2. ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông, trời đổ lạnh hơn bất kể những ngày khác. tuyết dày đặc, in đậm trên con đường. cậu trai với màu tóc cùng là màu trắng tinh tươm đi trên đường với từng hơi thở lạnh giá, lâu lâu đưa ánh mắt nhìn quanh thành phố rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại.

wukong

19:07

anh đến chưa?:

:chưa, đến đón tao đi

em đi bộ:

:vc, xe tao hỏng rồi

kệ anh:

:lồn

nakroth cười xoà trước dòng tin nhắn tục tĩu của đối phương. cậu rất thích trêu anh tiền bối này. không phải là trêu để thoả mãn thú vui mà trêu vì thích nhìn anh giận dỗi rồi văng những lời "yêu thương" tới mình.

ngược với dòng tin nhắn trong điện thoại, cậu chạy thật nhanh về ngôi nhà gần đó của mình. ngồi trên con xe yêu dấu, cậu vuốt ve nó rồi hoà mình trong những bông tuyết trắng xoá.

đứng trước cửa phòng 461, nakroth gõ nhẹ vào nó. âm thanh vọng vào bên trong khiến chủ nhân của căn phòng bật dậy vội vàng ra đón khách.

"chúng nó hủy kèo mẹ rồi"

"ớ, thế em lại tốn thời gian qua đón anh rồi! em xin-"

"ngoài trời lạnh lắm, vào trong mà nghỉ ngơi đi. mai hẳn về"

"duyệt!"

chỉ chờ có thế, nakroth lao thẳng vào. như thể rất quen, chớp mắt một cái đã thấy cơ thể to đùng cuộn mình trong chiếc giường nhỏ bé. wukong thở dài nhìn hậu bối của mình. nó tuy to xác mà tâm hồn như đứa trẻ lên ba vậy. anh tắt điện rồi ngồi trên giường, dán đôi mắt vào điện thoại vẫn còn sáng.

"anh không ngủ hả?"

"có, tao tí nữa ngủ"

"thôi vào đây em ôm cho ấm nèe"

"tởm lồn, tí bố ngủ ở sô pha"

bị tiền bối từ chối thẳng thừng làm cậu buồn một chút. nhưng cậu không ngu đâu, nakroth ngồi bật dậy rồi kéo wukong vào trong lòng mình. anh bất ngờ trước hành động của cậu rồi vùng vậy, chửi bới đối phương. tuy nhiên anh không có được cao to như cậu nên phần thắng nằm trong tay cậu.

nakroth đưa mũi xuống ngửi cổ của tiền bối. anh giật mình rồi tặc lưỡi cảnh cáo. cậu vờ không nghe, cố tình đưa bàn tay vào trong áo anh rồi xoa nắn bụng nhỏ. cảm nhận được vật lạ trong áo, anh hét toáng lên song cấu tay cậu.

"con mẹ mày"

cậu cười khúc khích rồi ôm wukong nằm xuống.  hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh lần lượt chửi bới hậu bối của mình không thương tiếc. ngoài mặt thì ác độc vậy đó nhưng trong tâm trí, anh không nỡ thoát khỏi vòng tay của nakroth.

anh tắt điện thoại đi, nguồn sáng duy nhất trong phòng đã không còn nữa. khi này wukong quay sang, đối diện với cậu nhưng quá tối rồi, chỉ có thể cảm nhận bằng tai và tay thôi. cậu biết tiền bối đang quay ra chỗ mình nên cười mỉm, kéo đối phương gần mình hơn nữa. anh cảm nhận được mặt mình có hơi gần với mặt của hậu bối nên có chút ngại ngùng, đưa tay chạm lấy vai nakroth.

"g-gần quá rồi" - anh nhắc nhở

"như thế lãng mạn hơn"

nói xong, cậu liền rúc đầu vào hõm cổ wukong. anh lần nữa tặc lưỡi, đánh nhẹ vào lưng cậu. trong vô thức, anh đã ôm lại người con trai to lớn kia và chìm trong giấc ngủ. còn nakroth có lẽ được người thương ôm lại nên có phần hơi ngại.

dù sao thì trong mùa đông lạnh giá với hàng ngàn bông tuyết kéo tới, có hai con người đã sưởi ấm trái tim cho nhau bằng cái ôm.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro