"Đi làm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới phòng y tế, Tel'Annas nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Lauriel đâu.

Nakroth:..không có ai cả.

Tel'Annas: Chắc cô ấy vừa đi đâu đó thôi.

Nakroth: Trong mắt cậu, Lauriel là người như thế nào?

Tel'Annas: Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

Nakroth:...muốn tìm hiểu, dù sao tôi tới trường này chưa lâu.

Tel'Annas: cô ấy là một người thân thiện, ưu nhã, rất tốt bụng nữa, hồi mới vào trường cô ấy đã giúp đỡ tôi và Violet rất nhiều,.....- cô hớn hở kể về Lauriel.

Nakroth: Được rồi không cần thêm đâu.

Tel'Annas:....Cô ấy không có ở đây, vậy để tôi băng bó cho cậu.

Nói rồi cô lấy ra hộp cứu thương, đang gỡ băng thì cô nhận ra Nakroth không chỉ bị thương ở phần bắp tay.

Tel'Annas: Cậu đã chiến đấu với thứ gì vậy?

Nakroth: Cái này không cần biết đâu.

Tel'Annas: Tất nhiên là cần rồi, lỡ đâu sẽ là thông tin hữu ích về sức mạnh thứ nguyên thì sao?

Nakroth:....Chỉ là một con quái tầm thường thôi, không đáng để tâm.

Thấy anh lộ rõ vẻ không muốn nhắc tới nữa, cô cũng không cố hỏi thêm chỉ im lặng băng bó cho anh.

Sơ cứu vết thương cho Violet nhiều nên cô cũng dần thành thục, từng đường cuốn đều gọn gàng, không tới độ chuyên nghiệp nhưng cũng được xem là chấp nhận được. Nakroth lặng lẽ nhìn Tel'Annas băng bó cẩn thận cho mình, lòng anh có chút lay động.

Anh đã tìm hiểu về cô trước khi gặp lần đầu, anh khá ấn tượng vì một cô gái cắm mặt đi chiến đấu ngày đêm như vậy mà thành tích vẫn đứng đầu trường. Trên lớp cô vô cùng thân thiện dễ gần, còn khi chiến đấu thì cô giống như một chiến binh kiên cường, ban đầu anh không quan tâm nhưng từ khi được cô đưa vào bệnh viện mới có cảm giác khác lạ về cô. Nakroth khẽ mỉm cười, dù đang trong tình cảnh khó khăn nhưng nhìn cô anh cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Tel'Annas: xong rồi đó, lần sau cẩn thận hơn đừng quá sức rồi hại bản thân.

Nakroth: Cậu lo cho tôi đấy à?

Tel'Annas:....Ừ-ừm - cô quay mặt ra cửa sổ, ngượng ngùng đáp.

Nakroth: Cảm ơn....

Tel'Annas: C-chuẩn bị vào học rồi, cậu cũng nên nhanh chóng về lớp nhé - cô cất đồ về chỗ cũ rồi chạy một mạch đi mất.

Buổi học hôm ấy vẫn yên bình trôi qua. Đến tối hôm sau, Tel'Annas và Violet đi tuần tra như mọi khi, hôm nay đám quái xuất hiện không nhiều nên hạ phút chốc là xong.

Violet: Trời hôm nay đẹp nhỉ - cô quay mặt lại nhìn Tel'Annas, tay liên tục chỉ lên bầu trời.

Tel'Annas: Đẹp thật - cô vừa cùng Xạ ảnh dọn dẹp khu vực vừa quay qua nói chuyện với Violet.

Violet: Còn sớm quá nhỉ, hay ta ghé quán coffee nào đó làm bài tập đi - cô hớn hở, lâu lâu mới xong sớm như vậy nên không muốn về nhà.

Tel'Annas: Vậy dọn xong rồi đi.

Violet: Nhất chí!

Sau khi dọn xong, cả hai tới quán coffee mới mở gần đó, vừa bước tới cửa thì đập vào mắt họ là...Nakroth, anh đang đứng ở quầy thanh toán cho khách

Violet: Ê khoan sai sai ở đâu đó rồi, hay nãy chiến đấu nên bị ảo giác - cô dụi mắt nhìn kĩ hơn - Đúng là tên đó mà, tôi tưởng cậu ta giàu lắm.

Tel'Annas:.... - chính cô cũng bất ngờ, qua  lời đồn thì nhà Nakroth vốn thuộc dạng rất giàu có, họ có thể mua 10 căn biệt thự cùng lúc cũng không thành vấn đề. Ban đầu chỉ nghĩ nó thể là do họ tâng bốc quá thôi nhưng chính Ares cũng nói vậy thì không thể không tin. Cô cũng từng tới nhà anh, nhìn thiết kế của khu chung cư là biết nó không phải dạng tầm thường. Vậy mà giờ lại ở trong đó làm việc...

Violet: Cậu không định vào hỏi à? - Violet đứng trước cánh cửa đã mở.

Nakroth vẫn đang tính tiền nên không để ý, kĩ năng của anh hơi vụng về nhưng đẹp trai nên khách rất thoải mái bảo anh tính tới mai cũng được.

Tel'Annas:.....

Cô nhìn anh một lúc rồi quay qua nhìn Violet sau đó bước vào. Đúng lúc vị khách vừa thanh toán xong, ánh mắt cả hai chạm nhau. Màu mắt của anh hôm nay là màu xanh của sự mệt mỏi, có chút buồn, cô đang cảm thấy thương anh sao? Vì cái gì?

Violet: Sao vậy vào đi chứ ?

Tiếng nói của Violet kéo cô về lại mặt đất, cô tiến tới chỗ Nakroth

Tel'Annas:.....Sao lại thành thế này rồi?

Nakroth:.....Chuyện dài lắm, không tiện nói - anh ngập ngừng một lúc rồi đáp.

Violet: Tớ ra kia ngồi trước nhé, gọi dùm tớ cốc trà đào - nói xong cô chạy tới góc quán ngồi đeo tai nghe.

Tel'Annas: Cho một cốc trà đào ít đá, một cốc cacao nóng - cô không gặng hỏi, vẫn gọi đồ như bình thường lấy điện thoại lên lướt Ins rồi suy nghĩ - "Dù mấy ngày nay trông cậu ta không ổn nhưng đây là chuyện riêng, tốt nhất không nên chen vào"

Nakroth lặng lẽ nhìn cô như vậy. Hóa ra anh chỉ lo đi chiến đấu, lên lớp thì ngủ nhiều, ăn uống không điều độ, thường xuyên gần bét bảng các môn học nên tới tai mẹ anh. Tất nhiên bà sẽ gọi điện tra hỏi trách móc rồi, nhưng lần này nghĩ có vẻ không ổn, bà ấy quyết định khóa thẻ của anh để ép anh sang Anh sống cùng. Vậy nên mấy hôm không có tiền anh khá chật vật, cuối cùng phải đi làm.

Đang hưởng thụ cuộc sống tự nhiên phải làm việc khiến anh không quen, thanh toán thì hậu đậu, thái độ với khách, lâu lâu làm vỡ đồ của quán còn cộng thêm sự kiêu ngạo mặt lạnh như băng nên không được mắt mấy nhân viên nam trong quán, may có một vài đồng nghiệp thân thiện chỉ dẫn nên mới đỡ. Chị chủ thấy từ ngày anh tới khách tới quán đông hẳn (chủ yếu là học sinh cấp 3) nên vẫn để anh làm việc tiếp còn chỉ anh nhiều thứ, nỗ lực chỉ dẫn sau nửa tuần đúng là đỡ hơn thật.

Nhân viên (A): Anh nhìn gì vậy Nakroth, khách gọi đồ kìa!

Nhân viên thấy anh cứ đứng nhìn Tel'Annas trong khi cô đã gọi đồ, sợ anh sẽ bị khiển trách nếu khách khiếu nại nên vội húc tay anh nhắc nhở.

Nakroth: À ừ - anh vội vã ghi lại rồi tính tiền

Chưa chờ anh báo giá, cô đã rút đúng số tiền cần trả đưa cho anh. Hóa ra từ lúc gọi đồ cô đã tự tính nhẩm, có thể nó là thói quen rồi. Trả xong cô đi tới chỗ Violet.

Tất nhiên anh bất ngờ rồi, cô không hỏi gì cả, chỉ im lặng như bình thường, hay do anh suy nghĩ quá nhiều? Ai tới đây đều cố gặng hỏi sao anh lại đi làm, đó là lí do anh bị nói là "thái độ với khách"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro