"Xin lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tel'Annas đâu rồi nhỉ? *Violet vừa cầm điện thoại vừa lo lắng, hôm qua cô ấy dẫn tên đó tới bệnh viện, không biết có sao không*

    Là học sinh đạt thành tích cao, Tel'Annas luôn là người tuân thủ mọi nội quy của trường, thầy cô đều rất yêu quý, họ luôn dành sự ưu ái tin tưởng cho cô. Hôm nay chính thầy giám thị còn bất ngờ vì đã vào học được 10 phút mới thấy Tel'Annas xuất hiện, cô đã lỡ chuyến xe buýt nên tới muộn.

- Hôm nay em tới muộn vậy?

- Em xảy ra chút sự cố nhỏ, em xin lỗi thầy...

- Thôi được rồi, vào đi, lần sau nhớ đi sớm.

- Em cảm ơn thầy! *Tel'Annas mừng rỡ vội chạy lên lớp*

   Nakroth ngồi trong lớp, anh cảm thấy kì lạ "sao hôm nay lại không tới". Giáo viên đang điểm danh, tới tên Tel'Annas thì cô xuất hiện.

- Có! *Tel'Annas thở không ra hơi, cô dựa vào tường ngăn bản thân ngất đi*

     Hôm qua sau khi về nhà cô đã làm bài tập tới 3 giờ sáng nên dậy lố giờ. Lần đầu của cấp 3 cô đi học muộn.

- ...Em về chỗ đi. *thầy giáo khá khó tin vì Tel'Annas chưa bao giờ đi muộn*

     Tel'Annas tới chỗ ngồi, Nakroth nhìn về phía cô, ánh mắt cả hai chạm nhau, đôi mắt màu xanh ấy thật khó sức hút, nó sâu và còn bí ẩn đến khó tả.... Tel'Annas nhanh chóng lấy lại tỉnh táo "không được, tại cậu ta mình mới đi muộn". Nghĩ rồi cô vội ngồi xuống, tiết học bắt đầu.

     Suốt buổi học cô chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như ai đó theo dõi mình, cô biết là ai nhưng vẫn im lặng. Như mọi hôm cậu ta sẽ lăn ra ngủ xuyên tiết, nhưng hôm nay lại tỉnh bơ, còn nhìn chằm chằm cô nữa, rốt cuộc muốn gì?

     Cuối cùng cũng hết tiết, cô hẹn Violet xuống nhà ăn cùng ăn trưa, tên kia đã đi trước, vẫn vậy, các bạn nữ bu lấy bu để, Tel'Annas bày ra bộ mặt khinh bỉ: "tên đó có gì hay mà cứ bu lấy vậy?"

    Dù tính kì nhưng được cái mã, nhiều bạn nữ thậm chí mấy cô "tiểu thư" nhà giàu cũng để mắt đến, luôn tìm cách tán tỉnh anh, nhưng luôn bị bơ một cách phũ phàng.

    Dưới căng tin đông đúc, mọi người vẫn đang xếp hàng để lấy đồ ăn:

- Waaa hôm nay có cơm cà ri nè, thơm quá. *Violet vẫn hớn hở như vậy*

- Vậy thì càng phải ăn nhiều hơn! *Tel'Annas mỉm cười*

- Mà cậu bị thiếu ngủ sao, hôm nay trông cậu hơi mệt, còn đi muộn nữa, hôm qua hắn đã làm gì cậu sao?

    Đột nhiên Violet hỏi dồn khiến cô khá bất ngờ, cô im lặng một lúc rồi đáp:

- K-không sao cả, hôm qua tớ thức khuya nên mới vậy thôi.

- Chậc, không phải vì tên đó thì cậu đâu gãy chuỗi đi học sớm đâu! *Violet vẫn thầm chửi Nakroth như mọi khi*

- Nói tôi à?

       Một giọng nói vang lên bên cạnh khiến cả hai giật mình nhìn sang, là Nakroth, anh ta đứng đây từ lúc nào vậy. Nhìn ra đằng sau, cả hai hiểu ra vấn đề, hắn lợi dụng "cái mã" của mình, được các bạn nữ nhường hàng. Tel'Annas thở dài, đúng là không có chút quy tắc nào hết. Violet lườm hắn cháy cả mắt, nội tâm chắc đang thầm chửi hắn bằng nhiều thứ ngôn ngữ.

       Mặc kệ Nakroth, sau khi lấy được suất ăn của mình, cả hai chọn chỗ ngồi ưng ý. Như mọi khi họ sẽ ngồi cạnh nhau, nhưng bên cạnh đã có nữ sinh khác, nhà ăn đã khá đông nên cả hai đành ngồi đối diện nhau, được một lúc ngắn nữ sinh bên cạnh rời đi. Tel'Annas quay qua nhìn, từ khi nào Nakroth đã ngồi cạnh cô rồi.

- Sao lại ngồi đây? *Tel'Annas nhăn mặt, gằn giọng hỏi anh*

- Không được sao?

- Không.

      Quả nhiên, anh ta lại tận dụng khuôn mặt của mình để xin chỗ ngồi. Violet nhìn hắn vẻ mặt khó chịu, tên này sao lại cứ bám lấy cả hai vậy? Hắn có ý gì?

- Muốn gì nói luôn. *Tel'Annas vẫn ăn mà không thèm nhìn anh*

- Gặp riêng được không?

- Không! *Violet vẫn đang hằm hằm lườm hắn*

- Được.

- Tel'Annas!! *Violet bất ngờ, tại sao lại gặp hắn chứ, hay cô bạn cũng như bao nữ sinh khác bị thứ nhan sắc này đánh gục rồi?*

      Nakroth nhìn Violet với vẻ mặt đắc ý, châm chọc, tất nhiên Violet không thể làm gì được, cô tức giận ăn tiếp phần cơm của mình.

      Sau buổi học, Nakroth hẹn cô ra sân bóng rổ phía sau trường. Dù lòng vẫn còn giận nhưng không hiểu sao cô lại đồng ý gặp hắn nữa.

- Gặp tôi có chuyện gì? Đừng lãng phí thời gian củ-

- Xin lỗi...

- Hả? *Tel'Annas sững người, câu gì vừa phát ra từ cái miệng của cậu ta vậy?*

- Xin lỗi vì hôm qua đã lỡ lời. *Nakroth tiến tới gần Tel'Annas, cúi xuống nhìn cô*

      Tel'Annas nhìn vào ánh mắt ấy, đôi mắt màu xanh ấy trở nên dịu dàng và mềm mỏng hơn hẳn, có lẽ hắn thật lòng muốn xin lỗi cô.

- ...Không sao đâu, tôi cũng không phải kiểu người hay để bụng.

- Thật sao.....

- ...

      Bầu không khí im lặng đến khó tả, không ai biết phải nói gì nữa.

- Nếu hết rồi thì tôi về đây. *Tel'Annas quay lưng rời đi*

- Lần đầu tôi thấy cậu đi xin lỗi người ta đó. *Ares xuất hiện châm chọc anh*

- Ông bớt bớt lại đi. *Nakroth hằm học nhìn Ares*

       Ares biến thành xe, cả hai lao vút đi. Có lẽ giữa anh và cô đã có một liên kết gì đó, anh cảm nhận được cảm giác ấm áp khi nhìn thấy Tel'Annas mỉm cười với mọi người, nhưng nhanh chóng tỉnh táo rồi gạt đi, chắc do anh suy nghĩ lung tung thôi, một kẻ mạnh như anh không có thứ cảm xúc đó chen vào.

      Nakroth lái xe tới khu vực hôm nọ dắt bà lão đó qua đường, nhưng không tìm dược tung tích gì, hỏi mới biết bà ta đã bỏ đi từ lâu. Bà ta biết trước anh sẽ tới tìm ư? Tại sao lại phải làm vậy với anh? Nakroth trèo lên xe rồi rời đi. Phía xa, bà lão hiện nguyên hình thành một người phụ nữ bí ẩn, ả ta nở một nụ cười châm chọc nhìn cậu thiếu niên ngây thơ ngu ngốc đi xa dần....

"Xin lỗi vì hôm qua đã lỡ lời" - gì vậy nè, sao cứ nhớ tới tên đó chứ, mình bị sao vậy. *Tel'Annas ngồi trên bàn học, cô không thể tập trung làm bài được, câu nói đó cứ vang lên trong đầu*
   
      Cô cầm điện thoại lên định nhắn với Violet thì nhìn thấy đề xuất kết bạn là Nakroth. Không hiểu sao tay không nghe theo não, cô nhấp vào soi. Quả nhiên người như cậu ta số lượng người fl nhiều cũng dễ hiểu. Cậu ta tạo tài khoản cho có chứ chả đăng gì. Tel'Annas bừng tỉnh, thoát ra rồi thầm nghĩ "ủa mình soi acc tên đó làm gì?" Cô gõ gõ vào đầu mình mấy cái rồi tiếp tục làm bài. Buổi tối đó thành phố thật bình yên, cô ước lúc nào cũng như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro