2 [ác mộng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, lệch nguyên tác, AU hiện đại.

×

- Em lại gặp ác mộng à?

Nakroth chợt tỉnh giấc khi cảm nhận được có thứ gì đó báu chặt lấy mình.

Gã mở mắt bật đèn ngủ lên để cho ánh đèn mập mờ khắp căn phòng ngủ.

Còn em thì rúc mình vào người gã, chân thì gác lên người gã, tay thì ôm chặt lấy gã mà run rẩy tựa như sắp khóc.

- Ngoan, nín nào, anh sẽ không bỏ em đâu.

Tông giọng gã êm dịu cứ thế mà vuốt ve lấy em.

- Em sợ...

Giọng em lý nhí xen lẫn sự run rẩy lộ rõ vẻ sợ hãi.

Zephys luôn vậy, em luôn mơ thấy những ác mộng kể từ khi gã nhớ lại mọi thứ nhưng lại chẳng nhớ nổi lý do khiến em luôn gặp ác mộng.

Gã tin chắc rằng đây là lỗi của gã nên dù có thấy phiền đến đâu cũng chưa từng có ý định bỏ rơi em.

Dường như cả hai đã từng trải qua chuyện gì đó quá đỗi kinh khủng đến mức khiến em ám ảnh đến tận giờ, cả khi hai người đã sống chung và lập lời thề không bao giờ rời bỏ nhau.

Nakroth đã từng muốn hỏi em rằng tại sao em lại luôn mơ thấy ác mộng. Luôn tỏ ra lo lắng khi gã ra ngoài một mình nhưng gã lại thôi, bởi lẽ nếu gã hỏi em, em hoảng loạn vì phải nhớ lại chúng.

Có thể nói rằng em đã luôn trải qua nỗi sợ ấy một mình, còn gã thì lại chẳng dám hỏi em mà chỉ im lặng an ủi và bên em.

- Anh sẽ không bỏ em chứ?...

- Ừ anh hứa mà, Zephys ngoan của anh.

Gã vuốt ve mái tóc em như một cách trấn an.

- Anh sẽ ở bên em mãi chứ?...

Em hỏi lại gã, cả người cố rúc vào cái ôm vỗ về của gã mà tận hưởng sự thực an toàn.

- Anh hứa sẽ bên em mãi.

Gã khẳng định lại với em, tông giọng vẫn trầm pha thêm chút ấm như cố trấn an lại sự hoảng loạn trong em.

Cuộc sống của Zephys luôn có rất nhiều những nỗi lo, cả sự sợ hãi và phần lớn chúng đều xoay quanh Nakroth. Bởi vì em quá yêu gã nên chẳng muốn gã biến mất nên mới luôn lo lắng cho gã, luôn sợ gã sẽ xảy ra chuyện.

- Hì hì...em tin anh.

- Mà nè anh biết sao không? Hôm nay em đã gặp Natalya đấy. Cô ấy bảo em dạo này trông có vẻ không ổn, xanh xao lắm. Anh có thấy em xanh xao không?

Thường là vậy, Zephys mỗi khi gặp ác mộng và tỉnh dậy giữa đêm em sẽ chẳng thể chợp mắt ngủ tiếp ngay. Những lúc như vậy, Nakroth sẽ thức và nói chuyện cùng em đến khi mệt và ngủ mất thì thôi.

- Zephys của anh vẫn dễ thương như mọi ngày mà, có xanh xao miếng nào đâu.

Đôi mắt gã nhìn vào khoảng vô định rồi trùng xuống tạo một nhịp buồn trên gương mặt, đôi tay vẫn cứ vuốt ve vỗ về em.

- Kỳ lạ thật...dạo này ai cũng bảo em trông cứ thiếu sức sống ấy. Buồn ghê.

Em thở dài một hơi.

- Có lẽ em bị thiếu ngủ nên mới vậy đấy, giờ thì ngủ đi nào bé yêu.

Giọng gã những lúc như thế nhẹ nhàng vô cùng, nó cũng từ từ đưa em lại vào giấc ngủ cùng với nhưng cái vỗ về kia.

- Nakroth này...em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, Zephys.

.

- Này, dạo này nhà mày có họ hàng đến ở cùng à?

Mina ngồi đối diện em mà hỏi, chả là hôm nay em có buổi họ lớp đại học. Mina là một trong những người bạn ít ỏi còn chơi với em đến tận giờ.

- Đâu họ hàng nào đâu.

Em tròn mắt nhìn cô nàng rồi trả lời.

- Dạo này lúc t lượn qua nhà mày định rủ mày đi chơi mà thấy mày cứ ngồi xem tivi với ai ấy.

- À, Nakroth đó!

Em mỉm cười với cô nàng mà đáp lại một cách đầy tự tin, trái với vẻ tự tin của em lại là vẻ mặt khó tin của cô nàng.

Đôi mày cô nhíu lại, đôi mắt đầy vẻ ngờ vực mà hỏi lại.

- Mày sảng đá hả?

- Đâu, nhỏ này mắc gì chửi tao, Nakroth thật mà!

Gương mặt cô nhăn nhó lại tỏ vẻ khó tin. Cô chắc rằng thằng bạn mình nó yêu quá lụy quá đâm ra điên điên khùng họ hàng ai đó vào nhà nhận nhầm thằng người yêu nên vậy.

- Nhưng mà....

- Ừ tao biết, nhưng anh ấy vẫn ở bên cạnh tao mà.

Mina không muốn đáp lại hay hỏi bất cứ thứ gì thêm, có lẽ là cô sảng hoặc Zephys sảng, hoặc là cả hai đều sảng với nhau.

Haha...điên thật.

- Chỉ cần anh ấy không nhớ ra chuyện đó và luôn tự nhận tội lỗi về mình rồi coi việc ở bên cạnh tao là điều phải làm là được. Chỉ cần vậy thôi.

- Nhưng...nếu nó là vậy rồi thì mày không định để nó đi đầu thai à?

- ...Không, tao sẽ để vậy đến khi tao không chịu được nữa và chết. Lúc ấy bọn tao sẽ cùng nhau đầu thai.

- Mày điên thật rồi.

- Ừ, tao yêu Nakroth lắm.





×
End chap 2
13/7/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro