"Nếu cậu ấy có người thương, người đó phải là tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tel'Annas lướt Instagram, đúng là vụ Nakroth đi làm khiến cộng đồng của trường rúng động, vì cô bận chiến đấu rồi học nên không chú ý xung quanh quá nhiều.

Violet: Cậu hỏi được gì không?

Tel'Annas:....Tớ không hỏi

Violet hiểu lí do Tel'Annas không hỏi nên cũng im lặng, sau đó lấy bài tập ra làm.

Một lúc sau, nhân viên bê nước ra, sau đó cúi xuống hỏi Tel'Annas.

Nhân viên (B): Chị ơi, chị là người yêu của anh Nakroth ạ?

Tel'Annas: h-hả? Không...- cô đang chăm chú làm bài, nghe được thì ngẩng mặt lên nhìn.

Nhân viên (B): Em vốn không thích đoán bừa đâu, từ lúc chị tới anh ấy hành xử kì lạ như người đang yêu ý, cứ đứng nhìn chị nãy giờ thôi.

Tel'Annas nghe xong liền liếc mắt qua chỗ Nakroth, thấy cô đang nhìn mình anh liền né đi rồi vào trong phòng nhân viên. Hành động đó là đủ hiểu rồi.

Violet: hể, thật không đây?

Tel'Annas: không bảo là không mà - cô đỏ mặt giãy lên lắc đầu.

Nhân viên (B): Em thấy cũng dễ thương mà, cả hai đẹp đôi lắm ý - cô mỉm cười hớn hở.

Nhân viên (A): Đừng chọc người ta nữa, lo làm việc đi. - cô tiến lại kêu nhân viên (B) đi.

Tel'Annas: K-không sao đâu...

Nhân viên (A): Vậy là chị không thích anh ấy thật ạ?

Tel'Annas: Đã bảo là không mà... - cô thở dài, hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác, ai thèm thích cậu ta chứ.

Nhân viên (A): Vậy thì tốt rồi, nói nhỏ nhé...em cũng thích anh Nakroth.

Violet: À ra là vậy - cô không còn lạ gì khi có người nói thích tên đó nữa, trên trường ảnh chụp của hắn được săn như săn sale cơ mà.

Tel'Annas:....

Thấy Tel'Annas không nói gì nữa, cô nhân viên định rời đi thì đột nhiên Tel'Annas lên tiếng.

Tel'Annas: Tôi không thích cậu ấy....nhưng cậu ấy thích tôi.

Violet: HẢ? - cô đập bàn đứng dậy, vô tình thu hút sự chú ý xung quanh, nhận ra có gì đó không ổn liền cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống.

Nhân viên (A): Chị nói gì vậy ạ? Em không hiểu lắm....

Tel'Annas: tôi đã nói ở trên rồi mà - cô nhìn nhân viên kia với vẻ thách thức, câu "cũng thích Nakroth " lại khiến cô cảm thấy khó chịu, tại sao lại vậy?

Nhân viên (A):....Chị có thể giữ anh ấy ở bên mình mãi sao? - cô cũng không phải dạng vừa, ghé sát vào tai Tel'Annas nói nhỏ.

Violet: Cô hơi quá rồi đấy.

Nhân viên (A): Như thế nào là hơi quá nhỉ? Chị đâu được tiếp xúc gần với anh ấy như em đâu, chị định giữ không để anh ấy có mối tình à? - cô cười nhạt nhìn cô gái đang hằm hằm trước mặt.

Violet: C-cô nói thêm một câu nữa tôi s-

Tel'Annas: Nếu cậu ấy có người thương, người đó phải là tôi. Nếu tôi có người thương, người đó chắc chắn là cậu ấy

Nhân viên (A): Cái gì? - cô khá bất ngờ vì cô gái trước mặt.

Tel'Annas: Có vấn đề gì nữa không? - cô thở dài cầm cốc cacao lên uống.

Nakroth: Sao còn đứng đây, quay lại làm việc đi. - không biết anh xuất hiện từ khi nào giục nhân viên (A) đi vào.

Tel'Annas: Nakroth....

Nakroth: Cậu cần gì sao - đang định đi vào thì nghe tiếng cô nhắc tên.

Tel'Annas:...không cần nữa đâu.

Nakroth:....

Thực ra trong lòng cô cảm thấy khó chịu vì thấy anh đi cạnh cô ta nên ngăn anh đi tiếp, dù cả hai chẳng là gì cả. Biết bản thân đang hành xử khác thường nhưng cô không dừng được, thật sự rất khó chịu.

Violet: Cậu ổn không vậy, hay ta về nhé? - cô nhìn ra sự bất thường của bạn thân mình nên muốn cô né đi, dù sao Tel'Annas cũng có nhiều người theo đuổi mà, tiếc gì hắn chứ?

Tel'Annas: Ừm..cũng tới giờ rồi, nên về thôi.

Cả hai cất sách vở vào cặp chuẩn bị ra về. Ra tới cửa, cô luyến tiếc nhìn anh đang dọn dẹp bàn rồi quay lưng đi theo Violet.

Về tới nhà, cô tắm rửa chăm sóc da mặt, sau đó lên giường nằm vuốt con mèo đen yêu quý. Lướt Instagram toàn thấy những người theo dõi cô, bảng feed của các học sinh trong trường đều là hình ảnh của anh, cô thở dài, đúng là muốn né cũng không được mà.

Cô bỏ điện thoại xuống, ôm mèo rồi suy nghĩ tới anh. Ngẫm đi ngẫm lại thì lời cô ta nói cũng có lí, cô không thể giữ anh mãi bên mình nếu cứ chối bỏ tình cảm này. Nhớ lại khuôn mặt ấy càng khiến cô xiêu lòng, cô không muốn mất anh một chút nào, chính anh đã ngỏ ý muốn tìm hiểu cô nên nếu tiến thêm một bước nữa có sao không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại có thông báo, có thể vẫn là Violet cùng với mấy chuyện drama trên mạng hoặc trên trường thôi nhưng không, từng chữ Nakroth đập vào mắt cô, cô bật dậy trong lòng bỗng cảm thấy hứng khởi.

Tel'Annas: Mình vui vì cái gì nhỉ? - như vừa thoát khỏi gì đó, cô mau chóng mở ra xem.

-Nakroth: Hôm nay cậu sao vậy? Trước khi rời khỏi quán nhìn tâm trạng của cậu không tốt lắm, nếu nhân viên có làm gì cậu thì nói tôi.

-Tel'Annas: Không có gì đâu, lúc đó tôi chỉ hơi mệt nên dễ bực bội thôi.

-Nakroth: Vậy nhớ chăm sóc bản thân nhé, nếu không đủ sức làm được thì gọi tôi, tôi sẽ tới giúp cậu.

Cô đỏ mặt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, lần gặp đầu tiên chính anh đã chê cô và Violet yếu rồi phủi tay đi mất. Vậy mà giờ lại như muốn che chở cho cô, từng chữ đều để lại cho cô một cảm xúc khó tả, thực sự cô đã thích anh nhiều tới vậy? Cô quăng điện thoại đi rồi nằm trên giường lăn lộn, đây là cảm giác được người mình thích quan tâm sao?

Tel'Annas: Dù là gì thì cũng phải đi ngủ - cô tắt đèn, đắp chăn rồi chìm vào giấc mộng mà quên không trả lời tin nhắn của anh.

Dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ nhà Tel'Annas, có một thanh niên đang dùng vệ thần để bay lên, không ai ngoài Nakroth. Cô không trả lời tin nhắn nên anh nghĩ cô đang gặp nguy hiểm. Sau khi tan làm vội phi tới nhà cô.

Nakroth: chậc, mình điên rồi. - sau khi thấy Tel'Annas đang ngủ, anh lắc đầu tự chửi thầm bản thân.

Nhìn thấy cô đang nằm say giấc, anh không kìm được lấy điện thoại ra chụp một tấm, chắc không ai biết đâu. Đứng góc hơi xấu nên không chụp được, anh ra hiệu cho Ares dịch sang một chút. Ares biết chụp lén như này thật trái đạo đức (thực ra là muốn về nhà nạp năng lượng), nhưng cậu chủ của mình đang yêu nên phải làm theo.

Ares: Không thể tin được thằng nhóc này nó dùng một vệ thần cổ đại siêu mạnh mẽ để chụp lén con nhà người ta - vệ thần bức xúc than thành tiếng.

Nakroth: Tôi nghe thấy đấy nhé - anh gằn giọng, vẫn chăm chú canh góc chụp.

Ares im lặng đợi Nakroth chụp xong rồi hạ anh xuống đất, biến lại thành chiếc xe. Nakroth leo lên, anh ngó lại cửa sổ phòng cô.

Nakroth: Ngủ ngon, Tel'Annas... - anh mỉm cười lái xe rời đi, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro