Cậu có đồng ý không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mẹ của Tel'Annas sẽ xuất hiện, mình xin phép gọi tắt kiểu "Mẹ (T)", về sau họ hàng hay ng quen của các nhân vật nào sẽ đc đánh dấu theo chữ cái đầu tên người đó ạ.
------------------------------------------
Mẹ (T): Ô con dẫn bạn trai tới đây à, Nakroth phải không?

Tel'Annas: Mẹ....c-chỉ là bạn cùng lớp thôi. - cô đỏ mặt cố giải thích.

Mẹ (T): Con bé này, ngại cái gì? - bà cười rồi vỗ vai cô con gái của mình

Nakroth: Cháu chào cô ạ - anh cúi chào mẹ của Tel'Annas.

Mẹ (T): Đẹp trai quá! Lâu lâu Tel có nhắc tới cháu. Chắc lực học cũng như vậy đây, đẹp đi đôi với tài mà - bà mỉm cười khen ngợi.

Nakroth: khụ khụ... - anh ho vài cái rồi nhìn vu vơ.

Tel'Annas nhìn anh vô cùng đắc ý.

Mẹ (T): Đúng lúc nhà cô ăn cơm, cháu ở lại dùng bữa nhé? Mất công chở con bé về rồi.

Tel'Annas: Mẹ sao lạ-

Nakroth: Dạ được ạ - không chờ cô nói hết câu anh đã cắt ngang.

Tel'Annas: mẹ....

Mẹ (T): Mẹ mẹ con con cái gì, mau vào chuẩn bị dọn cơm ăn nhanh lên - bà đẩy đứa con của mình vô trong nhà rồi mời Nakroth vào.

Ngôi nhà bình dân không quá lớn mà chỉ thuộc dạng khá giả, được bày trí rất ưa nhìn và ấm cúng. Anh cảm nhận được mùi hương của thức ăn đang nấu trong căn bếp nhỏ. Cảm giác được bước vào một gia đình thực sự, một gia đình mà ngày nhỏ anh luôn mong muốn.

Anh đi quanh nhà, nhìn thấy những bức ảnh của Tel'Annas chụp với mẹ cô, từ ngày nhỏ, tốt nghiệp mẫu giáo, cấp 2.... Và một bức ảnh chụp cô mới chừng 5-6 tuổi vui vẻ bên một đứa nhóc nào đó ở cạnh, nếu nhìn kĩ mép ảnh sẽ thấy có một tí cái đầu mái tóc trắng lộ ra. Anh tò mò cầm bức ảnh lên thì mẹ Tel'Annas đi tới lấy đi.

Mẹ (T): những bức ảnh về con bé rất quý giá với cô, sẽ không sao nếu cậu không được phép chạm vào chúng chứ?

Nakroth: D-dạ...cháu biết rồi - anh cúi đầu rồi quay ra ghế sofa ngồi, dù cảm giác quen thuộc đã ùa về nhưng thấy bà có phản ứng như vậy anh cũng không hỏi. Cơn buồn ngủ kéo tới, anh thiếp đi.

Một lúc sau, Tel'Annas đã thay đồ xong, cô đi xuống nhà thấy anh đang nằm ngủ trên ghế.

Tel'Annas: Cậu ta ngủ bao nhiêu tiếng một ngày vậy? - cô thở dài tiến lại chỗ anh rồi ngồi xuống. Lại được nhìn thấy anh lúc ngủ rồi. Bình thường trên lớp cũng thấy nhưng anh toàn úp mặt xuống bàn cộng với tư thế nằm sai nên khuôn mặt cũng không mấy thoải mái. Cô giơ tay lên vén nhẹ sợi tóc đang rũ xuống.

Đột nhiên anh nắm lấy tay cô rồi mở mắt ra nhìn khiến cô nhất thời giật mình.

Chát - tiếng tát giòn tan phát ra. Má của Nakroth in nguyên bàn tay.

Tel'Annas: Xin lỗi, tôi b-bị giật mình!! - cô vội lấy tay xoa lên vết vừa tát anh.

Nakroth:......Tel'Annas. - anh cầm lấy tay cô áp vào má mình.

Tel'Annas: C-cậu làm gì vậy? - cô nhìn ngó xung quanh xem mẹ mình đang ở đâu, cũng đang có ý nói có mẹ cô ở nhà.

Nakroth: Bác ấy không có nhà đâu, vừa ra ngoài mua ít đồ rồi.

Tel'Annas:..... - cô lặng lẽ nhìn anh.

Nakroth:....cậu có thích tôi không? - anh đỏ mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Anh không thể nhịn được nữa....Đây có thể là lần đầu tiên anh thích một cô gái nhiều tới vậy. Không, đây không còn là thích nữa mà là...yêu.

Tel'Annas: Sao tự nhiên lại hỏi vậy? - cô bất ngờ nhìn anh, cảm giác ngột thở bao vây lấy cả hai.

Nakroth:....Tel'Annas, nếu tôi nói tôi đã yêu cậu, thì cậu có đồng ý không?

Tel'Annas: Nakroth tôi.....- anh đã mở lời trước rồi, đây chính là cơ hội của cô....rõ ràng cô cũng rất thích anh, nhưng những lúc như thế này lời nói như nghẹn lại ở cổ họng không thể phát ra.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt màu xanh ấy thể hiện trân thành, cô vẫn đang mải suy nghĩ xem mình nên nói gì thì anh đã bắt đầu tiến tới gần cô hơn.

Tel'Annas: Na-Nakroth....

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, cô bất ngờ định đẩy ra thì tay anh đã giữ phía sau đầu lại. Không thể phản kháng được, cô nhắm mắt tận hưởng phút giây kì lạ ngột ngạt này. Đây cũng chính là nụ hôn đầu của cả hai.....Thấy cô bắt đầu ngột thở anh mới buông ra. Cô cúi xuống thở dốc.

Đúng lúc mẹ Tel'Annas vừa về, bà thấy hai đứa đang nắm tay nhau thì mỉm cười rồi đi vào bếp.

Mẹ (T): Mau vào chuẩn bị ăn thôi Tel'Annas, mẹ mua ít trái cây tráng miệng rồi.

Nakroth: Vâng bọn cháu vào ngay. - thấy cô chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi, anh trả lời hộ luôn.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, mẹ của Tel'Annas hỏi mấy thứ lặt vặt về anh rồi liên tục kể về tật xấu của con gái khiến cô ngượng ngùng. Nakroth nghe vậy chỉ biết cười, anh không nghĩ người con gái anh yêu lại dễ thương tới vậy.

Tel'Annas: Mẹ à thôi đi, ngượng chết. - cô đút miếng cơm vào miệng rồi nhắc mẹ.

Mẹ (T): Có gì đâu mà ngại, hai đứa yêu nhau thì biết thêm một chút về nhau cũng tốt mà.

Tel'Annas:....Nhưng không phải biết cái đó mà....

Nakroth: Không sao đâu, đằng nào thì cũng chỉ có tôi biết thôi mà - anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô.

Tel'Annas:.... - cô nhìn vào miếng thức ăn mà anh vừa gắp, cảm giác hạnh phúc vây lấy cô, cuối cùng anh chàng mà mình thích đã thuộc về mình, dù hơi nhanh một chút...

Kết thúc bữa ăn, trong lúc Tel'Annas đang dọn dẹp thì mẹ cô mang ra một cái bánh táo mời Nakroth.

Mẹ (T): Bánh này do Tel làm đấy, cháu nếm thử đi, chắc chắn không hối hận.

Nakroth: Bánh do Tel'Annas làm, vậy thì nhất định phải thử rồi. - anh mỉm cười thử một miếng.

Mẹ (T): Thế nào?

Nakroth: Ngon lắm ạ - chưa bao lâu anh đã ăn hết cái bánh.

Mẹ (T): Con cô nấu gì cũng đỉnh hết, cháu thích ăn gì cứ nói nhé.

Nakroth: Vâng ạ - anh vui vẻ đáp.

Thấy Tel'Annas đang rửa bát, anh định đứng dậy phụ thì mẹ của cô giữ anh lại rồi chỉ anh lên tầng 2. Anh cùng với bà đi lên phòng sách, căn phòng đã lâu không có ai vào nên hơi bụi bặm một chút.

Mẹ (T): Khụ khụ... Cháu thông cảm, phòng này hai mẹ con ít khi ghé vào nên hơi bụi.

Nakroth: Không sao đâu ạ.

Bà bước vào trước, anh đi phía sau. Bà lấy xuống một cuốn Album đã cũ ra đưa cho anh. Mở ra, bên trong là bức hình chụp Tel'Annas đang ôm một vệ thần, là Xạ Ảnh.

Nakroth: Khoan đã, không lẽ cô....

Mẹ (T): Tất nhiên là cô biết rồi, chuyện con bé thường xuyên phải chiến đấu, lâu lâu còn mang những vết thương.... - bà thở dài.

Nakroth:....

Mẹ (T): Thực ra lúc mới biết cô đã rất sốc, còn ngăn cấm con bé vì đó không phải việc an toàn - cô chỉ vào cuốn Album như muốn nói hãy xem tiếp.

Anh lật từng trang, tất cả bức ảnh đều chụp rất kĩ càng, có bức bà chụp cùng Xạ ảnh nữa.

Mẹ (T): Nhưng sau khi thấy con bé cứu người khỏi nguy hiểm, cô đã suy nghĩ lại và ủng hộ điều mà con bé muốn nhưng....

Nakroth: Nhưng sao ạ? - thấy bà ngập ngừng, anh hỏi bà.

Mẹ (T): Cô vẫn rất lo cho sự an toàn của nó, ở độ tuổi này phải chiến đấu với đám quái vật đáng sợ ngoài kia, có lúc nó bị nặng không thể đi được, Xạ ảnh phải bế nó về nhà. - bà ôm chán, biểu thị sự lo lắng buồn rầu - dù cô ủng hộ nhưng cũng đứng ngồi không yên.

Nakroth:...Đúng thật là rất nguy hiểm, công việc này không phải dễ.

Mẹ (T): Vậy nên cô mới cần cháu.

Nakroth: Dạ?

Mẹ (T): Cháu cũng có sức mạnh thứ nguyên đúng không?

Nakroth: H-hả....sa-

Mẹ (T): Cô biết cháu định hỏi gì, chiếc xe của cháu không thấy đỗ ở đâu cả cộng với việc cháu ăn khá nhiều...có lẽ là chia phần cho vệ thần đúng chứ?

Nakroth sững người, bà quá tinh mắt và nhạy bén, trước giờ anh không bị ai phát hiện....

Mẹ (T): Thấy con bé có người yêu như cháu cô rất yên tâm, không phiền nếu cô nhờ cháu chuyện này chứ...?

Nakroth: Cô cứ nói đi ạ - anh gấp cuốn album lại, quay qua nhìn.

Mẹ (T): Hãy bảo vệ Tel'Annas, con rể.

Nakroth: V-vâng ạ, cháu chắc chắn... - anh nửa mừng nửa bối rối, được gọi là con rể thì vui đấy nhưng hình như hơi sớm...

Ra về, mẹ Tel'Annas đẩy cô ra chỗ Nakroth rồi phi thẳng vào nhà, anh đỡ lấy ôm cô vào lòng.

Tel'Annas: N-Nakroth.... - cô vội đẩy ra thì anh giữ lại ôm lấy.

Nakroth: Mai gặp lại trên trường, người yêu. - anh buông cô ra, nguyên khuôn mặt cô đã hóa thành trái cà chua làm anh thấy buồn cười.

Tel'Annas: Cười cái gì? - cô nheo mắt.

Nakroth: ...Không có gì, tôi đi về đây.

Tel'Annas: Vậy về đi....

Anh phóng xe đi, cô nhìn chiếc xe đang đi xa dần, tới khi khuất mắt mới vào trong nhà.

Vừa được 10 phút thì có tin nhắn đến, mở ra thì là Nakroth.

-Nakroth: Ngủ ngon nhé, tôi quên không chúc.

-Tel'annas: Cậu gắn mô tơ vào mông à?

-Nakroth:....không có.

-Tel'annas: Sao cũng được.... Cậu cũng ngủ ngon.

-Nakroth*đã thả tim*

Tel'annas đặt điện thoại xuống lăn lộn trên giường, cảm giác yêu nó thế này sao? Nó làm con tim loạn nhịp như muốn nổ tung. Cô vuốt ve con mèo của mình rồi tắt đèn đi ngủ, lòng thầm mong sẽ gặp lại anh sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro