3 [angel]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, lệch nguyên tác, giam cầm.

×

- Nếu ta trả em đôi cánh thì em có rời bỏ ta không?

Nakroth hỏi em, giọng gã trầm mang thêm một chút vẻ buồn rầu.

Zephys khựng lại, lời nói tiếp theo ứ nghẹn lại trong cổ họng khi nghe thấy lời gã. Đôi mắt tím màu phỉ thúy ngước lên nhìn gã linh mục trưởng kia như một câu hỏi lại.

Em không đáp lại gã, chính sự bất ngờ đến nỗi ngơ ngác này của em là câu trả lời dành cho gã.

- Em sẽ không rời bỏ ta chứ, thiên thần nhỏ?

Gã đưa tay vuốt ve gương mặt em. Ngón tay cái xoa xoa trên bầu má hồng hào rồi dừng lại nơi đuôi mắt xinh đẹp.

Em lại chớp đôi mi để nó uyển chuyển tựa cánh bướm. Đôi mắt em ánh lên đầy vẻ không thể tin nổi.

- Ngài sẽ trả cánh cho em?

- Em sẽ không rời bỏ ta chứ?

Gã lặp lại câu hỏi như muốn chắc chắn em sẽ chẳng rời xa.

Haha...gã ngốc thật, làm gì có chuyện em sẽ ở bên gã mãi kia chứ. Em sinh ra đã là một thiên thần, số phận được định để làm bề tôi cho chúa, một lòng em thề sẽ bên chúa mãi chứ đâu phải là tín đồ của ngài.

Em ngập ngừng trước câu hỏi này. Đôi mắt tím rủ xuống rồi vội liếc sang phía khác như muốn lảng tránh.

- Em sẽ ở bên ngài mãi...

Em trả lời gã, đôi mắt lộ rõ vẻ phản đối.

Đúng vậy, em là thiên thần chẳng biết nói dối, không mưu mô cũng chẳng xảo quyệt, luôn bày tỏ tất cả ra ngoài mặt.

Nakroth nhìn lấy biểu cảm của em mà cười nhạt. Gã mong chờ gì từ một chú chim non chờ ngày chắp cánh bay đi? Gã biết em nói dối, biết cả thứ em đang nghĩ. Nhưng gã sẽ chẳng phui nó ra đâu, vì gã yêu em lắm.

Chúa gửi đến gã một thiên thần, nhưng chính thiên thần này lại chẳng muốn bên gã.

Gã vốn là kẻ chẳng muốn tin vào chúa nữa, đường đường là linh mục trưởng nhưng lòng tin của gã về chúa lại cứ phai nhạt dần đến khi chẳng còn. Em xuất hiện với mục đích chỉ là để khiến gã hãy tin vào chúa.

Gã biết em sẽ lại phải đi, bởi chính sự xuất hiện của em là lý do để ta lại đặt niềm tin vào chúa lần nữa. Sẽ rất nhanh thôi em sẽ lại biến mất và chẳng còn xuất hiện trước mặt gã.

Gã biết, gã hiểu, nhưng gã yêu em rồi.

Yêu lấy vẻ đẹp tuyệt trần khiến ta đăm chiêu mỗi khi ngắm nhìn. Yêu lấy tính cách hoạt bát cứng đầu khiến ta đôi khi thấy phiền phức.

Biết sao giờ, gã trót yêu em rồi.

Gã biết em phải đi vậy nên đã cắt mất đôi cánh của em. Gã biết em sẽ rời đi nên đã giam giữ em lại. Biến em thành chú chim non trong lồng sắt.

Trái tim gã chính là ngục tù, còn em chính là phạm nhân.

Đây là một sự chiếm hữu, chiếm lấy em từ chúa của vị linh mục trưởng.

- Em có yêu ta không?

Gã lại hỏi em, đôi mắt xanh biếc tựa như biển lặng kia dính chặt lên em.

Yêu?

Em có yêu gã không?

- Em...không biết.

Gã nghe được câu trả lời mà thở dài. Bàn tay giờ đã vân vê nghịch những lọn tóc trắng hơi ngả tím.

Em không biết bản thân có yêu gã không, em cũng chẳng thừa nhận bản thân yêu gã.

Em không biết, tình yêu của em dành cho ai em cũng chẳng rõ nữa.

- Ta yêu em.

Gã thổ lộ với em, bàn tay lại ôm lấy bên má rồi chạm vào đuôi mắt em.

Rồi gã hôn em. Một nụ hôn nhẹ phớt trên đôi môi nhưng cũng đủ cái cảm giác ấm áp khiến em bất ngờ.

Đôi mắt gã rủ xuống tạo nên một vẻ buồn.

Rồi gã hôn lên trán em như bao lần khác, bàn tay xoa lấy mái đầu em như một hành động vỗ về.

- Hãy ở bên ta mãi nhé, Zephys?

Em đã không nói gì, bởi đâu đó bên trong đã xuất hiện sự xiêu lòng.

Em không biết em có yêu gã không, những em cũng sẽ phủ nhận tình yêu này.

×

End chap 3
14/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro