1. cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh sáng nhẹ nhàng của ban mai khẽ đánh thức cậu trai dậy. cậu nhíu mày khi phải nhận ra rằng hôm nay là thứ hai, đồng thời đống bài tập của cậu còn chưa làm. không những không lo làm bài mà còn nằm lì trong đó với mong muốn cúp học. tệ hơn, tiếng gõ cửa ngày một to và rõ hơn khi đầu óc cậu dần tỉnh táo.

"nakroth, chị không nghĩ rằng sẽ ổn khi em không dậy đi học với đống bài tập đang còn dang dở đâu."

người chị gái vội vàng cất tiếng rồi bỏ đi ngay sau đó. cậu trai tên nakroth khi này mới rời khỏi  chiếc giường thân yêu. loay hoay một hồi trong căn nhà thì cậu đã tỉnh táo hơn.

nakroth mệt mỏi lái con xe máy phân phối lớn của mình trường. cậu cố tình đi muộn hơn chút để gặp người bạn của mình nhưng hôm nay lại không thấy người ấy đâu. đây không phải là lần đầu tiên cậu không thấy thế mà lại cau có. mái tóc trắng của cậu bay theo gió, đôi mắt xanh thường lệ nhìn quanh dọc đường.

.

wukong - người bạn của nakroth đang ở một xó nào đó trong trường. anh ủ rũ đi qua đi lại. chẳng qua sáng nay anh bị phạt trực nhật lên đến sớm hơn so với ngày thường và làm nhiều việc cực nhọc (làm ở lớp rồi đi giao hàng trong trường) thành ra anh chưng vẻ mặt mệt mỏi hết chỗ nói. đồng thời đôi mắt anh đang mong chờ một hình dáng quen thuộc đến bên cạnh.

anh quay lại lớp học và mở điện thoại lên kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ. trên màn hình, nó điểm là 7 giờ 25 rồi và 7 giờ 30 là vào học. mà wukong không thiết tha gì mấy cái tiết học này nên đã chạy ra nhà xe để đón cậu bạn mình.

bên này, nakroth đang chải chuốt mái tóc của mình sao cho thật đẹp. biết rằng gần vào học và kiểu gì cậu bạn mình cũng chạy ra đây nên cậu không quá vội vã.

nhắc tào tháo, tào tháo tới. wukong nhảy vồ vào người cậu

"huhu tao nhớ mày~"

như một đứa trẻ, anh làm nũng để được cậu dỗ

"tao cũng thế...mày có mệt không?"

"cũng có chút"

nghe được câu trả lời vừa ý, cậu nheo mắt lại rồi cúi gần với môi đối phương. môi chạm môi, anh có chút giật mình nhưng không phản kháng, ngược lại còn ôm lấy tấm thân to lớn trước mặt. song nakroth ôn nhu sờ soạn cơ thể của anh. thành thạo, cậu nghịch ngợm lưỡi của anh, hút rồi cắn, làm đủ thứ trò.

cho dù có hưng phấn đến mấy thì nakroth cũng phải buông bỏ. wukong ho sặc sụa sau nụ hôn dài ấy. anh gục đầu vào vai cậu rồi thở hổn hển như vừa chạy đua hàng nghìn cây số. nhưng có lẽ, cả hai đã thực sự tràn đầy sức sống sau giây phút mặn nồng bên nhau.

.

cà phê của nakroth không có vị đắng đặc trưng, cũng không có màu nâu sẫm và hương thơm thoang thoảng nhưng nó có vị ngọt đến lạ, màu vàng và hương thơm quen thuộc.

cà phê của wukong không phải là cái đắng nâu trộn với ngọt sữa nhưng nó lại là một cái mạnh mẽ, bạo lực và đầy yêu thương.

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro