Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ ba chàng ta rời đi rồi trở lại.

-"Công việc này không nhẹ nhàng như anh đã nghĩ nhỉ?"

Zephys cười khinh khỉnh lại ngó đến nơi chàng đã phục vụ ban nãy. Một tràn tiếng ly rượu va chạm mạnh vào nhau kêu lanh canh, bọn đó dưới ánh đèn mờ, thi thoảng lại mù mịt đi chỉ vì mỗi khi ai đó châm vài ba điếu thuốc lên phì phèo rồi nhả khói vào không trung. Đấy là lũ nhà giàu xôm lại một chỗ, vừa đánh bài, vừa rôm rả trò chuyện, dưới chân mỗi đứa vài ba chai rượu bị vứt bừa xuống nằm chễm chệ trên tấm thảm nhung đắt tiền.

-"Cũng phiền phức thật." Yorn liếc nhìn vuốt ngược mái tóc về đằng sau mặt tỏ vẻ phiền hà, mà hành động đó không ngờ trở thành khung cảnh rất quyến rũ thu hút những ánh nhìn xung quanh, vô tình tạo sự áp lực khiến Zephys có hơi khó chịu ra mặt, Yorn tất nhiên chú ý đến điều đó.

Chàng quay sang nhìn Zephys, cúi gằm xuống cười một cách kỳ lạ, trông thật đểu cáng. "Có rất nhiều người nói rằng mặt tôi rất dễ nhìn."

-"Cuốn hút" Zephys lập tức phản bác.

-"Chà?" Yorn khoái chí xoay cổ tay, lại mang điệu bộ châm chọc một lần nữa. "Nhưng nếu lời đó được nói ra từ miệng anh tôi sẽ tin đấy là thật." Chàng cũng không quên dành tặng thêm cho anh một nụ cười nhếch môi, trước khi quay lại vị trí làm việc của mình. Zephys phải cảm thán thật nhiều, rằng chàng mang nhan sắc trời ban với tài ăn nói khéo léo, ắt hẳn có thể tự tin hạ đốn hơn trăm ngàn trái tim của những thiếu nữ, nhưng chàng ngốc này  lại phí phạm xài cho anh chỉ khiến Zephys càng ngao ngán thở dài.

-"Đẹp đến mấy thì vẫn là tên ngốc." Zephys tạch lưỡi, lắc đầu. Mà anh thừa biết là chàng không muốn tìm mà thôi, suy cho cùng Yorn chẳng khác mấy là những con ngựa hoang chạy rong đuổi theo sự tự do cả.

-"Có một cậu nhóc trung học ở trong đám đó."

-"Với gia đình à?"

Yorn lắc đầu "Không, một mình."

Zephys có thể nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt chàng, mày cũng không tự chủ khẽ nhíu lại. Anh không quá bất ngờ về biểu hiện này của Yorn, phải nói là quen thuộc. Và hơn hết, đôi mắt mang theo nét cười rực rỡ của chàng trai mặt trời ban nãy giờ đây trông thật lạnh lùng và trống rỗng làm sao, nó nheo lại đầy hiểm ác, rồi quét một lượt đến cái nơi đông đúc tiếng cười nói đằng kia.

-"Ha, cái lũ não beep đó thì chỉ biết lùa mấy nai con vào cái nơi này."

Zephys khinh bỉ thả ra một câu, cũng triệt để làm chàng ta bỗng như sắt đá, mày nhíu lại, thể hiện sự thù ghét. Suy cho cùng đến bản thân anh còn dị ứng với loại người đó huống chi là người chưa từng bị vấy bẩn như chàng ta.

-"Tôi nói có phải không?"

Zephys cười mỉm khiêu khích, còn chàng nâng cằm anh lên miết nhẹ đôi môi.

-"Cho dù cậu nói đúng nhưng cũng không nên nói bậy. Trước hết cứ quan sát đã."

Mân mê một lúc rồi bỏ ra, bấy giờ Zephys lén nhìn qua, thận trọng hơn lúc nãy giữ khuôn mặt để không quá bị chú ý, theo hướng chiếc muỗng mà Yorn cố tình đặt trên bàn.

-"Cậu thấy chứ dãy bàn bên, một đám người khá đông đang cổ vũ, bên cạnh gã đàn ông điệu bộ cẩu thả với đôi má trũng và đôi mắt đen khổng lồ. Cậu bé tóc bạc trắng như cậu, thân người nhỏ, là cậu ta đấy."

Zephys đã thấy và nhìn chằm chằm vào cậu trai đó, không chớp mắt.  Thậm chí anh còn có thể nghe rõ tiếng cười khinh khỉnh của cái đám sâu rượu. Ôi chà nếu thật sự anh ngồi cạnh đó, cái mùi cồn nồng cứ quẩn quanh sẽ làm tầm nhìn anh lu mờ mất, vậy mà phong thái cậu nhóc ngồi đó lại khá tỉnh táo, có vẻ như chưa có gì xảy ra.

Quan sát một lúc lâu sự căng thẳng trong Zephys đã giảm bớt ngược lại có chút rợn người. Phải nói, tất cả đàn ông cần rượu và phụ nữ cần mua vui — đều tập trung lại tại vị trí đó, tất cả quây quần trong cùng một bàn, giống như đàn kiến đạn. Thực tế khi nhìn kỹ lại như đám dòi lúc nhúc trong miếng thịt bò ôi thiu. Chỉ là phút chốc lại nhận thấy cậu ta nhìn lại phía mình, sợ người kia phát giác Zephys đánh tầm nhìn trở về.

-"Không cản à?"

Anh nhìn Yorm, còn chàng ta lại lắc đầu.

-"Không, tôi chỉ phục vụ khách hàng và nếu có gì xảy ra bên phía an ninh sẽ lo liệu." Ngừng chút chàng tiếp. "Cậu thừa biết những vụ này sẽ rắc rối mà."

Zephys nhường như đã gật gù trước từng lời của chàng ta, thậm chí Zephys không nghĩ cản lại là một sự lựa chọn khôn ngoan. Anh thấy tất cả đều ổn, ngay lúc chọn sẽ lơ đi mọi thứ, đấy là cho đến khi anh nghe được âm thanh va chạm, một tiếng "rầm" khá lớn ngay tai.

Zephys đã hoảng hốt cố nhìn thêm một lần nữa, nhưng góc nhìn đã bị đám người hồ nháo vây xung quanh che hết hoàn toàn.

-"Đừng lo lắng," Một giọng nói thì thầm trấn an.

Zephys quay sang và thấy chàng ta vẫn bình thản đứng đó.

-"Điều đó cũng không phải là lạ lẫm, nhường như cậu vẫn luôn ở tầng trên nên không biết. Đấy là cách bọn họ vui đùa cùng nhau."

-"Nhưng đấy chỉ là một đứa trẻ." Zephys nói.

-"Tôi biết."

Zephys cảm thấy khó hiểu với sự thờ ơ của Yorn, chàng chưa bao giờ như vậy. Anh đứng dậy rồi toang tính bỏ đi nhưng Yorn đã tiến tới và kéo lại khủy tay Zephys. Siết chặt.

-“Zephys, những vụ này rất rắc rối” Chàng ta nói.

Nhưng anh đã mặc kệ và cố vùng ra. Yorn dường như cau có với Zephys, khi bàn tay của chàng ta càng siết lại, chặt như thể muốn bóp chết anh vậy.

-“Yorn, tôi sẽ chen vào cuộc vui của họ một cách khôn ngoan và tôi sẽ lấy danh nghĩa người giám hộ để dẫn đứa trẻ ấy ra, chỉ có vậy thôi. Họ sẽ chẳng thể làm được điều gì. Anh đừng bận tâm quá.”

Song khi nói ra tất cả, Zephys cũng vùng ra khỏi bàn tay Yorn. Việc còn lại là anh phải chen chúc qua những đám người để có thể đến được dãy bàn của tên nhóc đó.

Zephys lặng lẽ chen chúc, trong một đám người, trong cả toái người, nồng đặc mùi rượu, một cú va đập cực mạnh vào sống lưng anh, ngay lập tức cơn đau truyền đến đại não Zephys, nhưng lại quá đông để biết đấy là ai.

-"Tiếp nào." Tiếng rống lớn vang lên còn mang theo chút điệu cười giòn tan.

Vài ba nhân viên đi vào kèm theo tiếng lách cách của khay đựng rượu, tiếng đập mạnh vào thành kim loại của ly thủy tinh. Tiếng ồn nghe thật chói tai, xung quanh Zephys, bao người hò hét, còn cậu nhóc ban nãy lại trông say mèn. Anh nhường như đã cau có, cản lại người đàn ông.

-"Đủ rồi!"

Trước ánh nhìn của bao người, Zephys hất tay gã đàn ông ra rồi nâng đỡ cơ thể cậu dậy, tay vác một bên lên vai anh. Sự can thiệp của anh có lẽ khiến họ bất mãn, anh chẳng bận tâm mà sự chú ý lại dồn hết vào đứa trẻ.

Hành động đó làm bọn người xung quanh vội nghĩ anh chính là người thân của đứa trẻ, họ có chút e dè rồi nhường đường anh đi, riêng gã trước mặt lại nghênh ngang. Gã bướng, giơ ngón tay và chỉ vào anh.

-"Này!" Gã ta hét. "Tự tiện như vậy, mày đang coi thường bọn tao đấy à?"

Rồi gã đặt thúng rượu thật mạnh lên bàn, chiếc bàn run lắc dữ dội. Dĩ nhiên Zephys đã lơ lời nói của gã ta, anh toang vác cậu rời đi.

Ấy tên bợn trợn liền tức, gã tiến tới và vả ngay mặt Zephys một cái tát. Nó không nhẹ, mặt anh sưng tấy lên cùng với nỗi căm phẫn, khi mọi ánh nhìn đều dồn đến anh.

-"Cấm cãi hự-"

Trước khi gã kịp nói tiếp, anh đã lững thững đặt cậu nhóc xuống, đứng vững thẳng chân, đá mạnh vào mạng sườn của kẻ "gây rối".

-“Mày nên tập trung vào chuyện của mày đi, thằng cặn bã.”

Một trong những thằng oắt trong hội gào lên, khi anh đạp bay người của bọn nó.

-“Bọn mày đập gãy chân nó cho tao!”

-“Thử xem?” Zephys khịt mũi gắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro