Biểu hiện lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần từ ngày cô "ngủ quên" ở nhà Nakroth, nhưng sau hôm đó ít gặp anh hẳn, trên lớp anh không ngủ thì cũng nghỉ học, không biết có chuyện gì, cô cũng không hỏi vì nghĩ rằng không phải chuyện của mình nhưng trong thâm tâm vẫn có chút lo lắng.

Hôm nay có tiết giáo dục thể chất, thực ra nó không khác một tiết giải lao là mấy vì các bài tập đều nhẹ nhàng, đa số nam sinh thì sẽ cùng thi chạy, chơi ném bóng,...v...v.... Còn các bạn nữ thường tụ tập với nhau buôn chuyện linh tinh. Nhưng Tel'Annas thì khác, cô vẫn miệt mài chạy và tập luyện, các bạn nữ ban đầu cũng bất ngờ, một cô gái đứng đầu mọi môn đến môn thể dục cũng không tha. Lâu dần họ cũng quen còn cổ vũ cô nữa.

Sau khi chạy khoảng 6-7 vòng, Tel'Annas dừng lại chống tay vào đầu gối thở dốc, dạo gần đây đám quái vật xuất hiện với tần suất cao hơn và mạnh lên khá nhiều, nếu không đủ khả năng tiêu diệt chúng thì làm sao có thể bảo vệ những người mà cô yêu thương đây. Cô nghĩ tới mẹ, Violet và....Nakroth...

Tel'Annas: gì vậy, cậu ta thì sao chứ? Dẹp ngay cái duy nghĩ đó đi Tel'Annas, tập trung nâng cao sức mạnh. - cô giơ nắm đấm lên rất quyết tâm.

Nakroth: Đang nghĩ gì vậy? - chẳng biết anh xuất hiện từ lúc nào đứng trước cô.

Tel'Annas ngẩng mặt lên, thấy anh cầm chai nước ra trước mặt mình. Cô đứng thẳng dậy, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt màu xanh hôm nay có chút buồn, nó vẫn lạnh lẽo vô hồn nhưng lại có thể thôi miên cô, nó quá đẹp, nó muốn cô nhìn mãi không rời, làm sao để thoát ra bây giờ? Và thế là cô đã ngây ra nhìn Nakroth một hồi, anh cũng biết nên cứ đứng im cho cô ngắm như vậy. Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán rầm rộ, "trai sắc gái tài" kết nhau rồi sao?

Nakroth: nhìn đủ chưa? - anh lấy chai nước gõ nhẹ lên đầu cô.

Tel'Annas: A....ai thèm nhìn chứ, tôi đang suy nghĩ vài thứ thôi. - cô giật lấy chai nước mở ra uống, đang uống thì bị...sặc.

Nakroth: Giỡn mặt hả, lau đi. - không biết anh lấy khăn với nước từ bao giờ nữa nhưng cứ đưa thì dùng đại đi.

Tel'Annas:....mọi người đang nhìn chúng ta. - cô nói nhỏ rồi ngại ngùng che mặt.

Nakroth: Thì sao?

Tel'Annas: giỡn mặt hả? Tôi đấm cậu luôn đấy?

Nakroth: Thách?

Tel'Annas vung tay lên đấm thật nhưng đã bị anh chặn lại một cách dễ dàng.

Tel'Annas: Buông ra.

Nakroth: không.

Cô đánh nhẹ vào tay Nakroth đang giữ mình, anh buông ra, khuôn mặt nhăn lại ôm tay. Bình thường anh sẽ sắn ống tay áo lên nhưng hôm nay lại kéo xuống, cô nheo mắt, cầm tay anh dẫn tới chỗ ít người.

Nakroth: làm gì vậy? - Như hiểu ý định của Tel'Annas, anh rụt tay về phía sau.

Tel'Annas: Kiểm tra chứ sao? Nào đưa tay đây.

Nakroth:....không.

Tel'Annas:....vậy thôi...- cô quay mặt đi vờ như không quan tâm nữa.

Đợi anh lơ là không chú ý, cô lập tức giật tay anh kéo ống tay lên. Dù đã đoán được trước nhưng cô vẫn bất ngờ, nguyên bắp tay được băng bó khá ẩu, vẫn còn nhiều vệt máu in trên đó.

Tel'Annas: bị thương nặng như vậy sao không vào viện, còn đi học nữa?

Nakroth: Không sao.

Tel'Annas: thế này mà là không sao á hả? Mau tới phòng y tế, cô Lauriel sẽ băng bó lại cho cậu.

Nói rồi cô kéo tay anh đi, anh không một chút phản kháng, cứ để cô đưa đi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro