[4] Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay thứ bảy hôm sau hắn ghé qua lớp 1-B đưa cho Aya một túi đồ ăn vặt, nói với cô bé là hãy ăn cùng bạn bè mình. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào lớp đã làm khuynh đảo tâm hồn các thiếu nữ, khỏi phải nói, nam thần đẹp trai cao ráo đột nhiên xuất hiện như từ tiểu thuyết bước ra lập tức trở thành tiêu điểm chú ý.

- Anh về lớp đây, có việc gì thì cứ tới tìm anh.

Hắn xoa đầu Aya, tay cầm cặp sách chậm rãi rời đi.

Trước khi cô bé kịp nhận ra mình được nam thần xoa đầu thì đám nữ sinh trong lớp vội vàng xúm lại chỗ cô bé ríu rít hỏi han.

"Anh ấy là ai thế? Tên gì nhỉ?"

"Bạn trai cậu à?"

"Anh ta đưa cho cậu cái gì vậy?"

Đôi mắt nàng long lanh dõi theo bóng hắn, tới tận khi hắn đi khuất rồi nàng mới mở túi đồ ra xem thử.

Sự quan tâm và những câu hỏi dồn dập làm Aya không biết phải xử lí như nào trước, các nữ sinh khác trở nên tốt bụng hơn bao giờ hết, một vài người trong số đó chẳng ngần ngại việc cô bé bị cô lập mà mời cô ăn trưa cùng. Thậm chí họ đã quên mất nhóm bắt nạt kia từng bêu rếu cô cũng như vùi dập những ai dám làm bạn thân của cô ra sao, hiện tại họ chỉ cảm thấy muốn làm thân với cô bé để có được sự chú ý tốt hơn từ "người quen" của Aya.

Trong khi đó Murad đã đang đợi hắn ở trên lớp, đúng là họ có đi học cùng nhau nhưng vì cả hai chưa ăn sáng nên Nakroth phải trở xuống cantin mua đồ.

- Hết sữa dâu rồi._Hắn đặt trước mặt y một cái sandwich và hộp sữa việt quất.

- Việt quất dở òm.

Y chề mỏ chê hộp sữa việt quất của hắn, thấy thế hắn bèn đẩy nó lại gần chỗ y hơn, hạ thấp giọng và ghé mặt gần y:

- Uống đi, cả hai thứ đều chua như nhau mà.

- Như nhau nhưng mà nó vẫn không phải dâu.

Hễ hắn cứ nhịn rồi nịnh nọt y là y lại bắt đầu giở thói chảnh khoảnh, trước kia có vậy đâu, bạ gì tợp đấy, còn tợp hết cả phần ăn của hắn mà giờ cái này cái kia đều phải chọn đúng mới mắc mệt. Thấy vậy hắn chọt chọt ngón tay vào vai y, khẽ khàng nói tiếp:

- Ăn đi, muộn giờ vào lớp là học bị đói đấy.

Hắn vốn không phải người ấm áp chu đáo, hắn như vậy là do ở cạnh y mà phát sinh.

- Ăn thì ăn.

Sau một nghi thức cưng nựng cục "bạn thân" thì y mới chịu ăn, tất nhiên mọi chuyện không phải là do cantin hết sữa dâu, nguyên nhân chính khiến hắn phải mời y ăn như vậy là vì hắn đưa nhầm hộp sữa dâu vào túi của Aya và cầm sữa việt quất lên cho y.

Tốt nhất là nên giấu chuyện này khỏi Murad mãi mãi.

Thà mất công dỗ y ăn còn hơn là ngồi giải thích cho y về việc "đưa nhầm sữa", công hắn nghe y giãy đành đạch vì đưa đồ nhầm cho gái rồi bắt y uống sữa việt quất còn cực gấp ba lần so với việc "măm măm" y ăn. Nói thì nói vậy, chủ yếu hắn không thích y nghĩ ra nghĩ vào chuyện hắn quan tâm gái lạ, sau cùng hắn chỉ có chút ý tốt quan tâm Aya để nàng bớt bị bắt nạt chứ chẳng muốn y vì thế mà suy nghĩ lung tung, à không, là chẳng muốn y trêu chọc hắn có crush.

Còn về phần Aya, cô bé sau giờ học đã đến cantin để ngồi nói chuyện cùng những người bạn, những người trước kia chưa từng đoái hoài nàng nay lại ra sức bảo vệ Aya khỏi đám bắt nạt. Có thể nói buổi học hôm nay là lần đầu tiên cô bé được yên ổn như thế, hơn hết được trò chuyện cùng mọi người cũng rất thú vị....

- Aya cậu có thích kem dâu tây không?

- Um... có, thích lắm.

Cô gái từ quầy lấy về một cây kem dâu đưa cho nàng, nàng đón bằng hai tay, vừa ăn vừa vui vẻ kể về bản thân.

- Lạ thật, vậy mà trước giờ bọn mình cứ nghĩ cậu thật sự kì quặc và kiêu kì, hóa ra cậu lại dễ thương như vậy.

Nhóm bạn mới bắt chuyện với nàng hôm nay đã kể cho nàng nghe đám bắt nạt đã nói như thế nào về nàng, về sự bôi nhọ và cô lập để ai cũng ghét mà bỏ mặc nàng ra sao. Một phần tơ lòng của nàng cũng được gỡ rối, tất cả những điều tốt đẹp bây giờ là thứ hắn mang đến, nàng muốn sau giờ học tới cảm ơn hắn vì đã giúp đỡ, chỉ sợ hắn né không gặp nàng lần nữa thôi.

Về phía Murad, thông tin hắn ghé qua lớp 1-B trao đồ cho một nữ sinh đã bị y nghe được. Hắn xuất hiện đã là tâm điểm rồi chứ đừng nói đến việc tỏ ra thân mật với ai, chuyện này thổi đến tai y cũng là điều tất nhiên. Thoạt nghe thì y ngạc nhiên vô cùng, hắn luôn đi kè kè cùng y thì lấy đâu ra thời gian tán gái, mà tán gái cũng phải lén la lén lút, thậm chí hắn chưa từng nói hắn crush ai, không thể nào có bạn gái được!

Nhưng nhìn hắn tuyệt biết bao nhiêu, sao không thể có bạn gái được chứ....

Cái tên chết tiệt này! Vậy mà nói y đừng có trêu chọc hắn, bảo hắn đâu có thích cô nào mà giờ người ta kể hắn mua quà cho gái kìa, y và hắn chơi chung lâu vậy hắn còn chả thèm tặng y cái gì, thật đáng ghét mà. Ghen tị với cái tên ấy quá, mà... sao lại ghen tị với hắn, hắn có được cái gì đâu, người được là cô gái lớp 1-B kia mà. Chẳng có lẽ nào y lại ghen tị với hắn, một cảm giác hờn dỗi cùng tức tối dần chuyển sang nhức nhối ở lồng ngực, hình như y ghen với thứ khác chứ nào phải ghen với vẻ ngoài của hắn.

"Mew?" Mimi ngước đầu nhìn lên y, nó nghiêng đầu, khều khều tay y vì nó đã ăn hết hạt trong bát mà y lại dừng đổ hạt ra.

- Mimi... bố lớn sắp bỏ bố nhỏ đi chơi với gái rồi....

Chủ ý của y là nói hắn bỏ bạn theo gái nhưng không hiểu sao lúc nói ra miệng nghe lại hiểu lầm như vậy, đã đành con mắt chết tiệt của y còn bị hỏng nữa, mắt y đổ mưa rồi... Murad phủ nhận việc mình đang khóc, đó là do mắt y mưa thôi chứ không phải y khóc, y sẽ không bao giờ khóc vì thằng bạn thân cả.

- Chết tiệt... mình trông khó coi quá!

Y dùng vạt áo lau nước mắt, miệng kêu mình chỉ coi hắn là bạn nhưng nghe tin hắn có bạn gái thì ngồi một mình khóc rấm rức, đến Mimi còn biết y buồn mà y cứ tự lừa chính mình, nó nhảy vào lòng y, liếm tay y an ủi.

Cái tên chết tiệt này, nay là phiên hắn trực nhật, y chạy đi cho Mimi ăn trước rồi sẽ trở về lấy cặp sách với hắn sau, hắn đuổi y đi cho mèo ăn trước chắc chắn có vấn đề, nhất định y phải quay lại hỏi hắn cho ra lẽ mới được.

- Đi nào Mimi, chúng ta đi tìm tên xạo lá đó.

Murad ôm theo con mèo nhỏ, hùng hổ khí thế như đến nơi sẽ hỏi hắn cả trăm câu hỏi và kết thúc bằng cái gõ vào đầu hắn. Thế nhưng lúc giận dỗi thì mới có nhiều suy tính hung tợn vậy, y chỉ mới lên lầu, tới đầu dãy hành lang lớp thì đã nhìn thấy hắn và Aya, chỉ riêng hai người sau giờ tan trường đứng nói chuyện với nhau.

Trông dáng vẻ cô thiếu nữ nhỏ nhắn kia ngượng ngùng vô cùng, gò má phấn hồng của con gái đúng là chẳng gì bằng được, nước da trắng trẻo, vóc dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh, đôi môi mềm mại như cánh anh đào xinh xắn, cả một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng và trẻ con. Ra đó là gu của hắn sao? Rồi y nhìn lại mình, đùa à? Y thậm chí còn chẳng phải con gái. Đột nhiên y cảm thấy sự xuất hiện của mình là dư thừa với hết sức vô duyên, vậy nên y chọn cách trốn ở sau dãy hành lang để theo dõi xem họ làm gì.

- Anh Nakroth, về chuyện sáng nay, em muốn cảm ơn.

Lông mi nàng cong vút, đôi chàng mày giãn ra có chút không tự nhiên lắm.

- Không có gì, nếu em thấy vui là được rồi, anh còn đang sợ rằng em không thích nó.

- Dạ, em thích sữa dâu lắm._Nàng lúng túng nói.

Ê con mẹ nó thằng khốn nạn, sữa dâu của ông mà, tại sao lại lấy phần của ông đi cho gái? Chẳng phải bình thường hắn biết rất rõ y thích sữa dâu sao, vậy mà hắn bắt y uống thứ y không thích để đem đồ của y cho crush, thật quá đáng mà, hai đứa bây tình tứ thì liên quan gì mà lấy sữa dâu của ông? Hộp sữa dâu cũng thường thôi, không có thì mua, hà cớ gì lúc này y lại tủi thân đến vậy chứ.

- Thế thì tốt, nếu ngày mai em cần nữa thì nhắn cho anh.

- Dạ.

Nhắn? Murad hoảng hốt, nhắn gì cơ? Chẳng lẽ họ có trao đổi tài khoản với nhau và đã quen nhắn tin qua lại rồi sao? Nếu đã tới mức này thì đâu chỉ là crush nữa, có khi yêu nhau luôn rồi cũng nên, không được, không được như thế mà....

- Ah, em có một thắc mắc.

Aya đến đây đâu phải chỉ vì muốn cảm ơn, còn có thứ nàng muốn nói, muốn hỏi hắn, da riết muốn được biết, khi thấy hắn sắp ngừng nói chuyện nàng liền tiếp:

- Tại sao anh lại giúp đỡ em?

Đối diện với câu hỏi này của nàng, hắn hơi ngập ngừng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, cái gì đó u buồn và chối bỏ tột cùng hiện hữu qua đôi mắt sâu hút đó.

- Nếu không tiện nói thì em sẽ không hỏi nữa, xin lỗi vì đã làm phiền ạ!

- Đó là một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực như hôm qua....

Nakroth dừng lại, hắn hít một hơi sâu rồi mới kể tiếp:

- Bạn anh ra đi vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực như máu, thân xác cậu ấy chìm dưới dòng sông lạnh lẽo đó suốt mấy ngày.... Cũng bởi vì anh quá hèn nhát.

- Sao lại tại anh được chứ?_Nàng lí nhí hỏi lại.

- Anh có một người bạn, cậu ấy đã chơi cùng anh từ khi hai đứa còn bé, gia đình cậu ấy không hạnh phúc, ở trên trường thì lại bị bắt nạt, từ hồi còn tiểu học đến trung học cậu ấy đã luôn bị bắt nạt như vậy, bởi chẳng ai giúp đỡ cậu ấy nên anh cũng sợ hãi thu mình lại, anh sợ đưa tay ra thì sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Vậy nên anh chọn mặc kệ cậu ấy, tất cả những lời an ủi chỉ thể hiện qua những dòng tin nhắn không thể xoa dịu tâm hồn vụn vỡ đó, và sau cùng vì chịu hết nổi những khổ đau, cậu ấy chọn cách kết thúc chính bản thân mình....

Cổ họng hắn nghẹn lại, đưa tay lên đỡ trán, giọng nói hắn run run:

- Giá mà ngày ấy anh chịu giúp đỡ cậu ấy, chịu lên tiếng, giá mà anh có đủ dũng khí đứng ra ngăn cản họ, giá mà anh không hèn nhát thì đã có thể bảo vệ cậu ấy!

- Vậy nên anh mới giúp đỡ em?

Nàng ngước nhìn hắn, chừng như muốn bước tới nắm tay hắn an ủi nhưng lại không dám.

- Anh không muốn bỏ mặc ai thêm lần nào nữa.

Murad ở một góc tường, y ôm Mimi trong lòng mà ngồi bệt dưới đất, những chuyện này hắn chưa từng kể với y, vết thương lòng đó hắn đã giấu nó khỏi tất cả mọi người kể cả y. Liệu có khi nào hắn luôn né tránh mối quan hệ bạn bè là do lương tâm dằn vặt, do cảm giác tội lỗi và muốn chuộc lỗi khiến hắn tự cô lập bản thân với người khác không? Nếu là vậy thì hắn đáng thương quá, đáng lẽ ra y nên quan tâm tới hắn hơn, tại sao lại ích kỉ với mối quan hệ riêng tư của hắn chứ.

- Không còn sớm nữa, em về đi kẻo trời tối.

Hắn xách chiếc balo bên cạnh mình lên, quay người rời đi một cách vội vã như thể giấu diếm thứ gì đó.

- Anh!_Aya vội vàng chộp lấy gấu áo hắn, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Dù anh giúp em vì cái gì thì em vẫn muốn coi anh như anh trai của mình, xin anh, đừng tự trách bản thân như thế!

Khoan đã, y nghe nhầm hả?

Đáng lẽ ra khúc này phải là nữ chính tổn thương cảm động ôm chầm lấy nam chính tỏ tình, còn 7749 câu nói sẽ bù đắp tình cảm cho nam chính các thứ mà, sao lại thành brother zone rồi? Chả lẽ tụi này lại thích kiểu siscon hay cái gì kì quặc đại loại thế. Y chỉ thắc mắc thôi, đúng là y ghét hắn có bạn gái nhưng như vậy cấn quá, vậy thôi hả? Brother zone thôi hả? Không có gì tiến triển hơn thật chứ?

- Nếu Aya muốn thì anh sẽ là anh trai che chở cho em.

Thật luôn, hắn cũng brother zone? Hai đứa này sến súa một hồi rồi cuối cùng kết luận lại là coi nhau như anh em, báo hại y đổ mưa mắt còn chạy tới tìm hắn, chả ra thể thống gì. Cũng may y chưa nhảy vào làm loạn cào cào lên, bằng không xấu hổ chết mất.

Murad trút một hơi dài từ lồng ngực, may quá, là tình anh em.

- Làm gì mà ngồi bệt dưới đất như thế?

Y giật bắn mình.

Bị hắn nhìn thấy rồi sao? Mải suy nghĩ linh tinh quá nên không để ý Aya đã về tự lúc nào rồi, chỉ còn hắn ở đây chất vấn y.

- Tôi đang chờ mãi không thấy ông quay lại, còn tưởng ông ngủ quên ở đâu rồi hóa ra là ở đây nghe lén tôi nói chuyện, xấu tính quá mà.

- Ai thèm nghe lén chứ, ông làm như mình quan trọng lắm ấy._Y gắt.

Nghe hắn nói y xấu tính y liền thấy ngứa ngứa gáy, đúng thế thật nhưng hắn không được nói thế, tại hắn mà y bị buồn rồi. Murad hậm hực giật lấy cặp xách của mình từ tay hắn, khoác nó lên vai rồi dúi Mimi vào vòng tay hắn. Y quay ngoắt đi, tỏ vẻ giận dỗi, hắn lúng túng vì thái độ này mà kéo y lại gần mình.

- Tại sao lại giấu tôi chuyện này?_Bỗng dưng y khe khẽ.

Hắn lại yên lặng, dường như đây là điều hắn ghét động tới nhất.

- Tới đây.

Nói rồi Murad đưa hai tay ra ra áp vào má hắn, theo dòng cảm xúc đang kìm nén tận đáy lòng, hắn gục đầu vào vai y, bàn tay ôm chắc lấy Mimi hơn, con mèo ngoan như hiểu chuyện, nó chỉ im ắng từ đầu đến cuối.

Bất chợt đáy mắt hắn cảm thấy nhức rồi chuyển sang thư giãn, giọt nước mắt đầu tiên thấm vào áo y, chính hắn cũng không biết mình đang khóc. Một tay ôm mèo, một tay hắn bấu chắc vai y, chất giọng trầm ấy chuyển sang nấc nghẹn, tất cả cảm giác tội lỗi và buồn thương của hắn cô đọng lại thành giọt, chúng thi nhau trào ra ngoài và thấm ướt một bên vai áo cậu con trai kia. Y thấy hắn òa khóc như đứa trẻ thì dịu dàng mỉm cười, vừa xoa đầu vừa ôm lấy hắn, y vỗ vỗ lưng Nakroth, y thì thầm đủ để hắn nghe được:

- Được rồi, ở đây không có ai đâu, cứ khóc đi.

Y cũng chẳng biết hắn có thực sự nghe không nhưng y vẫn nói, y cần hắn sống thật với bản thân hơn, cứ tự ôm nỗi khổ mà chả có chỗ nào giải tỏa mới đau đớn làm sao.

- Tôi... thật tệ....

- Không phải đâu, ông rất tốt, lỗi không phải ở ông, ông đã dũng cảm hơn rất nhiều rồi.

Năm ngón tay hắn nắm áo y, chỉ có y ngay lúc này, phải rồi, cuối cùng hắn cũng có thể nói ra nỗi lòng mình, có thể khóc rồi. Cả hành lang vọng lại tiếng hắn khóc, tuyệt nhiên hai bên tai hắn ù đi chỉ còn muốn ôm lấy y cho vơi bớt cô đơn cùng dằn vặt, chỉ cần y bên cạnh hắn hiện tại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro