1 [táo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, lệch nguyên tác, không có cốt truyện

×
- Anh có thấy những quả kia không? Chị Krixi bảo với em nó là trái cấm đấy.

- Họ đã dạy em những gì?

- Họ dạy em không được ăn táo.

- Tại sao?

- Vì...nó là trái cấm.

Nakroth đưa đôi mắt đỏ tựa như máu của gã nhìn đứa trẻ đang ngồi bên gốc cây kia. Gã nhẹ giọng hỏi đứa bé về cuộc sống ở rừng nguyên sinh, đôi mắt gã trùng xuống tựa như đang dò xét.

- Vậy em có muốn ăn thử táo không?

- Được ạ?

Đứa trẻ nghiêng đầu hỏi gã, nó chớp đôi mắt màu lavender trong veo kia để hàng mi trắng cong vút tựa cánh bướm.

Gã phải thừa nhận, gã có hứng thú với đứa trẻ này.

Nó là đứa trẻ do bọn người ở tháp quang minh tạo ra và đưa đến rừng nguyên sinh để được nuôi dạy. Nó mới chỉ là hàng thử nghiệm thôi nên chắc cũng chẳng nguy hiểm gì mấy, ngược lại còn khá dễ thương.

Nakroth được giao nhiệm vụ đến để do thám và báo cáo lại đứa trẻ này. Họ tin rằng sản phẩm này của tháp quang minh là nhằm mục đích chống lại vực hỗn mang.

Đứa trẻ không có quá nhiều biểu cảm, chắc rằng thứ nổi bật nhất của nó có lẽ là cặp mắt trong veo đầy ngây thơ này.

Nó nhìn Nakroth trầm ngâm mà hỏi lại với vẻ mong chờ.

- Vậy là em được ăn táo thật ạ?

Gã nhìn nó rồi cũng đáp lại cho có lệ, gã nghĩ sự im lặng vốn có của mình sẽ khiến đứa trẻ khó xử.

Nakroth lấy ra từ trong túi của mình một quả táo. Đó là thứ mà Mganga, kèm thêm cả một ống tiêm thuốc độc để gã có thể bơm vào và giết đứa trẻ này. Nghe kế hoạch rườm rà thật nhưng đây lại là ý của Aleister, hắn nói nếu giết đứa trẻ theo cách thường sẽ dễ bị bọn người rừng nguyên sinh phát hiện và bắt được.

Nó nhìn quả táo đỏ tươi trước mặt mà đón lấy từ tay Nakroth. Một tông màu đỏ đến mức hút hồn.

Nó đã tự nghĩ rằng không biết vị của táo là như thế nào nhỉ?

Krixi đã từ dạy nó rằng táo là trái cấm vậy nó không được ăn táo. Kể từ đó giờ nó chưa từng đến gần cây táo lớn trong rừng nguyên sinh.

Rồi nó gương mắt nhìn Nakroth như một ý gì đó.

Gã nhìn nó từ nãy giờ, một cảm giác sốt ruột nhẹ. Đây là lần đầu gã đáp ứng mong muốn của một đứa trẻ. Lại còn là mục tiêu của gã.

- Thật sự là em được ăn sao?

Nó hỏi lại gã, như muốn chắc chắn rằng quả táo này là của mình.

- Ừ, của em.

- Thật sao? Nhưng mà chị Krixi...

- Không có chuyện đấy đâu, táo chỉ là táo thôi.

- Thật ạ?

- Vậy em có thể ăn nó ạ?

Nó hỏi lại thêm lần nữa cho chắc. Nakroth gã dần mất kiên nhẫn rồi gật đầu một cái, kiểu người ít nói lạnh lùng như gã ghét những kẻ hỏi nhiều như vậy.

Rồi nó cắn một miếng giòn rụm, cảm nhận lấy vị ngọt lạ lẫm chưa từng thử qua

Gã nhìn nó thưởng thức trái táo mà thầm nghĩ đứa trẻ này khá phiền, nghĩ lại thì cũng chẳng còn hứng thú lắm. Nhìn cái biểu cảm hạnh phúc khi ăn táo kia mà gã cũng dịu lại sự mất kiên nhẫn trong lòng.

- Oaaa! Ngon quá!!

Đôi mắt nó long lanh nhìn vào quả táo trong tay. Tất cả hoa quả nơi đây không loại nào là chưa thử qua nhưng riêng táo lại là thứ gì đó khao khát của nó.

- Tuyệt quá! Anh có muốn ăn không?

Nó hỏi gã, đôi mắt nó đầy vẻ hạnh phúc.

Gã nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lùng rồi cũng chẳng nói gì, đơn giản là gã chẳng muốn đáp lại. Đôi mắt gã hướng về phía cây cối xanh kia và cả bầu trời cao, mặc kệ cho tiếng kêu đầy thoả mãn của nó về món quà bất ngờ này.

Hôm nay bầu trời cao thật...không có nhiều nắng cũng chẳng có nhiều mây, một khung cảnh chẳng thế thấy nơi vực hỗn mang.

Đợi đến lúc gã ngắm xong trời đất thì nó cũng đã ăn hết trái táo gã cho nó.

- Này anh ơi, cảm ơn anh nha! Mà anh tên gì vậy?

- ... Nakroth.

- Em là Zephys, anh sẽ đến nữa chứ?

- Ừ.

- Anh sẽ mang thêm táo chứ?

- Ừ.

- Vậy ạ, vậy em mong đến lần gặp sau quáaaa.

- Tạm biệt anh Nakroth nha! Sớm quay lại nha!

Một đứa trẻ lắm mồm...

Gã quên gì đó thì phải, à ống tiêm thuốc độc. Thôi có lẽ chẳng cần đâu, đem vứt hoặc trả lại vậy.

×

13/7/2024

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro