Cậu có phải là mặt trời không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, vẫn là ngôi trường quen thuộc, đôi chim hót líu lo, Tel'Annas hít thở khí trời, mọi thứ đều thật hoàn hảo, bản thân đã sẵn sàng cho những tiết học, nhưng bước vào lớp cô bỗng cảm thấy hụt hẫng, Nakroth không đi học, hay cậu ta chưa tới?

-Ủa cậu ta có đi hay không đâu phải chuyện của mình?-Tel'Annas lắc đầu, đi tới bàn.

Tiết học bắt đầu, tiếng thầy giáo giảng bài, có một chút âm thanh xì xào của học sinh phát ra, Tel'Annas đang nhìn thầy giảng rồi lại liếc xuống dưới, lòng cô cứ lại lo lắng, sao hôm nay Nakroth không đi học? Cảm giác phía sau không có ai nằm ngủ thật trống vắng. Nếu nói không nhớ là nói dối, còn nói không thích là...

-Tel'Annas, em trả lời câu này được không?

Tiếng thầy gọi cắt ngang suy nghĩ của Tel'Annas, cô lúng túng đứng dậy, may mắn đây là phần đã học trước ở nhà nên cô dễ dàng trả lời. Cô ngồi xuống vỗ vào má, không được suy nghĩ lung tung, cậu ta cũng chỉ là đồ đáng ghét thôi.

-Lát hết tiết bạn Tel'Annas ở lại thầy gặp nhé.

-V-vâng.

Tel'Annas khá lo lắng, buổi hôm nay cô hơi phân tâm, vẫn là tại tên đó....Sau khi hết tiết, thầy giáo lôi dưới bàn một quyển vở đưa cho cô. Trên đó đề tên Nakroth.

-Em có thể mang cái này cho Nakroth không? Cậu ấy bị ốm nên không đi học được. Em biết nhà cậu ấy không? Thầy đưa địa chỉ cho.

-...Sao lại là em ạ?

-Em là học sinh xuất sắc, giao cho em thầy yên tâm hơn, do thầy bận chút việc, nếu em không đi được thì thầy sẽ đi.

-Không cần đâu ạ, em sẽ mang tới nhà cậu ấy.

-Vậy để thầy đưa địa chỉ, cảm ơn em nhé.

Tel'Annas đã hủy buổi hẹn ăn tối với Violet, cô nói dối về việc nghiên cứu về sức mạnh thứ nguyên, nhưng Violet đã biết cô đi đâu vì cô nghe lén hai thầy trò nói chuyện mà, xem ra cô bạn của mình bắt đầu biết yêu rồi, dù không ưa gì tên đó, nhưng sau khi biết cậu ta đã xin lỗi Tel'Annas nên cô cũng đỡ ghét hơn.

Tel'Annas vừa đi trên đường vừa run, tại sao cô lại phải hồi hộp chứ? Cô viện cớ không muốn làm phiền thầy nên đi hộ để trấn an không phải do mình quan tâm tên đó. Chợt nhớ ra thầy có nói Nakroth bị ốm, dù gì cũng tới rồi, hay là....coi như lần này lại giúp cậu ta vậy, dù gì cũng là bạn cùng lớp.... Suy nghĩ một hồi, cô lại vòng vòng quanh đó để mua thuốc và một ít nguyên liệu.

Tới trước cửa nhà Nakroth, thầy có kể qua bố mẹ lúc nào cũng đi làm ăn xa, có khi cả năm không về, họ cũng khuyên Nakroth chuyển đi cùng nhưng anh không thích, họ cũng hết cách với thằng con cứng đầu này nên đành để anh lại đây. Có người hàng xóm lâu lâu vẫn hỏi han anh, nhưng vì lí do nào đó họ đã chuyển đi được nửa năm. Lúc này cô lại thấy thương anh hơn, sống một mình vậy chắc cô đơn lắm....

-Khoan cậu ta có Ares mà, ôi lại suy nghĩ vớ vẩn rồi....

Cô hít một hơi, nhấn chuông cửa, không có phản hồi, lần hai, lần ba đều không có gì. Thật kì lạ, nếu ốm không dậy được vẫn còn Ares mà? Chuyện gì vậy chứ. Bỗng cánh cửa mở ra, là Nakroth, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ đẹp trai vốn có, tim cô lại đập thình thịch rồi, không hiểu sao nó lại khiến cô rung động....phải chăng người con trai trước mắt đã chạm tới trái tim cô? Giọng nói kéo cô thoát khỏi suy nghĩ mông lung

-....Tới đây làm gì vậy?

Giọng của anh không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như mọi khi nữa, nó trở nên trầm ấm hơn, do đang bệnh chăng? Tel'Annas nhìn vào mắt Nakroth, ánh mắt màu xanh ấy vẫn thu hút cô, nó mang theo một chút mệt mỏi và dịu dàng. Chốt lại là quá khác với một Nakroth mà ngày thường cô hay tiếp xúc.

-Tôi đang hỏi cậu đấy? Ngắm đủ chưa?-Thấy Tel'Annas cứ đứng như tượng tạc nhìn mình, anh không đủ kiên nhẫn nữa.

-A-ai thèm ngắm chứ? Thầy bảo tôi mang cái này đến cho cậu. -nói rồi cô đặt cặp xuống đất, lấy cuốn vở ra.

-Gì đây?

-Vở của cậu.

-....

Nakroth gục xuống đất, nãy giờ anh cố nén lại để đứng vững nhưng không nổi nữa, Tel'Annas hốt hoảng đặt đống đồ qua một bên rồi đỡ anh dậy. Cô đặt tay lên chán anh.

-Sao lại nóng vậy, cậu không uống thuốc à?

-...A-Ares...

Ares dìu Nakroth vào trong phòng, Tel'Annas lấy một chậu nước cùng với khăn lau cho anh. Bình thường trông đáng ghét vậy mà những lúc như này lại trở nên yếu đuối đến khó tin. Nếu bảo Nakroth có anh em sinh đôi chắc cô không thể nghi ngờ...

Nakroth bị hương thơm đánh thức, đầu còn hơi đau nhưng vẫn cố gượng dậy. Vừa mở cửa phòng, phát hiện mùi thơm tỏa ra từ bếp.

"Bình thường Ares đâu biết nấu ăn đâu"

Anh nhìn qua bên phòng khách, thấy Ares đang nạp năng lượng, vậy chẳng lẽ người trong bếp là....

-Này cậu chưa khỏi hẳn mà, đừng vội đứng dậy không lại ngất như hồi chiều giờ.-Tel'Annas nghe thấy tiếng động nên từ bếp bước ra

-.... -Nakroth không quan tâm, anh lẳng lặng đi vào bếp.

Dù kiêu ngạo lạnh lùng là vậy, nhưng cả ngày không nhét được gì vào bụng tất nhiên là không thể cưỡng lại mùi hương tỏa ra từ căn bếp được rồi.

-Cậu nấu à?

-Ừ, tôi định mang vào phòng cho cậu mà cậu tự dậy rồi.-cô vừa nói vừa múc cháo ra bát.

-...cảm ơn.

-Không có gì.

-Cậu không thấy kì sao? Cậu đang ở nhà của con trai đấ-

-Thế chả lẽ để cậu sống dở chết dở vậy à?

Cô quay qua nhìn anh, vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn. Ban đầu cô cũng không định ở lại, nhưng sau khi biết Ares không biết nấu ăn và cả ngày Nakroth không ăn gì nên mới đứng ở đây.....Cháo nóng hổi được bê ra, Tel'Annas ngồi đối diện nhìn anh thổi từng thìa rồi cho vào miệng, ngắm kĩ cô biết được lí do anh ta được nhiều bạn nữ đeo bám rồi, thứ nhan sắc này đến cô cũng không thể cưỡng lại được mà. Cô lắc lắc đầu, lại nghĩ lung tung rồi, cái gì mà đẹp chứ?

-Mau ăn đi kẻo nguội, đừng nhìn tôi nữa-Nak bị nhìn chằm chằm liên tục nên không thể ăn được đành lên tiếng.

Tel'Annas giật mình, vội xúc cháo lên ăn nhưng cô quên không thổi nên....

-Á!

Nakroth nhanh tay lấy khăn giấy che miệng cho cô, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đã rơi vào thế bí không biết phải làm gì tiếp. Tel'Annas vội cầm lấy khăn giấy, anh buông tay ngồi xuống.

-...Tưởng đứng đầu thế nào, mỗi ăn cháo còn không xong thì cậu định làm gì?

-Này!!

-Rất dễ thương

-h...hả?

-Coi như tôi chưa nói gì đi....

Lại lỡ lời rồi, Nakroth nhìn cô gái đang bối rối trước mắt. Cuộc sống của anh vốn tẻ nhạt, cha mẹ đều làm xa, người hàng xóm bên cạnh những năm đầu rất vui vẻ, nhung họ cũng bỏ anh đi. Cả ngày của anh chỉ là chiến đấu rồi về nhà với những loại đồ ăn nhanh, có khi không ăn. Anh đã chú ý cô từ khi mới đến lớp, tới hiện tại cô vẫn là học sinh đứng đầu của trường,vừa học vừa chiến đấu vất vả vậy, chắc cô ấy cũng cần người đề dựa dẫm chứ?

"Liệu đây có phải thứ cảm xúc vớ vẩn không?"- Nakroth thầm nghĩ, cô gái trước mắt anh lại khiến anh chú ý đến vậy, liệu cô ấy có thể giúp anh lấp đầy sự cô đơn trống vắng này không?

-...Tel'Annas.

-Hả?

-Cậu có phải là mặt trời không?

-....- Tel'Annas bất ngờ, cô nhìn người con trai đối diện, bốn mắt lại nhìn nhau rồi.

Nếu bình thường cậu ta chỉ luôn mang theo ánh mắt mà ai nhìn cũng thấy "lạnh" thì ánh mắt lần này anh nhìn cô lại trở nên dịu dàng, ấm áp nhưng nó vẫn có sức hút kì lạ, sao lại vậy chứ, Tel'Annas vô cùng bối rối, cô không biết phải trả lời như thế nào nữa.

-....Theo tôi thì là có - biết Tel'Annas đã cứng họng, Nakroth cười nhẹ rồi lên tiếng, anh đứng dậy tiến lại chỗ cô, ghé sát vào người cô

-Chúng ta tìm hiểu nhau nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro