[5] Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào!

Y lăn lộn trên giường, mới chiều nay còn ôm hắn để hắn khóc lóc mà tới tối đã nhất quyết chối cho bằng được, y không có tình cảm đặc biệt gì với hắn cả.

Mẹ ơi con là trai thẳng, làm ơn, đừng tưởng tượng lung tung nữa!

Thế đấy, y cứ úp mặt xuống gối rồi nghĩ ngợi đủ thứ linh tinh. Chẳng hạn như khi hắn gục đầu xuống vai y, một cảm giác yêu thương che chở nảy sinh nhanh chóng trong tâm trí y, rồi chuyện y khóc như thất tình chỉ vì tưởng hắn có bạn gái nữa, chúng hoàn toàn không bình thường chút nào. Có lẽ y cũng có chút gì đấy thích hắn thật, Murad ngồi ôm cái gối trong lòng, y đang thật sự nghiêm túc tìm hiểu kĩ về những dòng suy nghĩ của bản thân suốt mấy ngày qua.

Nếu y thích hắn thì phải cảm thấy xấu hổ khi họ đụng chạm nhau chứ, đó là cảm xúc thường thấy lúc con người phát sinh tình cảm mà. Còn nói y không thích hắn thì cũng chẳng đúng, y thích hắn cười, thích hắn ở cạnh y, thích được trở thành một thứ gì đặc biệt hơn đối với hắn và quan trọng nhất là hắn không được phép quan tâm ai khác ngoài y, vậy liệu có phải y đang thích hắn không? Y mở điện thoại ra, vào công cụ tìm kiếm rồi tìm hiểu về định nghĩa "thích" cũng như dấu hiệu của nó, hay có lẽ nào y đang có biểu hiện "trên tình bạn dưới tình yêu"?

Phiền phức thật đấy, thích thì có thích nhưng cũng đâu đến nỗi đặc biệt quá!

Về phần Nakroth, hắn luôn chấp nhận chính bản thân mình và nhìn nhận mọi thứ theo hướng khách quan nhất, đương nhiên bản thân hắn ra sao hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hắn tự thừa nhận với mình rằng hắn có tình cảm xa hơn tình bạn với y, mọi thứ như thế từ khi nào thì hắn chịu, suốt thời gian tiếp xúc với y hắn còn chả biết sao nó tiến triển được đến bây giờ. Riêng chuyện có bạn gái, hắn cũng đâu buồn nghĩ đến nó, người duy nhất hắn để tâm và trằn trọc mỗi tối là y, hắn thích y.

Tệ thật, hắn gay rồi.

Nakroth cầm điện thoại lên, hắn muốn nhắn cho y một tin nhắn, cảm giác nếu ngưng nói chuyện cùng y thì mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán ngay tức khắc. Cái này hắn cũng sẽ thừa nhận là hắn nhớ y nữa.

Cứ tự lừa mình giống tên ngốc ấy thì chẳng hay ho tí nào.

...

Aya thức dậy lúc bảy giờ sáng, tiết trời trong lành dịu mát làm cho tâm trạng con người thoải mái hơn, nàng vươn vai bước xuống giường, chải tóc và sửa soạn để đi chơi cùng hai người họ. Hôm nay nàng có hẹn ăn sáng với hắn và y, ngay khi tới điểm hẹn nàng đã trông thấy hắn và y đang ngồi chọn đồ uống rồi, vừa thấy nàng hắn liền vẫy vẫy tay và mỉm cười dịu dàng. Nàng ngồi xuống ghế, yêu cầu cho mình một li nước dâu trước, đợi thêm lúc nữa thì phục vụ cũng đem ra đủ đồ, họ vừa ăn vừa kể về những chuyện đã qua.

Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên hắn hơi khựng lại đôi chút, một cô gái với mái tóc đen óng đang chăm chú nhìn hắn, cảm giác thân quen đến đáng sợ sượt qua suy nghĩ trong đầu hắn. Thấy Nakroth có vẻ thiếu tự nhiên y liền gọi tên hắn, làm hắn dời sự chú ý trở lại câu chuyện đang nói dở, tuyệt nhiên hắn vẫn thi thoảng nhìn lại cô gái ấy và cô nàng cũng rất tự nhiên nở nụ cười thân thiện với hắn. Cảm giác khó chịu bao trùm lên tất cả cảm xúc của Nakroth hiện tại, hắn dường như nhận ra người con gái đó.

- Em về trước đây, chiều nay em có hẹn học nhóm với bạn rồi._Aya đung đưa thân mình.

Sau khi ba người rời khỏi quá cà phê thì  tạm biệt nhau ở một góc phố, hắn cứ bảo nàng về trước đi, còn hắn và y sẽ đi dạo đôi chút. Hắn rất muốn có cái cớ để hẹn gặp riêng y, vừa hay thêm Aya thì sẽ là lí do tốt để họ gặp mặt nhau cuối tuần. Hắn đã dự tính cả hai sẽ qua mua sắm chút đồ, nhân tiện thì ăn trưa luôn và tới chiều thì sẽ cùng nhau đi xem phim, hệt như đang hẹn hò vậy.

Thế mà chẳng để hắn kịp nắm tay y dắt đi, cô gái tóc đen ban nãy ở quán cà phê đã theo hắn tới tận đây, trông thấy chỉ còn hai người thì liền cất tiếng gọi:

- Nakroth, lâu rồi không gặp.

Cô ả bước tới, thật nhã nhặn, vóc dáng cao ráo xinh đẹp đủ khiến người khác động lòng.

- Lâu rồi không gặp.

Nakroth hoàn toàn là trả lời xã giao, ban đầu hắn có bất ngờ đôi chút vì sự xuất hiện đường đột của cô ta, song rất nhanh chóng, vẻ mặt hắn dường như đã tỏ rõ thái độ không muốn tiếp xúc với người con gái này, cùng lúc đó tay hắn vô thức lần mò, quờ quạng trong không khí. Nhìn tay hắn chơi vơi như thế, dù Murad chưa hiểu hắn muốn gì nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay hắn, quả nhiên khi hắn bắt được tay y thì nắm chặt lại như thể đang lo lắng gì đó. Nhìn hắn hành động thế, cô gái kia mỉm cười, tiếp:

- Cậu vẫn như vậy nhỉ?

- Ừ.

Cô ả hỏi một câu thì hắn trả lời một câu, câu chuyện chưa bắt đầu đã muốn đi đến ngõ cụt rồi. Murad chưa từng thấy hắn hành động bất lịch sự với ai như vậy, dù là trước kia hắn không chịu mở lòng cũng sẽ tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện đầy tốt đẹp, tại sao người con gái này lại khiến hắn khó chịu đến thế? Không, đúng hơn là hắn đang sợ cô ả.

- Cậu có bạn mới rồi à?

- Cô có việc gì không?

- Chỉ là hỏi thăm thôi, cậu con trai đứng cạnh cậu là ai vậy?_Cô ả nhìn sang y mà hỏi hắn.

- Bạn thân tôi._Hắn trả lời cộc lốc.

- Lại là bạn thân à?

Nghe đến đấy hắn hơi mất bình tĩnh, y cảm nhận được hắn siết bàn tay y chặt hơn cả ban nãy, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Y nhìn hắn, vẻ mặt ấy lạnh nhạt và ghét bỏ đối phương, có điều y thấy thêm chút hoảng loạn nơi đáy mắt hắn trong thoáng chốc.

- Bạn thân cậu trông cũng được đấy, cậu vẫn có thể kiếm được người bạn tốt như vậy sao?

Lúc này hắn đột nhiên đẩy nhẹ y lùi về sau mình, dùng thân che chắn cho y, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tâm tư khó đoán của cô ả. Tình huống này có phải quá bất thường không, tại sao hắn bỗng dưng lại bắt y trốn sau lưng hắn? Y có làm gì đâu? Cô gái ấy cũng có làm gì đâu?

- Chúng tôi đang bận, phiền cô tránh đường, được chứ?

Đáp lại câu nói đó của hắn, cô nàng cuối cùng cũng dừng lại mà bước qua một bên, hắn lập tức dắt theo y bỏ đi trước con mắt cô ả.

- Nakroth, tôi vừa mới trở về nước, nếu đúng với dự tính thì có lẽ sẽ phải nhập học chung trường với cậu, mong được cậu giúp đỡ.

Cô ả gọi với theo hắn nhưng hắn không dừng lại để nghe, chỉ một mạch dắt y rời khỏi chỗ đó càng xa càng tốt. Y có quay đầu nhìn lại, vì họ đã đi khá xa nên cũng chẳng nhìn rõ cô ả đang cười hay đang tức giận nữa, mà quan trọng hơn là nó có liên quan gì đến y?

- Nakroth, ai vậy?

Hắn chỉ chăm chăm dắt y đi, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

- Nakroth?

- Kệ cô ta đi, cô ta bị điên đấy.

Nakroth vốn rất lịch thiệp với phái nữ, để đến mức độ hắn ghét thế thì quả thật là cực kì bất thường, vì quá tò mò nên y hỏi thêm:

- Nghiêm túc đấy, ông bị sao vậy?

Bấy giờ hắn mới chịu dừng lại, hắn quay đầu nhìn y, trong đôi mắt hắn, y không biết tả sao, nó làm y muốn tan chảy tại chỗ.

Ánh mắn hắn quá tình tứ.

Y thề, y có thể cảm nhận được trống ngực mình đập liên hồi, cảm giác này, đích thị là y đang rung động!

- Ông nên tránh xa cô ta ra, cô ta thật sự bị điên, tôi nghiêm túc đấy.

- Ông đang lo lắng cho tôi à?

- Có vấn đề gì khi tôi lo lắng cho ông?

- Không có gì.

Murad có chút ngượng ngùng khi nhìn vào mắt hắn, có lẽ thật sự y nên chấp nhận, rằng y cũng thích hắn mất rồi....

- Cô chủ, chúng ta về thôi.

Người phụ trách việc chăm sóc bên cạnh cô gái ban nãy khẽ nhắc nhở cô ta, tuy nhiên cô ả tỏ ra thật chậm rãi, ả thở dài một hơi rồi đột nhiên hỏi lại người phụ nữ kia:

- Cô nghĩ sao về việc tôi theo đuổi người đàn ông của tôi? Có ngớ ngẩn lắm không?

- Tôi tin tính toán cũng như quyền lợi của cô chủ là đúng đắn và chính đáng.

Câu trả lời của người phụ nữ làm ả hài lòng, ả dịu dàng tiến trở lại chiếc xe đang chờ sẵn cùng người chăm sóc.

Nếu không vì sự xuất hiện của ả thì hắn với y đã rất thoải mái tận hưởng ngày chủ nhật này, từ cuộc gặp gỡ đó cho đến suốt hôm nay, Nakroth luôn trong trạng thái đăm chiêu và rất dễ giật mình. Đã đành hành động của hắn càng lạ hơn, thi thoảng lại lén lút nhìn y bằng ánh mắt buồn bã vô cùng, chẳng những thế còn thường xuyên lẩm bẩm cái gì đó rất khó hiểu. Có phải cô ta đẹp quá nên làm hắn bị điên rồi không?

Hiện tại hai người ngồi trong rạp chiếu phim, bộ phim này lúc tung ra thì rất hoành tráng nhưng đến khi xem thì lại nhạt nhẽo cực kì, chán tới độ y cứ gật gù như gà mổ thóc. Rốt cuộc là phim chiếu được một nửa thì y đã dựa đầu vào vai hắn, đánh một giấc chẳng biết trời trăng mây nước là gì nữa.

Nakroth nhìn y ngủ say bên vai mình mà lòng không khỏi lâng lâng, hắn biết bản thân hắn thích y, chỉ là chẳng ngờ lại thích nhiều đến như thế. Hắn muốn nhân lúc y ngủ mà khẽ ôm y vào lòng, muốn được hôn lên y, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ như cơn sóng biển cuộn dữ dội. Nghĩ sao hắn khẽ khàng cúi xuống, chạm môi lên trán y....

- Thằng đần này, có ai lại đi xem phim chỉ hai người với bạn thân không.

Hắn đã thể hiện rõ là mình thích y, mỗi tội y quá ngu ngốc để nhận ra nó. Mặc dầu vậy hắn tự tin bản thân mình đủ kiên nhẫn làm y hiểu ra vấn đề, chỉ cần y còn ở bên hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ y.

Cái thằng ngoài lạnh trong nóng, đệ nhất ghen ngầm ấy chỉ chăm chắm nhìn y suốt cả lúc ngủ, ánh mắt say đắm chẳng rời, thậm chí hắn còn nhịn không nổi mà vòng tay qua vai y, khẽ vỗ vỗ vai y để ru y ngủ say hơn. Mặc cho y dựa đầu vào vai hắn lâu đến nỗi chỗ bị đè vào đau nhức và mông hắn ê dại vì ngồi lì một tư thế, hắn cũng cố giữ yên tư thế đó, hắn sợ mình di chuyển thì y sẽ giật mình tỉnh giấc.

Mãi tới tận cuối phim hắn mới lay lay y dậy, y mơ mơ màng màng ngồi thẳng lên, một bên má y hằn cả vết áo của hắn, y dụi dụi mắt mình.

- Ông nhả tơ trên áo tôi vậy luôn._Nakroth chỉ chỉ vào chỗ áo bị ướt.

- Ôi cái này là sơ ý thôi, nãy tôi ngủ say quá, xin lỗi ông nhá.

Y luống cuống phát hiện ra trong lúc ngủ đã ngủ quá say, đến việc làm chảy nước miếng ra áo hắn y cũng không biết.

- Lau cái này trước đi._Hắn vừa nói vừa dùng tay áo quệt đi vệt nước trên mặt y.

Murad xấu hổ muốn bốc khói trên đỉnh đầu mà chẳng hay biết hắn chỉ đang chọc ghẹo y thôi, y làm ướt áo hắn sao hắn lại không biết cho được, chẳng qua hắn cố tình để y như vậy thôi.

Rời khỏi rạp rồi mà y vẫn lúng túng né tránh hắn, xấu hổ quá mà, đã ngủ quên còn chảy nước miếng lên áo người ta, cho dù có là bạn bè thân thiết thì vẫn ngại chết đi được.

Trời cũng đang tối dần, ráng vàng hoàng hôn bao trọn lấy thành phố trong sắc vàng nhạt nhòa. Trên con đường đang vắn dần, hắn cùng y đi bên nhau, bóng hai người hắt dưới đường, bên cao bên thấp trông thật bình yên, bình yên như thể chưa có gì bất thường xả ra trong ngày hôm nay.

- Murad.

- Hả?

Đột nhiên Nakroth đứng yên tại chỗ, hắn gọi tên y.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng không gian yên lặng và gió thổi theo từng đợt, bên đường tán cây kêu rào rạc cùng lá vàng rơi đầy đường. Y chợt nhận ra sự yên tĩnh này kì quặc vô cùng.

Sau đó thì hắn tiến đến trước mặt y, bàn tay ấy kéo y sát lại gần mình. Đôi mi dài của hắn khép hờ, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, gần hơn, gần hơn nữa. Đầu óc y đình trệ, y cứ đứng bất động như thế mà chẳng nhận ra môi hai người đã đặt lên nhau tự bao giờ. Hơi thở ấm nóng ấy của hắn lần nữa phả trên da y, cứ thế hắn ôm chặt y vào lòng, tay y không thể phản kháng, chính xác hơn mà nói thì y không muốn phản kháng, để mặc hắn ấn tì môi mình lên môi y. Chính y đang làm gì y cũng chẳng biết nữa, cứ thế hắn cắn nhẹ môi y, cảm giác mềm mại bồng bềnh cùng chút đau nhẹ trên môi hòa với nhau trở thành cảm xúc khó quên nhất ngày.

Hắn rời khỏi y, nụ cười hắn thật dịu dàng, hắn đưa tay lên vuốt gò má đang đỏ rực ấy.

- Con mẹ nhà ông! Ông vừa làm cái đếch gì thế?

Murad hét um lên, hắn hôn y xong rồi thì y mới nhận ra chuyện đó, hai tay y che miệng còn chân thì nhảy cách xa hắn ba bước. Cả gương mặt đỏ như quả cà chua chín, y chỉ tay vào mặt hắn:

- Nó gay vờ cờ lờ ấy!

Trước sự xấu hổ của y, hắn chỉ cười thành tiếng, hắn nhún vai:

- Nụ hôn tình bạn, ông cứ nhận đi.

Nụ hôn tình bạn cái khỉ gió, bạn gì lại làm như thế, y chưa nói thêm được câu nào thì hắn đã nắm tay y kéo đi.

- Ông không định về nhà hả, sắp tối rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro