5 [Judas]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, lệch nguyên tác, liên quan tới tôn giáo(?)

!!! Nakroth là kẻ phản bội và Zephys là kẻ cuồng tín

Idea lấy từ bài Judas của Lady Gaga.
×

Nếu phải so sánh thì Zephys sẽ coi chúa tể Volkath là chúa Jesus, còn Nakroth chính là Judas.

Chúa tể là đức tin của em, là kẻ mà em luôn tin tưởng đến mức mù quáng.

Nakroth là kẻ phản bội chúa tể, là kẻ mà em phải tiêu diệt đến tận cùng, cũng là kẻ em trót lòng yêu.

Liệu em có phải kẻ tham lam ích kỉ không? Khi em vừa muốn sống mãi với đức tin của mình, cùng vừa muốn sống bên người mình yêu mãi.

"Zephys"

Gã đã gọi tên em, rất nhiều lần bằng hơi thở gấp gáp và tông giọng trầm khàn sau mỗi lần đẩy vào trong em.

Em không đáp lại gã lần nào hết, chỉ biết nhắm chặt mắt để những giọt lệ rơi trên gương mặt đỏ lừ đẫm đầy nước.

Em có giống một con điếm không?

Để kẻ phản bội vờn mình mỗi đêm tựa như món đồ chơi giải toả. Giải toả cho bản thân kẻ phản bội và giải toả cho chính em.

"Zephys"

Rồi gã lại gọi em khi em chạy trốn tất cả.

Khi sớm tinh mơ khi em muốn rời khỏi nơi đây. Đó là một sự níu kéo? Sao gã không để em đi? Chả phải gã biết rõ em và gã giờ chẳng còn chung thuyền?

Hay gã ngu ngốc đến mức chỉ biết yêu, chỉ biết giải toả mình, chỉ biết đắm chìm trong tình dục?

Nhưng em cũng thật chẳng hiểu nổi, em muốn rời đi, nhưng bản thân lại để tiếng gọi ấy níu lại. Vì yêu hay vì có thứ gì đấy kéo em lại?

"Sao vậy, Nakroth?"

Em quay lại.

Và lại một lần nữa, em như muốn nổ tung thành những mớ bầy nhầy để trốn chạy khỏi sự thật. Lại một lần nữa, em chỉ muốn gục ngã và khóc. Tại sao em lại tin vào chúa tể đến vậy, tại sao em lại yêu phải kẻ phản bội đến vậy?

"Em sẽ chọn ta chứ?"

Gã hỏi em vào sớm tinh mơ, ngay lúc em chỉ muốn bỏ chạy.

Đừng hỏi em, đừng gọi tên em. Thà rằng cho em cái danh bạn tình thôi sao lại cho em cả trái tim chứ. Zephys không thể trả lời.

Chúa tể liệu có biết em đang qua lại với kẻ phản bội, liệu có thất vọng về em, liệu có tha thứ cho em?

Ồ, chắc chắn là không rồi. Hiển nhiên quá còn gì? Vậy nên em phải giữ bí mật mãi, để dần dần nó thành một thứ giữ em mãi trong những sự lựa chọn và rối bờ đến điên đầu.

"Ta không biết"

Em né tránh ánh mắt mong chờ kia. Như một kẻ tội lỗi đang bị tra hỏi vậy, em nép mình lại cố tránh khỏi cái ôm của gã.

"Tại sao?"

Không biết.

Sao mà biết được kia chứ. Một bên là tình yêu, một bên là đức tin, chúng trói chặt em lại cứ như chim non trong lồng. Cứ như một chú chim non muốn bỏ trốn.

Em không muốn rời bỏ đức tin của mình, lại càng chẳng muốn rời bỏ tìng yêu của mình. Và giờ là em tự mình kẹt giữa hai lựa chọn.

Zephys không trả lời gã, chỉ né tránh cái nhìn lạnh lùng kia.

"Ta hiểu rồi"

Và rồi gã rời đi.

Em ngồi đó, vẫn là dáng vẻ nép mình lại và đôi mắt giãn ra một vẻ ngơ ngác như chú nai vàng.

Đôi mắt đầy vẻ hụt hẫng lẫn ngơ ngác nhìn bóng lưng đầy vết cào cấu kia rời đi dần. Giờ em là kẻ cô đơn vì đức tin của mình, liệu chúa tể Volkath sẽ tha thứ cho em chứ?

Nakroth cũng chẳng thích những kẻ thiếu quyết đoán, như em bây giờ vậy. Gã chẳng ghét em, nhưng gã mất kiên nhẫn, rồi gã chọn cách rời đi.

Cũng chỉ là...gã yêu em và gã hiểu em.







×
End chap 5
21/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro