Không bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, Tel'Annas vẫn làm những công việc hàng ngày như đánh răng rửa mặt, sửa soạn quần áo, kiểm tra lại cặp sách.... Khi đi cũng không quên cho mèo ăn, chào mẹ sau đó rời khỏi nhà rồi ra đầu đường mua bánh mì ở hàng quen. Cô vẫn chờ xe buýt và ăn sáng như mọi hôm thì một đôi giày quen thuộc lại xuất hiện, cô cũng không còn lạ nữa nên tiếp tục ăn. Nakroth thấy cô đang vờ không biết, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Nakroth: Ăn gì vậy?

Tel'annas: Không thấy hả?

Nakroth không nói gì, anh vươn tới cắn một miếng.

Tel'annas: N-này!! - cô hoảng hốt, tên này đúng chán sống rồi mà.

Nakroth: Ngon quá - anh liếm chỗ môi còn dính tương ớt, mỉm cười chọc ghẹo cô.

Tel'annas:....đúng là hết nói nổi.

Nakroth: Mẹ cho phép anh đưa em đi học rồi, thích đi xe buýt hơn hay đi bằng Ares?

Tel'annas: Gì cơ? - cô chớp mắt liên tục, tên này gọi thẳng mẹ mình như vậy?

Nakroth: Mẹ chấp nhận chúng ta rồi, vì vậy từ giờ hãy ngoan ngoãn để anh bảo vệ đi. - anh trưng ra bộ mặt đắc ý.

Tel'annas đỏ mặt, không nói gì mà ngồi ăn tiếp. Không tin được mẹ lại công nhận tên này nhanh hơn cả cô. Thấy Nakroth có vẻ chưa ăn gì, cô giơ miếng bánh ra, như hiểu ý của cô, anh cắn thêm một miếng nữa.

Sau đó khi thấy Tel'Annas đã ăn xong, anh đứng dậy gọi Ares tới, không quên đưa mũ ra cho cô.

Nakroth: Đội vào rồi lên xe.

Tel'annas im lặng đội mũ rồi trèo lên xe, chiếc xe di chuyển từ từ, ngọn gió ngày mới thổi nhẹ qua từng con đường quen thuộc, cô đang hạnh phúc hít thở không khí trong lành, đón chào những điều mới và cảm giác hạnh phúc sau lưng người thương. Cô ôm lấy anh, cảm nhận mùi hương của loại nước hoa dịu nhẹ phảng phất. Trong lúc dừng đèn đỏ, anh đã nắm lấy tay cô, cái mũ khá to nên anh không quay xuống nhìn, có điều cô biết anh đang vui, bản thân bất giác cười nhẹ.

Đến trường, cả chục ánh mắt đều hướng đến họ, tin đồn đó là thật, họ đích thị là một cặp. Cả hai cùng đi chung, có vẻ cô những kiến thức học hôm qua đề phòng anh quên. Nhìn khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài đủ để hiểu anh không muốn nghe nhưng đang gắng gượng rồi.

Tiết học bắt đầu, cô biết là chuyện này sẽ làm rúng động toàn trường vì anh vốn là nam thần, nhưng không nghĩ nó lớn tới vậy, xung quanh lớp không lo học mà cứ xì xào dồn dập lên.

Cô giáo: Lớp hôm nay hơi ồn nhé, đừng để tôi nói với thầy chủ nhiệm. - đến cô giáo cũng không nhìn được lên tiếng.

Tel'annas thấy âm thanh dịu dần thì thở nhẹ, cuối cùng cũng ngưng. Cô liếc xuống, tên này lại ngủ rồi.

Tel'annas: 'Dậy học đi đừng ngủ nữa' - cô lay người Nakroth nói nhỏ.

Nakroth ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó vì đang ngủ ngon thì bị gọi dậy. Thấy là cô nên khuôn mặt của anh thay đổi, chuyển qua hiền dịu cầm bút lên viết. Tel'annas thấy vậy thì yên tâm quay lên nghe giảng.

Cơn buồn ngủ cứ kéo đến, anh cố viết vài dòng rồi lại lăn ra bàn thiếp đi. Hết tiết học, thấy anh đâu lại vào đó khiến cô bực mình, nhưng dáng vẻ lúc ngủ của anh vẫn khiến cô mềm lòng. Việc phải vừa đi học, đi làm rồi còn lao đầu đi chiến đấu cũng rất mệt mỏi, cô cũng hiểu cho anh nên không dám làm gì chỉ đứng nhìn anh như vậy.

Violet: HELLO TEL YÊU DẤU, ĐI ĂN THÔIIII

Violet từ đâu phi vào ôm lấy Tel'Annas, tất nhiên Nakroth cũng bị đánh thức, anh ngẩng dậy vươn vai ngáp một cái rồi lườm Violet lẩm bẩm.

Nakroth: Cái loa phóng thanh...

Violet: Gì cơ? Muốn choảng nhau hả tên này?

Tel'Annas: Thôi đau đầu quá, đi ăn nhanh nhanh đi - cô vừa nói vừa đẩy Violet ra, để ở đây một lúc nữa chắc loạn lớp.

Violet: Cậu sợ cái gì chứ, tớ sẵn sàng phang cậu ta luôn nếu muốn - cô giơ nắm đấm lên lèo nhèo.

Tel'annas: Biết rồi biết rồi, tớ đói nên muốn giục cậu đi lẹ thôi.

Violet: Yêu đương cẩn thận đừng có để tên khó ưa có điều khiển. - cô chống tay đi với vẻ học hằn.

Tel'Annas: C-cậu biết rồi?

Violet: Bà ơi nguyên cái trường biết rồi, hai đứa một nam một nữa ôm ấp nắm tay đi trên đường không phải yêu nhau thì là gì? - cô tiếp tục đi thẳng, miệng vẫn nhanh nhảu trả lời lại.

Tel'Annas: À....thì....

Violet: Thế mà không kể cho người ta biết, đúng là đồ tồi.

Tel'Annas: Xin lỗi mà.

Violet: Đi lẹ không xuống hết chỗ. - cô cười rồi nắm tay Tel'Annas chạy một mạch đi.

Phía sau, bóng lưng của kẻ lạ mặt xuất hiện.

-Tại sao em lại có người yêu, Tel'Annas......

Xuống căn tin đông đúc học sinh vẫn đang xếp hàng, cả hai chờ tới lượt của mình. Sau đó đi chọn chỗ ngồi cho bản thân và bắt đầu ăn.

Violet: Ôi đồ ăn hôm nay ngon quá, xin địa chỉ anh làm bếp ạ!!!

Tel'Annas: Tém lại đi cô ơi. - cô điềm tĩnh gắp từng miếng. Đúng như Violet nói, đồ ăn hôm nay quả thực rất ngon.

Đang ăn uống vui vẻ thì Tel'Annas cảm nhận bên cạnh có người vừa ngồi xuống, thấy Violet phản ứng khá vui vẻ, nếu bình thường là Nakroth sẽ cau có khó coi, nhưng lần này lại phản ứng như vậy thì....cô quay sang nhìn, một người tóc vàng đẹp trai....là David, người bạn hồi cấp 2 của cô.

David: Chào, lâu lắm rồi không gặp, em khỏe không?

Tel'Annas: Là anh, em vẫn vậy, anh về nước sao không nhắn với em?

David: Anh muốn tạo bất ngờ chút thôi, em vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Tel'Annas: Tới nữa rồi đó.

Violet: Chào anh ạ, em là bạn của Tel'Annas. - cô hớn hở vội bắt chuyện.

David: Là em sao, anh có nghe Tel kể qua rồi, cũng thấy em ở trong lớp mặt mày tươi tắn nhìn anh nữa.

Violet: Không ngờ anh sẽ học ở lớp em đấy.

(David là nhân vật hơn tuổi nhưng học muộn nên học ngang lớp với Tel, Vio, Nak nha )

Tel'Annas: Học ở lớp của Violet sao?

David: Anh quyết định chuyển về đây học luôn, không khí của quê hương vẫn tốt hơn nhiều.

Tel'Annas: À.....

Họ đã nói chuyện với nhau vui vẻ, nhắc về kỉ niệm ngày xưa, kể thêm cho Violet nghe, không khí trở nên rộn rã. Sau bữa ăn, cả ba vẫn nán lại một lúc.

David: Em tìm ai à?

Tel'Annas: A, không có.

David: Thấy em lâu lâu lại ngó xung quanh, không phải đang chờ ai thì là gì?

Violet: Chắc xem tên kia có ăn trưa không chứ gì? - cô ngậm thìa, lướt điện thoại rồi nói. - Thảo nào nán lại đây.

David: Tên kia? Là ai vậy? Bạn trai à? - anh nhìn Tel'Annas hỏi dồn.

Tel'Annas: Ôi...thì là..... - cô ấp a ấp úng nhìn tứ phía.

Violet: Nakroth đấy ạ, bạn trai của cậu ấy.

David: Em có bạn trai rồi ư, đúng là lớn rồi. - anh cười nhẹ xoa đầu Tel'Annas rồi đứng dậy. - Anh về lớp trước đây, liên lạc sau.

Tel'Annas: V-vâng - cô bất ngờ bị xoa đầu nên hơi bối rối.

Violet: Ảnh đẹp trai quá đi, phải một chín một mười với tên kia đó - cô vẫn không quên khịa tên tóc trắng nào đó.

Tel'Annas: Chắc cậu ta lại ngủ rồi, ta về lớp thôi không hết giờ.

Thấy còn nhiều thời gian, Tel'Annas ghé qua quầy căng tin mua một hộp sữa vani, đang tính tiền thì thấy gian bánh ngọt, cô nhảy ra câu hỏi, "cậu ta thích bánh gì nhỉ?".

Sau khi quay lại lớp, thấy Nakroth đã dậy và bấm điện thoại. Cô nhanh chóng tiến đến đặt hộp sữa lên bàn rồi ngồi xuống chỗ của mình. Anh nhìn thấy thì cầm hộp sữa lên.

Nakroth: cho tôi à?

Tel'Annas: Uống đi.

Anh im lặng bóc hộp sữa ra uống, không được nhét gì vào bụng nên cũng đói.

Tel'Annas: Mà này Nakroth....anh thích bánh gì nhất? - cô hít một hồi rồi quay xuống hỏi.

Nakroth: Sao đột nhiên lại hỏi vậy? - anh đang gặm đầu ống hút, vẫn xem điện thoại.

Tel'Annas:....Thì tò mò....

Nakroth không nói gì, tay bấm điện thoại như muốn nhắn gì đó, được một lúc thì điện thoại Tel'Annas rung lên, là tin nhắn của anh.

-Nakroth: Hỏi tên mà em đã ăn trưa cùng xem hắn thích bánh gì.

Tel'Annas bất ngờ, cô cảm nhận được có một tảng băng đang tỏa hơi lạnh bên cạnh mình. Hóa ra anh có xuống tìm, nhưng thấy cô đang ngồi cạnh một tên ngoại quốc kì lạ liền tỏ ra khó chịu đi vào lớp.

Tel'Annas:...Chỉ là đàn anh học chung từ năm cấp 2 thôi, anh ấy từ nước ngoài về nên nói chuyện chút....

Nakroth: Ừ. - anh đứng dậy cầm hộp sữa đi vứt. Anh đang ghen muốn phát điên, nhưng nghe cô nói vậy cũng đỡ phần nào, có lẽ bản thân đã rất tin tưởng cô.

Tel'Annas biết anh đang ghen, cô chủ động nằm xuống bàn anh. Anh không nói gì, lặng lẽ về chỗ của mình rồi xoa đầu cô.

Nakroth: Mèo ngốc.

Tel'Annas: Gì cơ. - cô ngẩng mặt lườm anh.

Nakroth: Nằm sai tư thế coi chừng trẹo hông.

Tel'Annas: Biết rồi, nhớ học đi đừng ngủ nữa đấy. - cô vừa nói vừa lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

Buổi học cứ vậy trôi qua, Tel'Annas vẫn nán lại thư viện buổi chiều để dạy kèm cho Nakroth. Hôm nay anh đã đỡ hơn rất nhiều, bài tầm trung đã có thể làm được.

Tel'Annas: khá hơn rồi này.

Nakroth: Ừm.

Anh vẫn đang chăm chứ làm bài, cô nhìn ngắm khuôn mặt ấy, nó quá đẹp, nó vẫn có sức hút kì lạ của lần đầu nhìn thấy anh. Người con trai trước mắt đã là của cô, không phải của ai khác, không còn phải sợ sẽ đánh mất anh, không lo lắng rằng anh sẽ bỏ rơi cô vì sự trân thành trong ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.

Nakroth: Bánh hoa hồng.

Tel'Annas: Hả - đang mải ngắm, nghe anh cất giọng làm cô giật mình nhẹ.

Nakroth: Anh thích bánh hoa hồng.... - anh không nhìn cô, tay vẫn viết bài.

Tel'Annas: À...vậy em sẽ làm cho anh. - một niềm vui chợt nở trong lòng, loại bánh nào cô cũng dễ dàng cân được.

Nakroth: Ừm. - anh cười nhẹ, phản ứng vui mừng ấy khiến con tim anh một lần nữa đập thình thịch, có lẽ người duy nhất lay động được anh là Tel'Annas...

Bỗng điện thoại Tel'Annas rung lên, có tin nhắn, cô mở ra xem thì là David, anh hẹn đến nhà cô ăn.

-David: Tối nay anh đến nhà em ăn nhé.

-Tel'Annas: Vậy anh ăn với mẹ em nhé, tối nay em không có nhà.

-David: Em đi đâu?

-Tel'Annas: Em đi ăn với bạn.

-David: Ở đâu? Anh đi cùng được không? anh cũng chưa quen đường nên quên mất nhà em ở đâu rồi.

Thật là hết cách, rõ ràng biết cô đang cố né rồi mà còn làm tới.

-Tel'Annas: Hay để hôm khác em rảnh rồi tới được không?

Đến đây không còn thấy David phản hồi nữa, có chút lo lắng nhưng thoát được là may rồi.

Nakroth: Xong rồi, trời sắp tối nên về thôi.

Tel'Annas kiểm tra lại bài làm của anh, đẹp mã mà đẹp cả chữ nữa, từng nét chứ dù viết nhanh nhưng vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả chữ của cô nữa.

Tel'Annas: Được rồi đó, mình về thôi.

Cả hai soạn đồ bỏ vào cặp, xuống tới cổng trường, thứ họ không mong chờ đã tới.

David: Tel'Annas! - vừa thấy cô anh đã lập tức gọi.

Tel'Annas: A-anh....sao lại ở đây....

David: Anh nghe bảo em đang còn ở trong trường nên đợi.

Tel'Annas:....- không cần hỏi cô cũng biết là cô bạn thân của mình nói rồi, lần này tới Violet báo cô nữa.

David: Đây là cậu bạn mà em đang dạy kèm à, chào nhé rất vui được gặp! - anh giơ tay ra như muốn bắt tay chào hỏi.

Nakroth:.....Tôi không thích động chạm với người lạ.

Tel'Annas cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người anh, ánh mắt sắc lẹm lườm David như muốn cắt cổ người ta đến nơi, so với những lúc vui vẻ với cô thì quá khác biệt.

David: Vậy sao, xin lỗi nhé. - anh thu tay lại gãi đầu.

Tel'Annas: Muộn rồi ta nên về thôi.

David: Hay để anh chở em về, tiện qua ăn với cô luôn. - anh chỉ qua hướng xe oto phía xa, trong đó có tài xế riêng đang đợi sẵn.

Nakroth: Không cần - anh búng tay, Ares từ đâu đi tới khởi động.- cô ấy có hẹn với tôi rồi.

David: Em đi ăn với bạn mà, nếu đi cùng cậu kia thì lên xe anh cũng được.

Tel'Annas đã rơi vào thế bí, nên đi theo ai bây giờ? Làm sao đây? Cô nhìn David rồi lại nhìn Nakroth, ánh mắt của Nakroth vẫn tỏa ra màu xanh sáng nhìn cô, nhưng nó không còn lạnh lẽo nữa, nó tạo cho cô cảm giác an toàn...

David: Tel'Annas....

Tel'Annas: Đi về nhà em ăn nhé, em cũng không nỡ bỏ mẹ ở nhà.... - cô lấy mũ rồi trèo lên xe Nakroth.- đi chậm thôi nhé Nakroth, anh ấy không biết đường.

Nakroth: Được - khuôn mặt anh hiện lên hai chữ 'đắc ý', anh liếc mắt nhìn David vẻ khiêu khích.

David nheo mày, anh lặng lẽ đi vào xe.

Một lúc sau tại nhà Tel'Annas, mẹ cô mở cửa thì thấy con gái mình và.... Hai chàng trai đang hằm hằm sát khí phía sau.

Tel'Annas: Mẹ.... - cô ra ánh mắt cầu cứu

Mẹ (T): David đấy hả, lâu quá rồi, mau vào trong đi. - hiểu con gái mình đang muốn nói gì, bà liền đẩy con mình vào trong.

David: Cháu chào cô ạ, lâu quá rồi không gặp.

Mẹ (T): Cháu vào đi. Cả Nakroth nữa, con cũng mau vào trong đi.

Nakroth: Vâng thưa mẹ.

David bất ngờ nhìn Nakroth, tại sao lại gọi mẹ Tel'Annas như vậy?

Mẹ (T): Sao còn đứng đấy vậy, vào thôi.

Tới giờ ăn, hai kẻ không ưa nhau chắc chắn ngồi đối diện rồi. Mẹ Tel'Annas đang còn dọn lại một chút nên chưa ngồi. Tel'Annas đã nhắn tín với Violet xin cầu cứu, nhưng có vẻ cô bạn này không thể nhờ vả được gì.

David đang ngắm nhìn lại ngôi nhà, lâu lâu có liếc qua nhìn Nakroth thì thấy anh chỉ ngồi bình thản bấm điện thoại. Lòng anh tự hỏi sao lại có thể thích tên này được nhỉ, nhìn không có một chút phép lịch sự nào, từ lúc nghe danh tiếng cùng với thông tin đang hẹn hò với Tel'Annas, David đã không ưa gì rồi vậy mà lúc ở trường còn cố tình tỏ ra thái độ không muốn làm quen nữa, suy cho cùng được mỗi cái mã.

Nakroth: Biết đẹp trai rồi liếc ít thôi hỏng mắt giờ.

David: Cậu....- bị Nakroth nói vậy thì giật mình, vốn đã biết rồi còn cố tình chọc anh.

Cả hai vẫn im lặng tiếp, chỉ có tiếng xếp bát của mẹ Tel'Annas, âm thanh của bản tin tức vang lên, có đám quái vật thứ nguyên xuất hiện. Nakroth bật dậy, anh vội chạy ra ngoài cửa.

Nakroth: Mẹ ơi, con đi đây một lúc rồi về nhé.

Tel'Annas: Em đi với. - cô cũng nghe thấy thông tin trên tivi nên muốn giải quyết cùng, cô vội chạy ra cửa thấy anh đã khởi động Ares.

Nakroth: Em ở nhà đi, anh chỉ đi một lát thôi.

Tel'Annas: Không được, em đi cùng anh.

Nakroth: Em quên anh đã nhận được Ares bằng cách nào ư, anh mạnh lắm không phải lo đâu, cứ ở nhà anh về ngay. - có vẻ bản thân nhìn ra được sự lo lắng trong ánh mắt của Tel'Annas, lòng anh có chút vui, không biết là vì sao nữa.

Tel'Annas:...Vậy anh đi nhanh về ăn với em nhé.

Nakroth: Ừm.

Anh khởi động xe, Ares tạo ra cánh cổng, anh phóng vào đó rồi biến mất.

Từ nãy tới giờ David đã thấy hết, rõ ràng đó không phải chiếc xe bình thường, tại sao Tel'Annas đòi đi theo? Em đã yêu tên đó nhiều tới vậy? Hàng chục câu hỏi hiện ra trong tâm trí, anh đến trước lại thua cuộc ư?

Tel'Annas và David gặp nhau từ năm đầu của cấp 2, ban đầu không có ấn tượng đến khi anh đánh nhau bị thương thì có cô chạy tới giúp. Từ đó cả hai thân thiết với nhau, có đồ ăn là sẽ chia cho nhau, bài nào khó thì cùng làm, những chuyến đi chơi nhiều đếm không hết, dù nhà không cùng đường anh nhưng anh vẫn về cùng cô rồi mới đi đúng hướng về nhà mình. Anh cũng là người chứng kiến ngôi nhà này thay đổi chút một qua từng năm vì tần suất anh đến đây ăn cơm là rất nhiều. Bố anh chỉ biết cắm mặt làm việc, dù ông vẫn tốt với anh nhưng trái tim anh vẫn trống rỗng. Tel'Annas như mặt trời cứu rỗi cuộc đời nhàm chán bị ra rìa của anh.

Tưởng trừng như thời khắc ấy sẽ mãi như vậy đến năm thứ ba, mẹ anh thắng kiện, ép anh phải sang ở cùng bà. Dù rất không muốn nhưng bố anh đã phá sản, đến ông ấy cũng đuổi anh đi. Anh không chấp nhạn sự thật vội chạy tới nhà Tel'Annas.

Tel'Annas: Không thể như vậy được!!

David: Anh không muốn bỏ em ở đây...

Tel'Annas: Hay anh ở nhà em nhé, ở đây an toàn lắm. - cô nắm lấy tay anh.

Vừa dứt lời, tiếng xe từ xa phi tới, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống, cũng chính là dấu chấm hết cho cả hai. Anh bị mẹ ép sang nước ngoài sống, trước lúc đi anh đã tạm biệt Tel'Annas và hứa sẽ quay trở lại.

David: Đợi anh nhé.

Tel'Annas không nói được thành lời, cô chỉ đứng khóc mãi không thôi.

David: Đừng khóc nữa, anh sẽ quay về thôi - nói vậy nhưng nước mắt cũng chảy thành hai hàng rồi.

Và cứ như vậy cả hai tách nhau, ở với mẹ anh không hề quen biết bất kì người bạn nào, chỉ học - về ăn cơm - lên mạng nhắn tin với Tel'Annas. Nhưng dần tần suất nhắn tin cũng ít đi, cô là học sinh đứng đầu mà, thời gian đâu mà nhắn với anh chứ, anh cũng hiểu nên ít nhắn lại. Bữa cơm có mẹ anh không có hứng ăn, ai bắt chuyện anh cũng đều quay lưng bỏ đi, ở lâu nhưng đường đi thế nào anh cũng không biết, anh ghét mẹ mình, ghét mảnh đất xa lạ này.

Mẹ anh không thể chịu được nữa nên mới cho anh về nước. Vậy mà giờ Tel'Annas đã có người mới, suốt ba năm thân thiết với nhau không bằng một tên chỉ mới học chung gần 2 tháng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro