4 [tai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, lệch nguyên tác.

×

Tất cả chỉ là một khoảng lặng, lặng đến mức đáng sợ. Không có một âm thành nào hết, cũng chẳng thể nghe thấy gì.

Nakroth gọi em, gã đã gọi vài lần. Tông giọng có lẽ bắt đầu gấp gáp dần, thậm chí là thêm phần mất kiên nhẫn.

Nhưng em vẫn cứ tròn mắt nhìn gã, đôi ngươi cứng đờ nhìn vào gã.

Em không nghe thấy gì cả.

Đôi tay em run run chạm vào tai mình. Mất rồi, đâu mất rồi?!

Âm thanh gã gọi tên em không ngừng. Những tiếc xào xạc của đồ vật. Chúng không có.

Rồi đôi mắt em trào nước. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn cùng cảm giác cay cay nơi sống mũi. Em chẳng thể nghe thấy tiếng chính mình nức nở, cũng chẳng thể nghe tiếng gã lo lắng gọi em.

Em điếc rồi.

Nakroth biết rồi, gã biết em bị điếc rồi. Liệu gã còn yêu em không? Yêu một kẻ mất đi thính giác có khác nào phế nhân không?

Em biết gã chẳng thích những kẻ yếu đuối, vậy nên trong em bắt đầu dậy lên những sóng lo âu.

Gã sẽ còn bên em chứ? Sẽ còn yêu em chứ?

Hay là....thấy em yếu đuối rồi chán ghét mà bỏ rơi em?

Zephys đơ ra đó, đôi ngươi tím đầy vẻ bàng hoàng rồi bắt đầu trào nước.

Em khóc. Sống mũi em cay cay rồi những giọt lệ cứ rơi mà chẳng thể kiềm nổi. Em lo đến mức bật khóc, em sợ đến nỗi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn gã, chỉ biết cúi xuống tưởng tượng ra điệu bộ đầy chán ghét của gã.

Nakroth thấy em khóc liền lo lắng hơn, gã chồm dậy mà chạm vào em.

Đôi tay chai sần thô ráp ấy nâng khuôn mặt em lên để hai đôi mắt chạm nhau.

Gã nhìn lấy gương mặt đỏ bừng đẫm nước của em mà nhói lòng không thôi. Trong lòng bất giác nặng nề một nỗi xót xa.

Mganga đã nói với gã từ lúc em còn hôn mê rồi. Thể trạng bết bát của em và cả đôi tai vương đầy máu khô két dính trên da, nhìn thôi cũng đã hiểu đôi tai này hỏng rồi.

Một cảm giác giận dữ dâng lên trong gã, kèm theo là một chút hối hận vì đã không thể đi cùng em.

Đây là nhiệm vụ của em và Hayate, tưởng như nó đơn giản mà cả hai lại bị phục kích nên cũng chẳng toàn vẹn quay về. Hayate cũng thương nặng nhưng vẫn chữa trị được, còn em lại liều mình lao lên che chắn cho hắn ta mà mất đi thính lực. Quả một sự liều lĩnh đến bực bội.

Gã đã thấy tức giận, định là khi em tỉnh dậy sẽ trách phạt sau. Nhưng có lẽ là không thể rồi, gã mềm lòng trước những giọt nước mắt rơi chẳng ngừng của em.

Đôi mày gã nhíu lại rồi là một tiếng thở dài.

Gã ôm em. Một cái ôm ấm áp đến lạ như cách an ủi em sau sự mất mát lớn này vậy.

Gã hôn vào đuôi mắt em chặn lấy giọt nước mắt chực trào lăn dài trên má. Một cái hôn nhẹ nhàng phớt trên làn da trắng nhợt nhạt của em. Cảm giác ấm áp chóng vánh đến lạ khiến em cứng đờ. Đôi mắt em cứ tròn ra mà nhìn hành động dịu dàng như an ủi của gã.

Rồi gã hôn lên vành tai em, cảm giác nhột khiến em giật nảy, gương mặt em bỗng chốc đỏ lên.

Chẳng thể nghe thấy gì, đó là một điều bất hạnh em chuốc lấy. Và cái hôn nhẹ vào vành tai là lời chúc, lời cầu mong cho em sớm lấy lại thính giác.

Đó một lời chúc, một lời cầu mong vun đắp từ sự hối hận và tức giận gã trao cho em, người gã yêu vô cùng.

Dù em chẳng thể nghe thấy, cũng có thể đoán ra gã đang muốn nói gì đó, em quay mặt nhìn gã.

Đôi mi em ướt đẫm nước mắt mà chớp một cái, con ngươi tròn xoe nhìn gã như muốn hỏi một điều.

- Ngươi sẽ không rời bỏ ta chứ?

Gã nhìn em rồi lấy từ bên đầu giường một tờ giấy và cây bút, gã viết gì đó. Rồi chẳng lâu sau gã đưa tờ giấy ra trước mặt em.

"Ta sẽ luôn ở bên em mãi mãi cho dù em có tật nguyền"

Và em lại khóc, nhưng chẳng phải là giọt lệ của sự lo âu đến mức chẳng dám đối mặt.

×

End chap 4
18/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro