[7] Tiến công rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua nhưng Reina vẫn thế, vẫn chỉ đang làm quen với môi trường học tập và mọi người trong lớp. Kể ra cũng không có gì đáng ngại cả, dù vậy Nakroth vẫn chẳng hề buông lỏng thái độ của mình với cô nàng, y rất thắc mắc, tại sao một cô gái nhỏ bé lại có thể khiến hắn cảnh giác đến mức đó.

Đã có mấy lần y định hỏi hắn xong lại thôi, đến hôm nay sau khi cho Mimi ăn thì họ cùng nhau ngồi bên bãi cỏ bờ sông, cơn gió thổi qua da, qua tóc họ, sự yên bình này mới làm hắn dễ chịu hơn đôi chút. Hai người ngồi cạnh nhau, Murad vừa vuốt ve Mimi vừa trò chuyện cùng hắn, Mimi đã lớn thêm rồi, càng lúc càng ham ăn hơn.

- Nakroth, tại sao ông lại ghét Reina đến như thế?

- Vì cô ta thần kinh.

Hắn đáp hòn đá xuống sông, mặt nước bị xao động một vùng lớn.

Nakroth tự nhiên ngồi sát lại gần y hơn, bàn tay hắn mò sờ bụng Mimi, hắn kể cho y biết về người bạn đã mất kia. Rằng hắn và cậu bạn đó cùng chơi rất thân với nhau, ngoài ra còn có thêm cả Reina nữa. Vốn dĩ cha của Reina là một doanh nhân, con gái xinh xắn đáng yêu, gia cảnh cho đến ngoại hình của cô ta đáng ra phải giúp cô ta được yêu quý hơn. Có điều bởi Reina có tính cách độc đoán từ nhỏ nên bạn bè đều xa lánh, chỉ có hắn và cậu bạn kia chịu chơi chung với cô nàng.

- Ngày đó trời mưa tầm tã, Reina bị trật chân ở sân trường, tuyệt nhiên không có bạn học nào giúp đỡ cô ta cả. Bởi thấy cô ta con gái yếu đuối mong manh nên tôi đã cầm ô che cho cô ta, còn dìu cô ta đến phòng y tế và báo với giáo viên để tìm quần áo cho cô ta khỏi bị cảm lạnh. Thật không ngờ đó là hành động khiến tôi hối hận vô cùng.

Hắn nói thế, rồi sau ngày hôm ấy cô ả cứ bám theo hắn, nói muốn làm bạn với hắn. Bởi nụ cười ngây thơ đó mà hắn đã đồng ý, nhóm bạn ba người mỗi ngày đều cùng nhau đi học, bám sát lấy nhau như hình với bóng. Song cô ả bị cô lập cũng có lí do của nó, người bạn kia đã khiến Reina không được vui, cô ả có sở thích chiếm hữu đặc biệt với đối tượng đã được nhắm đến. Bởi vậy nên từ hồi tiểu học cô ả đã bắt đầu đã tính toán lên bạn bè mình, bằng những chiêu trò tinh ranh, cô ả nhiều lần vu cáo cho cậu bạn kia tội ăn cắp. Hết lần này đến lần khác, từ cây bút hộp màu cho đến sách vở, hễ mỗi lần cô ả bưng mặt khóc thì chắc chắn có chuyện, cứ thế cậu bạn thân của hắn bị mọi người ghét bỏ.

"Nakroth tránh xa cậu ấy ra đi, cậu ấy là người xấu đấy."

Đúng rồi, hắn nhớ rõ cô ả đã níu tay hắn khi hắn muốn đến giúp đỡ cậu bạn kia, thậm chí cô ả còn dọa hắn rằng nếu hắn chơi chung với người xấu thì sẽ bị tẩy chay như vậy. Suy cho cùng Reina đã luôn muốn chiếm hắn cho riêng mình, lòng tốt của hắn đã hại chết người bạn thân nhất kia. Đỉnh điểm của sự việc là năm bốn sơ trung, sau hàng loạt hành động xấu xa thì cậu bạn kia đã bị tách biệt hoàn toàn với mọi người, còn Reina lại được mọi người hết mực yêu quý, tất cả chuyện này sau này bị cô ả bao biện với lí do "quá quan tâm" hắn, tất cả những người muốn bước tới bên hắn đều làm cô ả nảy sinh lòng ghen tỵ. Lại nói, một ngày yên ả hiếm hoi, cô ả nói với cậu bạn kia là có chuyện riêng muốn nói với cậu, chỉ cần cậu đồng ý giải quyết thì Reina sẽ "giúp" cậu thoát khỏi nỗi khổ bị cô lập và bắt nạt này.

Bởi tâm lí yếu đuối sau các vụ bạo hành từ tinh thần đến thể chất thì cậu bạn đó suy nghĩ không được ổn định và tỉnh táo lắm, hơn hết cậu càng không dám cãi lời Reina mà chịu hẹn gặp riêng hai người.

- Sau đó thì sao?_Y hỏi.

- Sau đó á? Sau đó cô ta đã giả làm nạn nhân mà tự ngã xuống hồ nước trong trường, âm thanh lớn của cô ta khi ngã xuống nước và tiếng vùng vẫy đã khiến các giáo viên và học sinh chạy đến xem. Tất nhiên khi được đưa lên thì cô ta vừa khóc vừa nói cậu bạn đó đẩy mình xuống, nói cậu vì bị cô lập mà ghen ghét cô ta nên hãm hại.

Có điều hắn không tin, hắn đã nhìn thấy tất cả, song hắn chẳng dám đứng lên chứng minh cho bạn mình. Bố của Reina đã đến tận trường làm ầm lên vì nghĩ con gái yêu quý của ông ta bị tổn thương, bị bạo hành. Điều này xảy ra trước mắt hắn, hắn là người chứng kiến nó xảy ra, cuối cùng hắn vì hèn nhát mà chọn cách lặng thinh. Kết quả của sự im lặng đó là cậu bạn đó tự kết thúc cuộc sống của chính mình, từ độ cao vài chục mét, cậu ấy thả bản thân rơi xuống dòng nước siết và cứ thế chìm nghỉm giữa con nước lạnh lẽo.

Vậy đấy, hắn hối hận vô cùng, sau sự kiện đó không lâu thì vì công việc mà bố cô ả phải chuyển sang nước ngoài sinh sống, bấy giờ hắn mới được buông tha. Nhưng những tổn thương này chẳng thể nào nguôi ngoai, chưa kể Reina trước khi đi đã tới gặp hắn, chẳng nói chẳng rằng nhào vào ôm hắn, cô ta bày tỏ rằng cô ả yêu hắn, yêu hắn đến nỗi làm tất cả chuyện này là vì yêu hắn. Kể cả cô ta không nói thì hắn cũng biết, hắn đâu có mù, chỉ cần ai đó đến làm thân đều bị ả dằn mặt cho khiếp vía.

Với một người con gái có tâm tư sâu xa và ác độc như vậy thì sao hắn chấp nhận tình yêu này được, cho dù đó có là tình yêu bồng bột thì cũng không thể tha thứ. Cũng vì cô ả mà lên cao trung hắn chẳng muốn quan tâm ai nữa, hắn có tổn thương trong lòng, ân hận bởi việc mình bỏ mặc bạn thân nên tự tách mình ra khỏi xã hội. Cho đến khi y xuất hiện....

- Đừng buông tay tôi nhé.

Hắn dựa đầu vào vai y, tiếng hắn khe khẽ đủ để y nghe được.

- Nhưng... chẳng phải cậu đã không còn chơi với cậu bạn đó sao? Sao cô ta còn làm thế?

- Reina muốn đuổi cùng giết tận, ai khiến cô ta cảm thấy bị đe dọa về mặt nào đó thì sẽ là kẻ thù đối với cô ta, và một khi đã trong tầm ngắm thì chỉ có cái chết của họ mới đủ khiến Reina yên lòng.

Thế thì độc ác thật.

Murad đột nhiên cảm thấy thương hắn vô cùng, ai mà biết được hắn chỉ vì sự đau khổ chứ nào phải do hắn lập dị, nếu lúc đó y không một mực làm quen hắn thì giờ khi đối đầu với người đẩy bạn thân mình tới chỗ chết thì hắn sẽ làm gì nhỉ? Có khi nào là sẽ đầu hàng trước cô ả không?

Mà mặc kệ đi, hiện tại hắn đang có y trong lòng, thế là đủ rồi.

- Nakroth, ông cũng có thích tôi mà nhỉ?_Y cất tiếng hỏi hắn như vậy.

- Tất nhiên rồi.

Thấy hắn trả lời thế, y liền mỉm cười và hỏi tiếp:

- Có lí do gì không?

- Lí do? Làm bạn với ông thì có nhiều lí do lắm, còn thích thì không vì gì cả.

Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn vào y đầy dịu dàng, chưa đợi y hỏi thêm gì nữa, hắn vươn tay kéo y lại gần, áp trán mình lên trán y, hắn ngập ngừng:

- Murad... nếu tôi muốn nói là tôi yê-

- A hóa ra là hai anh trốn ở đây, hai anh đi chơi với Mimi mà không thèm rủ Aya!

Âm thanh cực lớn ở sau lưng khiến hắn đang nói dở phải ngồi ngay ngắn lại, may quá chưa bị nàng phát hiện, đang tính thể hiện tí tình cảm mà lại bị Aya trông thấy xấu hổ chết mất.

- Sao không chơi với bạn mà lại chạy ra ngoài này thế?_Y ngượng ngùng đánh trống lảng.

- Bạn bè gì chứ? Ban nãy Aya bị một chị lạ mặt bám theo hỏi han đủ thứ, trông vẻ mặt chị ấy đáng sợ đến nỗi bạn của em phải tránh ra kìa, may có cô Liliana giúp nên em mới chạy ra ngoài này được đấy.

- Chị lạ mặt? Chị lạ mặt nào?

- Em không biết, chị ấy cứ bảo mình là bạn thân của anh Nakroth rồi hỏi em đủ thứ linh tinh về anh đấy.

À, vậy biết ai rồi, không ngờ cô ta lại bắt đầu thăm dò từ chỗ Aya, hắn bèn đứng dậy đi đến bên nàng, vỗ vai nàng và bảo nàng cứ phớt lờ cô ta:

- Chỉ cần em vờ như không thấy, không nói không chạm vào cái chị gái hâm hâm đó thì em sẽ được yên thôi, hơn hết khoảng thời gian này anh sẽ ít qua chơi cùng em hơn.

- Tại sao thế? Anh ghét em à?

- Bậy nào, để tránh chị gái đó gây chuyện với em đấy.

Murad cảm thấy Aya có chút bất mãn, cũng đúng thôi, họ đang vui vẻ thì đột nhiên bị chia tách, đương nhiên Aya sẽ không vui rồi. Vừa hay Mimi thức dậy khiến tình hình bớt căng thẳng, cả ba người ngồi vây quanh một con mèo rồi cưng nựng nó, trong phút chốc chẳng ai quan tâm đến cô nàng Reina kia cả.

Cứ thế hôm ấy trôi qua trong yên bình, một buổi sáng như thường lệ hắn và y cùng nhau đến trường, vừa mới vào đến cổng thì một lực nhào tới từ sau lưng vồ thẳng vào hắn, bóng dáng nhỏ xinh ấy chen giữa hai người, gạt hẳn Murad qua một bên mà ôm bám lấy cánh tay Nakroth.

- Chào buổi sáng, darling!

Hắn lập tức phản ứng lại trong lúc y còn đang lớ ngớ đứng bên cạnh vì bất ngờ bị hất ra.

- Bỏ ra, cô làm cái gì thế?

- Coi nào, không phải hồi nhỏ chúng ta hay làm thế sao? Cậu còn cõng tôi cơ mà.

Ở giữa sân trường, Reina cứ ôm cứng cánh tay hắn trông đến ngượng ngùng, bao lâu nay hắn luôn từ chối tình cảm của các thiếu nữ khiến họ băn khoăn, hành động thân mật đột ngột này làm họ suy đoán rằng có lẽ cô ả chính là lí do hắn né tránh các nữ sinh. Riêng y cứ đứng đực ra đấy, trước cảnh tượng hiện tại y không biết nên xử lí ra sao, chen vào thì thành người xấu mà không phụ hắn gỡ con đỉa đó ra thì cũng không phải cho lắm.

- Đủ rồi đấy.

Cuối cùng hắn cũng gạt được cô ả ra, Nakroth xốc lại áo khoác, vội vàng nắm lấy tay y, hắn khó chịu thế nửa vì hắn ghét cô ả, nửa vì sợ y tủi thân. Còn hành động nắm lấy tay y từ khi nào đã trở thành thói quen của hắn, buông tay y ra sẽ làm hắn thấy lạc lõng nên hắn phải nắm lấy tay y để trấn an bản thân mọi lúc mọi nơi.

- Coi nào, đừng xấu hổ chứ.

Chừng như chẳng còn gì để nói, hắn vờ như mình điếc, một mạch dắt y đi. Phương pháp tốt nhất để cách xa mình với kiểu con gái giả nai là không nói không dây dưa, còn đứng đó đôi co với cô ả thì chắc chắn một lát sau hắn sẽ hóa thành tên bạn trai tồi tệ vô tâm với bạn gái quá. Dù gì hắn cũng đã có một khoảng thời gian dài tiếp xúc với ả, những chiêu trò ấy phần nào hắn đã hiểu rõ, hơn hết hiện tại hắn chưa muốn làm quá vấn đề lên.

- Ôi chà, xem ai đào hoa phóng khoáng khiến con gái nhà người ta điên đảo kìa.

- Thôi đi.

- Coi nào, đừng xấu hổ chứ._Y vừa nhại lời Reina vừa uốn éo để trêu chọc hắn.

- Ê quá đáng rồi nha.

- Chào buổi sáng, darling!_Y ôm cánh tay hắn như cách cô ả vừa làm.

Nhưng y không thể ngờ được hành động sau đó, hắn là thằng liều, ngay khi bị y chọc ghẹo thì hắn túm áo y đẩy vào tường, hai tay hắn chống sát bên tai y thành một thế huyền thoại trong mấy bộ phim tình cảm học đường. Bối rối, y nở một nụ cười thương mại:

- B-bình tĩnh, tôi đùa thôi.

Thay vì lúng túng phản kháng như mọi lần thì lần này hắn chủ động lật ngược tình hình, thực hiện hóa mong mỏi của hắn lần trước, Nakroth đặt tay lên cổ y, hắn không dùng lực mà chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này thử nắm cổ y xem sao:

- Nói nhiều quá, còn nói nữa thì tôi khóa mỏ ông như hôm nọ đấy.

Nhắc mới nhớ hắn từng hôn y, bấy giờ đầu y lại tiếp tục xì khói, chính ra hắn còn chưa tỏ tình mà trực tiếp tiến công rồi, đã đành họ còn đang ở cầu thang trường học, lỡ bị ai trông thấy thì biết giải thích sao đây.

Câu nói này của hắn thành công đánh lạc hướng việc hắn đang nắm cổ y, ngoài mặt hắn tỏ ra không hài lòng nhưng nội tâm thì đang sắp lên mây rồi, thiếu điều hắn muốn nhảy vào cắn luôn cả y thôi. Nhưng vì hình tượng hắn buông y ra, lẳng lặng dắt y đi tiếp, được cái y tưởng hắn hạ nhiệt nên mới thở phào nhẹ nhõm, y nào hay bây giờ hắn mới bắt đầu tăng nhiệt, mặt hắn sắp đỏ lên vì xấu hổ rồi.

Chết tiệt, biểu cảm vừa nãy... suýt nữa không kìm chế được "nó" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro