Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tel'Annas đang ngồi xem điện thoại chờ xe buýt tới, đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt. Cô ngẩng lên, là Nakroth, khuôn mặt vẫn mang theo chút mệt mỏi. Anh không nói gì, lặng lẽ ngồi cạnh.

Tel'Annas: Cậu ngồi đây làm gì?

Nakroth:...chờ xe tới.

Tel'Annas: Ares đâu, bị gì hả? - cô lo lắng hỏi.

Nakroth: Cậu thân thiết với Ares hồi nào vậy? - anh nheo mày.

Tel'Annas, Ares:....

Nakroth: Tôi muốn thử xem phương tiện cậu đang đi có gì thú vị thôi, cấm sao?

Tel'Annas: Chỗ đó không phù hợp với cậu đâu.

Nakroth: Kệ tôi.

Tel'Annas bất lực đành ngồi cùng anh chờ xe tới. Sự xuất hiện của Nakroth đã khiến học sinh xung quanh bàn tán, có người vui vì sắp được chung chuyến xe với "nam thần", có người lại nghe tin đồn nhà anh có biến nên mất trắng, phải bán cả xe để sống. Rõ ràng cả hai nghe thấy, nhưng anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn vu vơ. Cô thấy anh không lên tiếng nên cũng mặc kệ.

Xe buýt tới, cả hai đứng dậy cùng lên xe sau đó lấy vé trạm, đã quen với việc đi xe buýt nên cô không nhìn bảng giá, lấy tiền ra trả tiền vé của mình. Nakroth thấy vậy liền giữ tay cô lại.

Nakroth: Định làm gì?

Tel'Annas: Mua vé chứ sao - cô dùng tay kia đưa đút tiền và vé trạm vào máy tự động.

Nakroth thấy vậy thì hiểu ra, anh cũng làm theo. Cửa xe đóng lại, cả hai chọn một chỗ trống đề ngồi. Xe chạy trên con đường tới trường, Tel'Annas mở bài nhạc mình thích lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng bay bổng khiến cô cảm thấy thoải mái. Đột nhiên Nakroth vén mái tóc của cô lên khiến cô giật mình nhìn sang.

Tel'Annas: L-Làm gì vậy? - cô gỡ một bên tai ra hỏi.

Nakroth:....tôi cũng muốn nghe - nói xong anh lấy bên tai mà Tel'Annas vừa gỡ ra đeo vào sau đó khoanh tay nhắm mắt.

Tel'Annas im lặng nhìn anh, đúng là "nam thần" của chị em, ở góc nghiêng cũng đẹp hút hồn. Lời nói của nhân viên hôm trước lại hiện lên trong tâm trí cô, người đẹp như anh lọt vào mắt của bao người, nếu chậm trễ cô thật sự sẽ mất anh sao? Cô quay qua cửa sổ thầm chê bản thân yếu kém, chắc gì anh ta thích cô thật.

Nakroth không biết từ khi nào đã ngủ, anh dựa vào vai Tel'Annas. Cô bất ngờ nhìn sang, thấy dáng vẻ đang ngủ của anh làm cô nhớ tới hôm anh bị bệnh, cô không kìm được mà chạm vào khuôn mặt anh, từng đường nét mềm mại đều khiến tim đập thình thịch, chắc khoảng thời gian này anh mệt mỏi lắm.....Cô mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại đầu của anh sau đó lấy điện thoại đổi qua bài nhạc khác. Thả trôi tâm trí theo tiếng nhạc, cô mong cả hai có thể như thế này mãi...

Hai người dựa vào nhau ngủ thiếp đi đã khiến các học sinh khác xung quanh bàn tán, ở trên trường vốn rất nổi tiếng rồi, giờ lòi ra đang hẹn hò sao? Tiếng xì xào bàn tán liên tục phát ra, vụ này coi bộ sẽ rất nổi đây.

Xe đã tới nơi, có bạn học sinh lay người Nakroth, anh bật dậy thấy đã đến trường, quay qua nhìn thấy Tel'Annas đang ngủ, anh gọi cô dậy.

Nakroth: Này dậy đi, đến nơi rồi. - Anh vươn vai ngáp dài rồi đứng dậy xách cặp cho cô.

Tel'Annas: Tôi đã ngủ quên ư... - cô bật dậy, vội chạy xuống xe.

Nakroth: Đi từ từ thôi, chưa muộn học đâu - anh nhẹ nhàng bước xuống xe nhìn cô ý muốn nói "cẩn thận"

Tel'Annas: Đưa cặp đây - cô quay đầu lại nhìn anh, mặt mũi đỏ hết cả lên rồi. Mọi người đều đang xì xào nhìn vào cả hai khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.

Nakroth:....

Anh đưa cặp cho Tel'Annas, cô vội giật lấy rồi phi đi thật nhanh. Nakroth đứng ngây ra khó hiểu, có gì phải ngại? Nghĩ rồi anh chạy tới gần Tel'Annas.

Nakroth: Sao lại phải né?

Tel'Annas:....

Nakroth: Tôi đang hỏi cậu đấy.

Tel'Annas: Hỏi làm gì? - không chịu được nữa, cô đứng lại nhìn thẳng vào mắt anh, mặt cô vẫn như "trái cà chua biết cử động"

Nakroth: phụt...haha- lần đầu anh thấy cô gái trước mắt đỏ mặt nhăn nhó nhìn anh, biểu cảm ấy khiến anh bật cười.

Tel'Annas: Cười cái gì? - cô nổi giận đánh anh rồi bỏ chạy.

Nakroth: Giận rồi à? - anh nói với theo với giọng châm chọc.

Lần đầu cô thấy anh cười tươi như vậy, khuôn mặt lạnh như băng ấy khi nở nụ cười lại đẹp đến khó tả, cô ngồi xuống bàn cố ổn định cảm xúc nhưng khuôn mặt anh ta cứ ám lấy tâm trí cô.

Tel'Annas: Cười thôi mà, có gì ghê gớm đâu? - cô tự độc thoại, tay lấy sách vở ra.

Xung quanh chắc chắn đang rầm rộ rồi, một "nam thần" và một học sinh đứng đầu trường đang hẹn hò. Có số thì vui vì hai người rất đẹp đôi, đúng là "trai sắc gái tài". Số còn lại là vì động lực đi học của mình bị cướp mất rồi.

Phải một lúc sau anh mới vào lớp, nhìn thấy cô đang vờ giở sách, anh cười nhẹ, tiến về chỗ ngồi của mình. Buổi học vẫn bình thường trôi qua. Cô lại có cảm giác bị theo dõi rồi, còn ai vào đây nữa chứ. Vì ngồi trên nên cũng đành phải nhịn thôi, lát cô sẽ chất vấn sau. Tới cuối buổi, thầy xin thêm 5 phút để nói chuyện.

Thầy chủ nhiệm: Gần đây thầy thấy việc học hành của lớp đi xuống khá nhiều, chất lượng giảm, các em có định lên lớp không? - thầy tức giận dơ tờ kết quả bài kiểm tra, điểm khá lẹt đẹt.

Cả lớp im lặng, không né đi nhìn vu vơ thì cũng cúi mặt xuống vờ không nghe.

Thầy chủ nhiệm: Các em mà được như trò Tel'Annas thì thầy đỡ vất vả rồi.... Thành tích của em ấy lúc nào cũng đứng đầu, học cùng với nhau mà nhìn bạn mình đi, các em không thấy ngại hả?....v....v..- thầy liên tục nhắc tới ti tỉ thành tích của Tel'Annas.

Lúc nào Tel'Annas cũng trở thành thước đo lực học của lớp, mỗi lần nhắc tới là các bạn sẽ nhìn cô vẻ khó chịu ghét bỏ thậm chí còn nói xấu thành tiếng. Đó cũng chính là lí do cô không mong sẽ có những lúc thầy mắng mỏ lớp như vậy. Cô đã từng đề xuất với thầy đừng nói vậy nữa nhưng có vẻ thầy không nghe. Vậy là đành phải chịu.

Thầy chủ nhiệm: Riêng trò Nakroth, em đang đứng gần bét lớp rồi, muốn giữ nguyên vậy mà học lại hả? - thầy chuyển qua nhìn Nakroth, nhắc tới thành tích "khủng" của anh.

Nakroth:.....

Thầy chủ nhiệm: Em nên cố gắng hơn nếu muốn lên lớp, học thêm hoặc tìm người dạy kèm đi...Không còn nhiều thời gian để chơi đâu.

Nakroth: Vậy thì để bạn Tel'Annas dạy kèm cho em cũng được.

CÁI GÌ?? - cả lớp bất ngờ nhìn anh, tất nhiên có cả Tel'Annas rồi. Cô nheo mày vẻ khó hiểu.

Thầy chủ nhiệm: Hmmm....cũng được, Tel'Annas cũng không có cuộc thi gì quan trọng gần đây, để một người giỏi như vậy kèm sẽ tốt hơn.

Tel'Annas: Thầy...- cô quay qua nhìn thầy, bất lực không nói nên lời.

Nakroth: Vậy nhé, mong cậu có thể chỉ dạy cho tôi. - anh chống tay xuống cằm nhìn cô, ánh mắt như khiêu khích.

Tel'Annas: Cậu... - cô bất lực, vậy là phải dạy cái đầu đất đó thật sao, dù đang bắt đầu thích cậu ta nhưng thế này là quá nhanh!!

Ra về, thay vì được về nhà thì cô phải ở lại dạy kèm cho Nakroth, đang ở thư viện nên cô không dám to tiếng. Thực sự đầu của tên này chỉ có đánh với đấm thôi chứ mấy bài trên cơ bản một chút là bó tay, cô cũng rất kiên trì mới dạy được tên khó ở này.

Tel'Annas: Hiểu chưa? - ánh mắt cô biểu thị sự mệt mỏi, dù vậy nhưng cô vẫn cố dạy cho anh, đúng là có tí tình yêu vào nó sẽ thành như này mà.

Nakroth:....Rồi, hôm nay tới đây thôi, chắc cậu mệt rồi.

Tel'Annas: Chứ sao? - cô nhướn mày, bắt đầu sắp xếp sách vở lại.

Nakroth: Đói chưa, đi ăn nhé? - anh cầm điện thoại vừa lướt vừa hỏi.

Tel'Annas: Khỏi đi... - cô đứng dậy định rời đi.

Nakroth: Tôi mời. - anh kéo tay cô lại.

Tel'Annas: Đã bảo là không rồi mà - cô lỡ to tiếng, giáo viên thư viện quay qua nhìn cô, đặt tay lên miệng suỵt một hơi ngắn, ánh mắt biểu thị sự nghiêm túc. Cô thấy vậy thì cúi đầu rồi cười ngượng. Trong tâm trí cô đã đột nhiên thấy vui vì được anh mời đi ăn, nhưng ngẫm lại thấy mấy hôm nay anh đang chật vật nên mới từ chối, dù tiếc nhưng lỡ rồi thì lao theo luôn thôi...

Nakroth: Vậy thôi. - anh thả tay cô ra, sắp xếp lại đồ. - ít nhất hãy để tôi đưa cậu về.

Tel'Annas:.... - trời cũng đã tối, phải nửa tiếng nữa mới có xe buýt, cô thầm nghĩ bản thân cũng dạy kèm cho cậu ta rồi, đi nhờ về nhà cũng đâu có sao?

Ra tới cổng trường, Ares từ khi nào đã biến thành chiếc xe đi tới chỗ cả hai. Anh yêu cầu biến ra cái mũ rồi đưa cho Tel'Annas, bản thân trèo lên xe khởi động.

Tel'Annas: Không đội mũ à?

Nakroth: Không cần.

Tel'Annas: Đ-Ộ-I V-À-O - cô nghiến từng chứ, khuôn mặt nhăn nhó khó coi.

Nakroth:.... - vậy là cuối cùng vẫn bị ép đội như lần trước...

Đi trên đường, Tel'Annas nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ khá đông đúc nhộn nhịp, những tấm poster quảng cáo từ lớn tới bé càng làm cho thành phố thêm phần sáng và lung linh, xen lẫn vào đó là tiếng cười của những người bạn đang rủ nhau tới địa điểm nào đó vui chơi. Đây là những khung cảnh mà cô thích được thấy. Những gì mà cô nhìn thấy hầu như đều là tiếng khóc cầu cứu, tiếng những con quái vật kinh tởm liên tục phát ra hay tiếng khóc vì ai đó vừa mất đi người thân yêu. Dù là gì thì cô cũng chỉ cảm thấy chúng thật đau đầu, đó cũng là lí do cô quyết tâm chiến đấu để không phải nhìn thấy bất kì ai khóc vì mất người thân trước mặt mình nữa. Có lẽ cô và Violet chung một mục tiêu nên mới đoàn kết được tới giờ.

"Vậy còn mục đích chiến đấu của tên này?" - câu hỏi ấy vụt lên trong tâm trí, cô nghĩ liệu có nên hỏi không? Không phải chuyện của cô nên hỏi cũng hơi kì.... Bỗng Nakroth phanh gấp, sợ ngã nên ôm chặt lấy anh.

Tel'Annas: Cái gì vậy, sao lại phanh gấp? - được một lúc thì cô vươn lên hỏi.

Cô nhìn thấy phía trước là một ông cụ đang chập chững qua đường, chắc mắt ông kém nên không biết là đang đèn xanh. Lúc này đang ngồi đằng sau nên cô không nhìn được biểu cảm của anh. Tiếng bóp còi của xe liên tục phát ra, anh vẫn ở đấy, tới khi nhìn thấy ông qua đường rồi mới đi tiếp.

Xe chạy được một đoạn ngắn, Tel'Annas nhận ra mình đang ôm eo Nakroth, cô đỏ mặt buông ra.

Nakroth: Cứ ôm đi, không lại ngã.

Tel'Annas:....vậy xin phép - cô lặng lẽ ôm anh, nhìn giao diện thì như tảng băng nhưng tiếp xúc rồi mới thấy nó cũng rất ấm áp, cảm giác có thể yên tâm dựa dẫm vậy.

Hành động vừa rồi khiến cô cảm giác anh ta thực sự không phải chiến đấu cho vui, cho qua ngày, chắc chắn anh ta có lí do để làm việc đó.

Về tới nhà, cô cởi mũ đưa cho anh, định đi vào nhà thì câu hỏi đó lại dâng lên một lần nữa.

Nakroth: Vậy tôi về đây, mai lại dạy kèm tiếp nhé. - anh chuẩn bị quay xe thì thấy cô giữ lấy tay mình.

Tel'Annas: Nakroth...mục đích chiến đấu của cậu là gì? - cô nhìn vào mắt anh vẻ nghiêm nghị.

Nakroth: Hả? Hỏi làm gì?

Tel'Annas: À thì...tôi tò mò. - cô rụt tay lại vu vơ nhìn tứ phía.

Nakroth im lặng, anh chỉ cười nhẹ rồi nhìn cô.

Tel'Annas:...đừng nhìn tôi như vậy nữa, trả lời đi. - thấy anh chỉ cười rồi nhìn mình khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.

Anh chuẩn bị mở miệng thì có tiếng mở cửa bước ra, là mẹ của Tel'Annas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro