêu gọi bạn bè cô lập em nữa.

- Không ai đứng ra bảo vệ em à?

- Không ạ....

- Kể cả giáo viên cũng thế sao?

- ....

Không thấy nàng trả lời tiếp nữa hắn cũng im lặng, chuyện đối phương đã giữ trong lòng thì hắn sẽ chẳng gạn hỏi. Sau khi đưa nàng tới phòng y tế hắn mới mở miệng tiếp:

- Em học lớp nào?

Đột ngột hỏi vậy, Aya trở nên lúng túng, nàng gấp gáp trả lời như thể sợ hắn đi mất thì sẽ không nghe thấy:

- Lớp 1-B ạ.

Vậy thôi, hắn trở về với túi hạt mèo và trận lôi đình của Murad, vì hắn la cà về trễ nên Mimi mới bị đói. Đối với việc bị y đè đầu cưỡi cổ hắn cũng đã quen rồi, chút hạnh họe này chỉ cần qua loa là xong, cùng lắm thì mất thêm một chầu ăn nữa. Nghĩ vậy nhưng y cũng rất dễ dỗ, nhìn Mimi ăn uống no căng là y tự động nguôi giận thôi, có điều hắn thấy đơn thuần trong y không chỉ là yêu mèo.

- Nakroth, liệu chúng ta có thể tìm cho nó một căn nhà tốt hơn không?

- Chắc là được đấy.

Ngày hôm ấy cứ thế trôi và hắn giữ im lặng về việc cô nữ sinh tội nghiệp kia, thứ nhất là việc không đáng kể, thứ hai là y trúa nhiều chuyện. Hơn hết hắn sợ y nghe xong sẽ linh tin về mối quan hệ, dù là chuyện chính đáng nhưng tốt nhất cất kín đi, tránh để y lại túm cổ hắn hỏi này hỏi nọ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro