[6] Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ hôn tình bạn" của Nakroth khiến y ngại chạm mặt hắn vô cùng.

Sau buổi đi chơi đó, y luôn lảng tránh ánh mắt của hắn, không phải vì y ghét hắn mà vì y ngại nhìn vào mắt hắn. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt lam biếc đầy tình ý ấy thì trong đầu y lại nhớ về hình ảnh ngày hôm qua, nụ hôn giữa hai người, nó thật sự không phải giả. Cảm giác đó vẫn còn vương lại trên môi y, thật sự y không thể quên được.

Thôi đi, y thích hắn đã là đã là điều khó tin lắm rồi, việc hắn thích y càng vô lí hơn nữa, y không tin hắn thích y, chắc chắn hắn giở trò chọc ghẹo y đây mà.

Nhưng mà có ai lại chọc ghẹo bạn thân bằng cách hôn họ đâu.

Cái tên này, hắn chỉ giỏi làm y rối tung rối mù lên thôi, xấu hổ như thế giờ sao nhìn mặt hắn được tiếp đây. Có điều nói thì nói vậy, thật tâm y lúc đó không phải là hoàn toàn nguyện ý trao cho hắn nụ hôn của mình chứ? Đúng rồi mà, cái cắn nhẹ trên môi và hành động ôm chặt lấy y đó, nó hoàn toàn mới mẻ. Có lẽ cũng chẳng tệ đến thế, y lần nữa lấy tay che miệng mình, dư vị ngọt ngào này khiến y khó tài nào quên nổi.

"Ting"

Chiếc điện thoại y lại nhận được tin nhắn, khỏi cần nói y cũng biết là hắn nhắn cho y.

"Ngủ ngon nhé, my honey."

Y đọc rành rọt từng chữ trong dòng tin nhắn ấy, mất ba giây để y nhận ra hắn đã nhắn gì. Ngay tức khắc y đỏ bừng mặt lên, đây là lần đầu tiên hắn gọi y như thế, chắc chắn hắn mộng du rồi gửi vớ vẩn đây mà. Chết tiệt, cái tên khốn kiếp này, lần trước đã manh động như vậy đến tối còn gọi y là honey này honey nọ, thế có chết y không chứ, y sẽ điên lên mất thôi.

Nếu hắn có ý định gì với y thì y thề sẽ không chấp nhận hắn đâu, còn lâu y mới gay giống hắn, đang đi chơi vui vẻ  đột nhiên trở về liền ôm hôn rồi gọi y bằng cách thân mật đó. Nhưng hắn mà có bạn gái thì y lại khóc, chính y cũng chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa. Tất cả là tại hắn mà ra, giá hắn cứ bình thường với y theo kiểu bạn bè thì giờ y đâu phải khó xử thế này, đáng ghét quá mà.

Và rồi ngày hôm sau đến lớp, y mang theo khí thế hùng hổ như sẵn sàng nhào vào cấu cắn hắn một trận, hắn tưởng hắn có cái mã đẹp là sẽ làm y chấp nhận hắn sao. Song vừa thấy bóng hắn đàng xa y lập tức đứng khựng tại chỗ, cô gái hôm nọ họ gặp nay đang nói chuyện với hắn.

Chẳng phải gặp được mấy hôm rồi mất tích, y tưởng cô ta sẽ không xuất hiện lại chứ.

- Cậu nên suy nghĩ kĩ về bản thân mình và những mối quan hệ có lợi cho cậu chứ.

Y nhìn thấy cô ta dường như đang nói chuyện gì đó rất quan trọng với hắn, coi bàn tay hắn siết chặt lại, hệt với vẻ tức giận ngày chủ nhật đó, hắn ghét cô ta thế thì tại sao vẫn còn chịu nói chuyện với cô ta thay vì bỏ đi? Tò mò, y đứng nép vào một chỗ nghe lén họ tiếp.

- Nghe này, Nakroth, cậu còn nhớ đến ngày ấy chứ, cái ngày cậu đánh mất thứ khiến bản thân mình cắn dứt mãi về sau này ấy.

- Đừng nhắc lại nữa.

- Đúng rồi, bài học đầu tiên tôi dạy cậu về sự ngoan ngoãn mà, làm sao mà dễ quên như vậy được.

- Đủ rồi!

- Giờ cậu đã dám phản kháng lại, có vẻ như thiếu đi người cầm cương thì con ngựa sẽ bắt đầu quay trở lại đường cũ nhỉ.

Động chạm tới đây thì y cảm nhận được nét khó chịu của hắn, hắn đang chuyển sang giận dữ rồi. Y không hiểu rốt cuộc họ đang nói gì, cái gì mà cầm cương, cái gì mà ngựa, đừng nói cô ta đang ví bản thân với hắn là người và ngựa đấy, thế thì quá đáng vô cùng luôn.

- Có lẽ tôi nói đúng rồi, nhìn cậu trông khó coi quá, tôi rất muốn xem, nếu lịch sử lặp lại thì thái độ lần này của cậu sẽ là gì đây.

Vừa dứt câu thì Nakroth như trở nên mất hết lí trí, tốc độ cực kì nhanh gọn, hắn dùng tay phải bất ngờ chộp lấy cổ người con gái kia. Murad ngạc nhiên đến mức suýt lao ra khỏi chỗ, y sợ rằng hắn vì tức giận quá mà sẽ gây ra hành vi bạo lực với đối phương. Tuy nhiên hắn không ngu ngốc đến mức bóp chết cô ta, hắn chỉ nắm cổ ả, bằng giọng hết sức đáng sợ, hắn gằn lên với cô nàng:

- Tôi có thể nhẫn nhịn cô thóa mạ danh dự tôi thoải mái nhưng tôi phải cảnh cáo cô, giới hạn cuối cùng của tôi là người ấy, đừng dùng thủ đoạn gì lên người tôi yêu nếu không thì hai ta ôm nhau chết chung đấy.

Trái với sự hoảng loạn của y thì nàng ta bị hắn nắm cổ ấn vào tường cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì, cô ta chỉ nhìn vào hắn, khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen tuyền dài thướt tha đầy nữ tính, cô nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, khẽ cười:

- A, đây là cảm giác đàn áp từ cậu à?

- Có gì vui đến thế chứ?_Hắn hỏi lại cô nàng, gương mặt vừa giận dữ vừa tỏ vẻ khó hiểu.

- Lâu lắm rồi cậu không chạm vào tôi, chút tiếp xúc này tuy có hơi bạo lực nhưng cũng thú vị lắm.

Tức thì hắn buông khỏi cô nàng rồi phẩy phẩy tay ra chiều chán ghét vô cùng, chỉ thiếu điều hắn cầm khăn lên lau tay thôi.

- Suy nghĩ của cô vẫn quái đản như ngày nào.

- Cái đó là hành động đặc biệt trước người mình thích thôi.

Hắn xách lại balo lên vai mình, chỉ tay vào mặt cô nàng mà nói câu cuối trước khi bỏ đi:

- Cô không đủ tư cách để thay thế vị trí đó trong tôi, đừng mong chạm một ngón tay nào vào cậu ấy.

Dứt lời hắn bỏ đi luôn, những gì hắn muốn nói cũng đã nói hết, thấy hắn đi rồi y cũng len lén rời khỏi hiện trường. Cảm giác ban nãy thật ngột ngạt, cách nói chuyện đó bảo sao hắn ghét cô ta như thế, Nakroth là người ưa dịu dàng, với sự độc đoán ấy chỉ khiến hắn chán ghét thêm thôi. Cơ mà "người ấy" hắn nhắc đến là ai nhỉ, có đời nào lại là y không.

Điên thật, hắn tuyệt đối sẽ không sến súa với y như thế!

- Nakroth...._Murad chạy đến gần hắn, y kéo áo Nakroth.

Hắn quay đầu lại nhìn y, chỉ bây giờ hắn mới trở về bình thường mọi lần, gương mặt tối sầm ban nãy hiện tại hiền hòa vô cùng, đôi mắt nhu tình đó nhìn y vẫn dịu dàng như bao lần. Hắn hỏi y:

- Ông đi ra từ chỗ nào thế?

Thôi chết rồi, đây là lần thứ hai y nghe lén hắn nói chuyện, liệu hắn có giận không nhỉ, y sợ cái mặt hắn lúc nãy lắm, trông như sắp nhai sống người khác ấy.

- À thì... đi vệ sinh ra.

- Nói dối.

Y ấp úng như gà mắc tóc, Murad vốn đâu giỏi nói dối, tất nhiên y chẳng tài nào qua mặt nổi hắn. Thấy vẻ bối bối của y, hắn dường như đã hiểu vấn đề.

- Ông nghe hết rồi hả?

- Xin lỗi nha, lần này không cố ý thật chỉ là vô tình th-

- Không sao đâu, dù gì sớm muộn ông cũng sẽ biết thôi.

Hắn hoàn toàn không trách y nghe lén mà quay ra an ủi, thái độ này càng làm y bối rối hơn, y hỏi đầy nghi hoặc:

- Biết gì cơ?

- Gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tôi sẽ luôn đứng về phía ông, nên là cứ yên tâm tin tưởng tôi.

Hắn đang nói cái mẹ gì thế, y không hiểu.

Tiếp theo hắn nắm lấy tay y, hành động này cũng bất ngờ chẳng kém khi nãy y thấy hắn bóp cổ cô ả. Một lần nữa y để mặc hắn làm gì thì làm, cứ để hắn dắt đi như thế cũng tốt, cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

- Thực ra người tôi muốn nắm cổ là ông chứ không phải cô ta.

- Hả?_Hắn lại lẩm bẩm một mình rồi, y nghe chả rõ nên thuận miệng "hả" một tiếng.

- Không có gì, tôi chỉ đang nói ông đừng bao giờ buông tay tôi ra thôi.

Kì lạ thật, rõ ràng nãy nghe hắn nói khác mà, sao hắn nhắc lại câu đó thì thấy không khớp lắm nhỉ.

Sau cùng cả hai vẫn phải gạt hết những suy nghĩ miên man của mình mà ngồi yên vị ở trên ghế, hắn và y ngồi ngay cạnh nhau, hai chiếc bàn sát bên vẫn tiện cho việc trao đổi một số thứ trong giờ học. Lần này cũng thế, đang nói chuyện vui vẻ thì giáo viên bước vào lớp và dẫn theo một cô bạn lạ mặt.

Bóng dáng yểu điệu quen thuộc và giọng nói dịu dàng ngọt ngào khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng phải điêu đứng, sau hồi giới thiệu thì hóa ra cô ta tên là Reina.

Reina giới thiệu mình từng đi du học nhưng vì công việc của cha mà phải trở về nước định cư, đương nhiên cô ấy cũng phải nhập học ở nơi gần mình sinh sống nên mới có "cơ hội" đồng hành cùng mọi người.

Trong lúc nói thì cô ả rất hay nhìn về phía hắn, tuy tỏ ra chừng mực có điều nó vẫn mang ý tình tứ của những thiếu nữ khi nhìn người yêu. Kì lạ thật, y lại cảm thấy khó chịu rồi, tuy tránh né cảm xúc nhưng y buộc phải thừa nhận, rằng y đang ghen, y liếc sang hắn, thấy hắn chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ thì mới thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất là hắn nên như thế.

- Mong được cậu chiếu cố nhé.

Vì mải suy nghĩ nên Reina được xếp ngồi sau y tự lúc nào y cũng không biết, ê y có cảm giác chẳng lành nha, nụ cười đó đáng yêu nhưng nó cứ rợn rợn sao ấy. Riêng Nakroth thì khỏi nói, trông sắc mặt hắn hệt bão giông sắp táp xuống tới tấp ấy. Kì quặc thật, đột nhiên bị cuốn vào theo chuyện của đám người này, đúng là ai mà ngờ được trước là rắc rối tự đến tìm mình.

Chịu thôi, y không động gì cô ta thì cô ta chắc cũng sẽ để y yên, nhỉ?

Sao nhìn hắn đáng sợ thế, hu hu, y muốn trốn đi quá, hai người cãi cọ nhau mắc gì phải ngó tới y. Thà cứ làm npc còn tốt hơn, nữ chính như vậy nhường hắn đó, y không dám chen vào đâu.

- Nè, hai người trông thân thiết quá, quen nhau từ bao giờ vậy.

Dù Murad đã cố né nhưng Reina vẫn chủ động bắt chuyện, hết cách, y đành trả lời:

- Khoảng hơn một năm, chắc vậy.

- Vậy cũng không lâu nhỉ, có thể cho mình gia nhập không? Mình mới chuyển đến nên chưa quen ai hết.

Hỏi khó nha, nếu y từ chối thì chẳng phải sẽ bị ghét sao, còn nếu đồng ý thì Nakroth sẽ ghét y mất. Bị kẹp ở giữa thật khó nói quá, đang loay hoay chưa biết nên trả lời thế nào bỗng dưng hắn đã lên tiếng thay y:

- Không, bọn mình đủ người rồi.

- Thôi nào, nói vậy mình buồn đó, thêm người thêm vui mà.

Lập tức ánh mắt cô ả rời sang hắn, áp lực trên cổ y cũng vì thế mà nhẹ bớt đi.

- Không, hai người cũng vui._Hắn vẫn chăm chú chép bài mà chẳng cả nhìn y.

- Chỉ hai người thôi hả?

- Là thế giới hai người, như cô thấy đó.

Thế giới hai người? Cái gì mà thế giới hai người?

Murad cảm kích hắn vì đã giúp y nhưng hơi quá đó, thế này khác gì gây thêm thù chuốc thêm oán đâu, đã muốn tránh bị ghim rồi mà hắn còn cố tình nói vậy chứ.

- Nghe tuyệt thật, nếu không có cậu ấy thì tớ có thể thay thế vị trí này trong "thế giới hai người không"?

Một khoảng không yên ắng nặng nề, hắn đã ngừng viết rồi, tuyệt nhiên hắn chẳng nhìn ai cả, trông hắn như thế thì Reina liền bụm miệng giả vờ ngây thơ:

- Ôi xin lỗi nhé, mình vô ý quá, chỉ là vô ý thôi, hai cậu đừng để bụng chuyện mình ngu tri thế nhé.

Cả buổi học trở nên chán nản hơn bao giờ hết, cô ả này chưa biết sẽ có những chiêu trò gì nhưng nghe vẻ Reina đã thẳng thừng tuyên chiến rồi. Khỏi phải nói, vừa thách thức trực tiếp y vừa muốn nói với hắn hãy biết chấp nhận mình, một lời đe dọa từ đứa con gái chân yếu tay mềm mà đủ cảnh báo đến y và hắn.

Hóa ra "tôi sẽ luôn đứng về phía ông" là thế này hả, có vẻ họ từng quen biết nên hắn khá dè chừng ả, rốt cuộc là nhân vật như thế nào mới có thể làm hắn tỏ ra e ngại đến thế. Thật là không thể xem thường mà, chuyến này lại khó mà yên tâm được, y chỉ vừa mới nhận ra mình thích bạn thân thôi, có cần phải làm căng đến cỡ ấy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro