"nói dối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong quá trình viết mình sẽ thường xuyên sửa cách viết văn, mong mng thông cảm ạ 🫶*

-------------------------------------------

Tel'Annas tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm trên giường của Nakroth, cô vội kiểm tra cơ thể mình.

Nakroth: Tối qua tôi ngủ ngoài sofa, không có làm gì cậu đâu.-Anh dựa vào cửa nhìn Tel'Annas.

Tel'Annas: A...Ai biết được, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà...với lại sao hôm qua không gọi tôi dậy, tôi phải gọi điện cho mẹ-

Nakroth: Tôi giúp cậu nhắn rồi

Nakroth đưa điện thoại cho Tel'Annas, cô kiểm tra thì đúng thật. Khỏi hỏi cô cũng biết anh ta dùng định dạng khuôn mặt để mở máy rồi, chắc lần sau cô sẽ dùng mật khẩu.

Tel'Annas:...Tôi về nhà đây.

Nakroth: Về nhà sẽ muộn giờ học đấy, để tôi đưa cậu về.

Tel'Annas: Không cần.

Nakroth: Cậu muốn muộn thêm một buổi nữa hả?

Nói tới đây, Tel'Annas khựng lại, vậy là lại không còn cách nào khác nữa sao?

Nakroth: Hai ta đang tìm hiểu nhau mà, tôi muốn biết nhà của cậu ở đâu.

Tel'Annas: Làm gì?

Nakroth: Để ghé chơi, không được sao? - anh mỉm cười, khuôn mặt anh trong mắt Tel'Annas không khác gì biến thái, cô bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh, dù sao cũng hết cách đành phải nhờ một chuyến rồi.

Bình thường Nakroth thuộc dạng chơi liều, anh không bao giờ đội mũ nhưng vẫn lách được qua mấy chú cảnh sát, đúng là thần kì. Nhưng hôm nay chở người thương nên mới đội (thực ra là do Tel ép).

Nakroth: Ôm chặt vào kẻo ngã.

Tel'Annas:....không cần, mà không được nói cho ai biết đâu nhé.

Nakroth: biết gì?

Tel'Annas:vụ tôi ngủ (quên) ở nhà cậu....

Nakroth:...ừm

Tới nơi, Nakroth ra lệnh cho Ares ẩn đi, cả hai bước vào trường. Thực ra trên đường, Tel'Annas đã phải combat với anh một trận nhỏ để ngăn anh tiến lại nhà mình vì cô không chắc mẹ cô sẽ đồng ý nên không muốn bị phát hiện.

Violet nhìn thấy cô bạn của mình, chuẩn bị phi ra ôm như mọi khi thì khựng lại.

Violet: Sao cậu đi cạnh tên này vậy? - cô lườm Nakroth, vội kéo cô đi.

Violet: Cậu với Nakroth thích nhau rồi à? - đi xa Nakroth ra một chút cô mới lên tiếng hỏi.

Tel'Annas: H-hả gì chứ, không có đâu.

Violet: Không có mà phản ứng mạnh dữ. - cô nở một nụ cười nham hiểm, mắt liên tục liếc ra đằng sau

Tel'Annas:...T-thì....

Violet: Tối qua cậu đã đi đâu?

Tel'Annas: Tớ có đi đâu đâu, hôm qua tớ có nói là ở nhà nghiên cứu nên cậu đi tuần tra một mình, coi như lỗi tớ, lát mời cậu đi Coffee nhé, chịu không?

Violet:...Hôm qua tớ đã gọi cho mẹ cậu,bà ấy bảo không có nhà còn tưởng là cậu qua nhà tớ ngủ...

Tel'Annas chết đứng, biện lí do gì bây giờ chứ, Violet đã quá hiểu cô rồi, đi tuần tra lúc nào cũng có bóng dáng của hai người với nhau, cô cũng không quá thân với ai cả...

Tel'Annas:....à lúc đó tớ ra ngoài mua chút đồ thì có đám quái vật xuất hiện, chúng không mạnh lắm nên xử phát một luôn ha ha - đầu cô nhảy số, giờ có kế gì hay thì dùng luôn thôi.

Violet: ôi, vậy có ai bị thương không?

Tel'Annas: lúc đó khá vắng người nên không có ai bị làm sao cả. - cô lắc đầu tỉnh bơ đáp.

Violet: thôi vào học rồi, tớ về lớp đây, lát đi ăn trưa nhé. - Cô vẫy tay tạm biệt cô bạn rồi chạy về lớp.

Tel'Annas: ừ-ừm.

Về lớp Violet ngồi xuống bàn khoanh tay suy ngẫm, thực ra cô biết Tel'Annas đang nói dối, cô ấy nói dối không bao giờ qua được mắt cô. Cô ngầm kết luận giữa tên kia và Tel'Annas đã có gì đó, còn là gì thì phải kiểm tra rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro